Chương 11: Ai mới là đồ ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung ngồi cắn cắn bút khi làm dở công việc mà không nhận ra đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh bận nghĩ về việc sáng nay mà vừa rồi nhiều việc quá không có thời gian ngẫm lại. Jihoon quý cô Yujin kia đến mức nào vậy chứ? Đồ ăn sáng anh mua cho cậu mà lại đem chia cho cô ấy như vậy. Sau đó anh vẽ ra viễn cảnh Jihoon quan tâm Yujin, sợ cô ấy đói, sợ cô ấy lạnh y như cách chính anh lo lắng cho cậu.

"Này, Soonyoung, không đi ăn trưa à?"

"À... dạ, em đi đây ạ."

"Đi cùng đi, anh có chuyện muốn nói với cậu."

Soonyoung được anh trưởng phòng cho một cơ hội sang Trung Quốc học lẫn công tác. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời để Soonyoung có thể học hỏi kinh nghiệm và đủ điều kiện lên chức ở nhiệm kì sắp tới. Nhưng thời gian ở đấy tận ba năm nên Soonyoung vẫn còn băn khoăn vô cùng, anh chính là đang lo lắng cho chuyện tình cảm của mình hiện tại...

Là sự nghiệp hay là tình cảm? Nhưng mà liệu Jihoon có thích Soonyoung không? Soonyoung khó khăn lắm mới tìm được việc làm, bây giờ lại có cơ hội để phát triển năng lực của bản thân, chẳng lẽ lại để vụt mất như vậy sao?

"Ya, nghĩ cái quái gì vậy?" – Soonyoung mãi nghĩ ngợi đến chẳng để ý Jihoon xuất hiện.

"À Jihoon, cậu tan làm sớm vậy? Tớ còn định ghé vào studio chơi."

"Cậu đến quấy rầy tớ cũng chẳng làm ăn gì được nên tớ quyết định đi ăn trước tí nửa đuổi cổ tên ngốc nhà cậu về mới lại làm tiếp."

"Jihoon quả nhiên là Jihoon, cậu phũ với tớ quá đấy." – Soonyoung bĩu môi làm mặt khóc.

"Xấu quá, đừng nhận chúng ta là bạn... Thế có đi ăn không, nói dài quá đó."

"Đi chứ sao không. Tớ đói muốn xĩu rồi nè." – Soonyoung nhanh tay quàng vai Jihoon lôi đi.

Dạo này Jihoon bận lắm nên chắc chắn là ăn uống rất tuỳ tiện. Soonyoung thật ra trước giờ vẫn quan tâm cậu đó thôi thế nhưng bây giờ dĩ nhiên là phải chăm sóc người ta kĩ lưỡng hơn rồi. Jihoon tất nhiên hồi đầu chẳng đồng ý đâu, mà Soonyoung thì rất là lắm lời và cả dẻo mồm nên nài nỉ cậu thành công. Công cuộc lấy lòng Jihoon ban sáng có vẻ không thành công lắm nên Soonyoung rất là quyết tâm lần này phải khiến Jihoon cảm động nha.

Jihoon thật ra cũng thấy hơi kì lạ là sao hôm nay tên ngốc này lại quan tâm mình như vậy. Nhưng mà cậu cũng chẳng nghĩ được lâu. Giờ mà Soonyoung rủ đi đều rất tiện nên cậu cũng qua loa đồng ý.

Soonyoung bảo với cậu rằng sáng hôm sau sẽ lại mang thức ăn đến cho cậu, việc này cũng tiện đường đi làm của anh. Vả lại anh biết cậu bận rộn lắm, cứ ăn không điều độ không tốt cho sức khoẻ. Jihoon thì vừa nhai nhồm nhàm vừa đáp được câu "Tuỳ cậu". Soonyoung lại thấy quạ đen bay ngang đầu mình tiếng kêu còn thảm hơn tiếng kêu trước. Anh khóc thầm trong bụng sao mình có thể thích được một người mang con tim sắt đá như vậy?

__________

Tối hôm nay Soonyoung sẽ học cách làm gimbab thật đẹp để sáng mai mang cho Jihoon đó. Tự nghĩ thôi đã thấy ấm ám nên Soonyoung đã ngồi cười khúc khích một buổi trời. Jihoon thích cơm đến như vậy, lần này lại chính tay Soonyoung làm, chắc chắn cậu sẽ hiểu ra tâm ý của anh mà ăn sạch sẽ thôi. Nghĩ thêm đến đây Soonyoung tưởng chừng đuôi của mình đang ngoe nguẩy đến thành giai điệu.

Anh đã dậy thật sớm để nấu cơm và bày nguyên liệu đã mua từ hôm qua. Anh sẽ trang trí kimbab thành hình con mèo như đã học ở trên mạng đêm qua. Soonyoung thì khá vụng nhưng quyết tâm thì vô cùng lớn nha. Anh xắn tay áo lên trải rong biển lên mành cuộn và (tỏ ra) vô cùng thành thạo rưới dầu mè lên rồi thêm ít rau chân vịt, thanh cua, xúc xích, kim chi vào rồi cuộn lại. Sau đấy Soonyoung cắt chúng thành từng đoạn nhỏ và đặt vào hộp. Anh gắn thêm phần xúc xích đã được tỉa như "tai mèo", các lá rong biển nhỏ được tỉa thành "râu" và "đuôi" và các hạt mè coi như "mắt" lên các đoạn cơm trong hộp. Cuối cùng là một ít sốt cà tạo thành má hồng thật đáng yêu. Xong rồi, dù miễn cưỡng mới nhìn ra được đây là mèo nhưng mà cũng khá là dễ thương. Soonyoung nhìn lại hộp cơm mình vừa làm xong và tự cảm thấy ngạc nhiên vì sao trên đời lại có lại cơm cuộn xinh ciu và giống Jihoon thế này.

Anh rất ư là hài lòng về bữa sáng mình chuẩn bị cho Jihoon hôm nay thế nên anh đã ra ngoài với một tâm trạng vô cùng phấn khởi.

"Ách... xì..." – Trái với tâm trạng của Soonyoung, thời tiết hôm nay chỉ có lạnh hơn chứ không kém hôm qua là bao làm cho Soonyoung cứ vừa đi vừa sụt sùi nước mũi.

"Jihoon à, đây là cơm tớ tự làm đó nha, đáng yêu lắm... ách xì... Còn cả trà thảo mộc tớ pha này, trời lạnh lắm cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha... ách xì... Đừng để cảm... ách... lạnh."

Jihoon đang nhìn Soonyoung với ánh mắt khó hiểu. Là ai cần giữ gìn sức khoẻ?

"Trông cậu ngốc quá."

"Hả?"

"Vào đây." – Jihoon ra hiệu bảo Soonyoung vào studio cùng mình.

Soonyoung chưa hiểu ý của Jihoon nên bèm lẽn bẽn đi theo. Đúng là nơi này có lò sưởi ấm thật nên Jihoon chẳng thèm khăn choàng anh mang đến. Đây là lần đầu Soonyoung được cậu cho phép bước vào studio nên tâm trạng của anh rất tốt. Jihoon bật đèn lớn lên, hình như bình thường cậu chỉ để ánh sáng lờ mờ huyền ảo bởi vì chỉ làm việc với màn hình. Soonyoung từ lúc vào mồm vẫn chữ O chưa khép vào được.

"Ngồi đi, mồm cậu sắp méo rồi kìa."

"À cảm ơn."

"Chưa đến giờ mà đúng không, cậu cứ ở đây ấm một tí hẵng đi."

"Tớ còn muốn ở đây luôn, nơi này thích quá." – Soonyoung lúc này mũi đã đỏ lựng cộng thêm biểu cảm phấn khích vô cùng đáng yêu.

"Tí nữa mọi người đến đây tớ cũng sẽ đuổi cậu đi, đừng có hòng ở lâu."

"Cậu phũ phàng với tớ quá đó."

"..."

"Nè, ăn cơm đi."

"Tớ chưa đói."

"Vậy mở ra xem trước đi, là tớ làm thật luôn đó."

"..."

Soonyoung trực tiếp tự mở hộp cơm của mình đem đến bên bàn làm việc Jihoon đang ngồi...

"Chào buổi sáng anh Jihoon... A anh Soonyoung lại ghé chơi ạ? Chào buổi sáng anh." – Yujin vừa đến.

"Chào Yu..."

"Yujin mau đến đây, em xem đoạn này anh vừa bổ sung này." – Jihoon cắt ngang lời Soonyoung chuẩn bị chào Yujin.

"Dạ... Ơ cơm đáng yêu quá ạ, là anh Soonyoung đem đến hả?" – Yujin nhanh chóng bị hộp cơm của Soonyoung gây chú ý.

"Là anh tự làm mang đến cho Jihoon đấy."

Hình như lúc này Jihoon mới chịu ngước nhìn hộp cơm mà Soonyoung cất công chuẩn bị.

"Hình chuột à? Trông giống cậu đó."

"Này này, là mèo, là làm giống cậu đấy."

"Chẳng giống gì cả? Hỏi Yujin xem." – Jihoon hướng mắt sang Yujin.

"Đúng rồi nhìn giống chuột hamster lắm đó, y hệt anh Soonyoung." – Yujin cười khúc khích.

"... Nhưng mà cậu ăn đi, giống con gì cũng được, là tớ tự tay làm bồi bổ cho cậu đó." – Không thể đếm được số lần Soonyoung nhắc lại việc đây là món do mình làm nhưng mà hình như Jihoon đâu có để ý.

"Được rồi, tớ sẽ ăn ngon mà." – Jihoon đành phải hứa một câu để đồ ngốc kia ngừng lèm bèm.

"À... ừm, Yujin à, em cũng nhớ ăn thử xem có ngon không nhé. Bây giờ anh phải đi làm trước đây, em và Jihoon tiếp tục công việc đi." – Soonyoung có lẽ bắt được ánh mắt long lanh của Yujin dành cho hộp cơm đáng yêu của mình nên không kềm lòng được đành mời cả cô rồi tạm biệt hai người.

Còn phải nói, Yujin yêu cơm hơn bất kì thứ gì nên khi được chính Soonyoung mời thì vô cùng vui vẻ cảm ơn anh rối rít rồi tạm biệt. Jihoon còn chẳng thèm quay sang, chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi lại làm việc. Soonyoung bĩu bĩu môi rồi quay lưng đi. Hôm nay có gọi là thành công không nhỉ? Jihoon còn chẳng thèm để ý đây là tâm ý của anh.

"Soonyoungie."

"Jihoon?"

"Mang cái này vào. Đồ ngốc."

Jihoon ném cho anh một chiếc nón len. Soonyoung chỉ kịp chụp lấy thì Jihoon đã quay lưng bước vào lại studio. Là một chiếc nón dày phủ cả tai. Thế là có một đồ ngốc khuôn mặt đỏ ửng vì trời lạnh vừa cười ngây ngô đội chiếc nón dày không thể nào ngố hơn. Soonyoung lúc này đích thị là chú chuột hamster đang đội mũ len và đuôi thì không ngừng ngoe nguẩy. Hôm đó trên đường đến công ty có một chú chuột tinh nghịch vô cùng đáng yêu vừa tung tăng lại vừa ách xì liên tục.

Soonyoung mang cả cái bộ dạng ngốc đó đến công ty làm việc, dĩ nhiên là dù lạnh đến đỏ ửng đôi má nhưng môi thì vẫn không thể nào khép lại được vì vui vẻ. Aw, Jihoon là đang lo cho anh lạnh sao? Nhưng mà có hơi mất mặt đó, bản thân muốn quan tâm chăm lo cho Jihoon lạnh vậy mà chính mình là cảm lạnh. Thôi anh không quan tâm nữa, đang cảm thấy ngọt ngào muốn chết.

__________

"Anh Jihoon, anh có thấy anh Soonyoung đang lạnh đến đỏ ửng mặt không? Trông anh ấy có vẻ như đang cảm lạnh nữa, em thấy cứ sụt sùi mãi luôn."

Lúc này Jihoon mới ngừng tay, đôi mắt mơ hồ nghĩ ra việc gì đó.

"Cho anh mượn chiếc mũ đó nha." – Jihoon nhanh chóng nhìn đến một trong số những cái nón len mà Yujin đã để lại ở studio của cậu.

"Dạ, dĩ nhiên rồi." – Yujin mỉm cười thật tươi ra hiệu đồng ý, à thật ra cô còn vui vẻ bởi vì Jihoon cuối cùng cũng chịu "thả" lại một chút quan tâm với Soonyoung đang ngày ngày cố gắng bày tỏ sự chăm lo với cậu.

Jihoon mới đầu trông có vẻ suy nghĩ lưỡng lự nhưng sau đó nhanh chóng vớ chiếc mũ đã được sự đồng ý của Yujin chạy vọt theo Soonyoung. À có lẽ khi đang đối mặt với sự lựa chọn một cách gấp rút thì Jihoon mới chịu thừa nhận rằng chính mình cũng rất muốn quan tâm đến cậu bạn ngốc nghếch này.

Jihoon chịu lạnh giỏi lắm, Yujin biết điều đó chứ. Bởi vì có những hôm cô quần áo dày mấy lớp, mũ tất đều kín bưng vừa chạy vừa run đến studio mà cậu vẫn cứ thong thả một chiếc áo phao lại tỉnh rụi. Vậy mà lúc này vừa mới bước ra ngoài đưa nón cho Soonyoung một chút thôi Jihoon lại bước vào với khuôn mặt ửng đỏ. Yujin chỉ còn biết che miệng cười lén anh mình một cái.

"Không biết ai ngốc nữa là."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip