Chương 17: Tiệc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phụng Kết La hoảng hồn quay đầu, đập vào mắt là người mặc áo đen giơ cao thanh chủy thủ bén nhọn, lưỡi chủy thủ phản chiếu ánh trăng sáng loà quỷ dị, in trên đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Đại não bùm một tiếng nổ tung, bởi vì nhận ra bản thân đã bị kéo vào một vụ ám sát mà nàng tiếp theo đây sẽ bị diệt khẩu.

Vào khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông có tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ, thích khách bị chuôi kiếm đánh vào gáy lập tức chuyển dời lực chú ý, quay sang cùng người mới tới giao thủ. Hai bên thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, chỉ nghe tiếng vũ khí va chạm, sát thủ xuất chiêu nhanh gọn, mỗi đường đi nước bước đều cực hiểm, người kia kiếm chiêu thiên về phòng thủ ngược lại trông có vẻ yếu thế. Nhưng chưa được bao lâu thích khách đã đuối sức, mà đối phương từ đầu xuống chân vẫn hoàn hảo không tổn hại gì.

Thích khách từng bước bị đối thủ chế trụ, biết khó bèn xoay thân nhằm ngay tim Phụng Kết La đâm tới.

Phụng Kết La ngây người nhìn màn chém giết trước mắt, thân thể sớm đã hoá thành tảng đá, kể cả khi thích khách bất ngờ quay trở lại xuống tay với nàng, nàng cũng không phản ứng được.

"Cẩn thận!" Giọng nam tử quen thuộc vang lên, cánh tay hắn rắn như thiết ôm ngang eo nàng kéo sang một bên.

Phụng Kết La tựa vào thân thể cao lớn, nàng đằng trước hắn phía sau, dường như cảm nhận được ngực trái đập loạn một trận. Nàng nương theo ánh trăng quay đầu nhìn, ngoài ý muốn kêu lên "Bạch công tử?"

Bạch Xử Lang không quản được nhiều như thế, chủ động xuất kiếm chém một tay thích khách đầy máu. Thích khách chớp mắt tung hoả mù tẩu thoát, Bạch Xử Lang cũng không tốn sức đuổi theo.

"Phụng tiểu thư không sao chứ?"

"..." Phụng Kết La nhất thời không biết nên trả lời thế nào "Công tử... Công tử trước tiên buông ta..."

Tiếng nàng càng nói càng nhỏ như muỗi kêu, hắn cũng nhận ra tư thế này của bọn họ không thích hợp bèn vội vàng tách khỏi.

"Bạch công tử sao lại ở đây?"

"Tiểu sư muội ham chơi chạy mất, Phụng tiểu thư chê cười rồi." Bạch Xử Lang bất đắc dĩ đáp.

Phụng Kết La cảm thấy mặt nóng lên, đầu cũng nóng, rốt cuộc vẫn phải để hắn nói tiếp.

"Chuyện này là thế nào?"

"Chính là vừa nãy ta đi ngang qua nhìn thấy, có lẽ tấn công tỳ nữ và thích khách ban nãy là cùng một người."

Bạch Xử Lang không phản đối, nàng tiếp "Trọng điểm là phủ công chúa canh phòng nghiêm ngặt, đáng lí không thể xuất hiện thích khách mới phải."

"Chúng ta quay lại thông báo cho công chúa."

Thấy ánh mắt nàng lưu luyến tiểu tỳ nữ, hắn hiểu ý nói "Nàng ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đi thông báo cho công chúa, người tự khắc sẽ an bài ổn thoả."

Phụng Kết La vốn nghĩ Bạch Xử Lang chỉ là một võ phu, không ngờ hắn vừa trầm ổn lại quyết đoán, so cùng đám nam tử nàng từng tiếp xúc khác biệt rất lớn.

"Được."

....

Thời điểm hai người bọn họ rời khỏi tiệc, Cẩm Ngư Mộ đã tấu hết một khúc, trên đài tiến lên thêm một nhóm ca vũ, kết hợp với ngón đàn huyền diệu của Cẩm tiên sinh biểu diễn một màn "Nguyệt Tiên ca". Mọi người ai nấy đều dán mắt xem, cái gì cũng không để ý.

Nam Cung Sư đảo mắt tìm không thấy Phụng Tử Phàm, Bạch Trường Bình cũng trùng hợp biến mất, lòng ẩn ẩn chua xót. Nàng rót rượu uống liền mấy chén, thậm chí lôi kéo cả Cự Phong đang đứng thủ thế bên cạnh.

"Tiểu nhân chức trách tại thân, làm mất nhã hứng của công chúa." Hắn từ chối.

Nàng thừa biết hắn sẽ từ chối, hừ, đúng là đầu gỗ.

"Đêm nay ta cho phép ngươi uống."

"..."

"Uống! Bằng không ta chém chết ngươi!"

Nam Cung Sư nổi nóng, hiển nhiên là đã ngà ngà say. Lương thân vương ngại nàng lớn tiếng ảnh hưởng khách nhân, càng ảnh hưởng danh dự hoàng thất bèn thúc giục Cự Phong "Công chúa đã cho phép, ngươi cũng không cần cố chấp. Nếu không người ngoài qnhìn vào nhẹ thì nghĩ ngươi tận tâm, nặng... Lại tưởng ngươi không để chủ tử vào mắt."

Cự Phong bất đắc dĩ nhận lấy, hết một chén lại một chén, chốc lát đã bị Nam Cung Sư chuốc cho hơn chục chén.

Một nhóm tỳ nữ đi tới dãy bàn của công chúa và thân vương dâng rượu. Nam Cung Sư để tầm mắt rơi trên người tỳ nữ dâng rượu "Nhìn ngươi không quen mắt, là mới tới sao?"

"Công chúa tuệ nhãn, nô tỳ mới được điều từ nội cung sang."

Nàng lười biếng vứt bình rượu cho tỳ nữ "Hầu ta."

Tỳ nữ ngoan ngoãn lui ra sau lưng nàng hầu hạ rót rượu. Một hồi Lương thân vương phi lo ngại ghé sát nàng nói "Ta thấy tửu lượng của công chúa không tốt lắm, vẫn là nên tiết chế thì hơn."

Nam Cung Sư bản tính cao ngạo nào chịu được người khác hạ thấp liền dứt khoát uống cạn chén rượu trên tay, đầu mày chau lại bán đứng nàng. Chết tiệt, thứ gì khó uống muốn chết! Nhưng mà không uống trong đầu sẽ lại suy nghĩ lung tung.

"Công chúa!"

"Công chúa!"

Từ một góc sân tiệc truyền đến thanh âm khẩn trương, nhìn lại thì ra là đại tiểu thư Phụng gia. Phụng Kết La xách váy chạy vội tới, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tiếp theo sau là giọng nam tử "Cẩn thận thích khách!"

Đợi Nam Cung Sư kịp phản ứng quay đầu, thanh chủy thủ đâm về phía nàng đã bị Cự Phong một chiêu gạt phăng, tỳ nữ trúng chưởng pháp bay về hướng đài biểu diễn. Cự Phong chắn trước mặt Nam Cung Sư, Bạch Xử Lang lại giống như chim ưng vồ mồi dùng khinh công chế trụ tỳ nữ ngay từ trên không.

Tất thảy sự việc xảy ra trong chớp mắt, trừ bỏ mấy người học võ phản xạ tốt, khách nhân trong bữa tiệc kể cả phu phụ Lương thân vương đều bị doạ cứng người.

Tỳ nữ bị Bạch Xử Lang ấn người phủ phục dưới đất, bấy giờ Lương thân vương mới khôi phục tâm thần, cả giận kinh hô "To gan! Là ai phái ngươi tới hành thích công chúa?"

Tỳ nữ bày ra vẻ mặt khinh thường, thề chết không nói.

"Được lắm! Bổn vương còn cho rằng Bình thành an ổn, thật không ngờ... Hàn tổng đốc, ngài nói xem."

Tội tắc trách một khi bị đổ lên đầu, đừng nói mạng của một người, đến mạng của trên dưới dòng họ đều không giữ nổi. Hàn Phác vội quỳ đáp "Hồi vương gia, vương phi, công chúa, hiện nay Bình thành xuất hiện tặc tử, nơi nghiêm ngặt như phủ công chúa mà vẫn có thể đột nhập, bối cảnh sau lưng nhất định không tầm thường. Hàn mỗ sơ xuất, xin được lấy công chuộc tội, tra rõ chân tướng!"

Lương thân vương biết rõ lúc này không phù hợp để trách phạt, bèn tiến gần nữ thích khách đe doạ " Còn không nói bổn vương liền một đao chém chết ngươi!"

"..."

Hừ, cũng đúng, đã là thích khách ai lại đi sợ cái chết?

"Vương gia..." Hàn Phác cầm trên tay thanh chuỷ thủ của nữ thích khách, tái mặt nói.

Khắp Tinh Nguyệt quốc, ngoại trừ Lệ tộc chỉ có Lương thân vương phủ được ban chuỷ thủ hai lưỡi khắc phù vân. Mà đương kim hoàng hậu Lệ Nguyệt Đoan là người Lệ tộc, không lí gì lại ra tay với nữ nhi của mình. Điều này không chỉ mình Hàn Phác biết rõ, khách nhân ai nấy đều sửng sốt nhìn Lương thân vương.

"Tiện nhân dám đổ tội cho bổn vương, đáng chém!" Lương thân vương đầu tiên ngẩn người, tiếp theo nộ khí xung thiên rút kiếm bên hông thị vệ sau lưng "Ngươi đã không chịu mở miệng, vậy thì bổn vương thoả mãn ngươi!"

Nữ thích khách một khi chết đi, mọi manh mối đều bị mất sạch, Lương thân vương cũng không thể hoàn toàn giải nỗi hàm oan, nhưng mà hắn đã tức đến độ đỉnh đầu bốc khói, nào nghĩ được nhiều như thế. Hàn Phác chưa kịp can ngăn, thanh trường kiếm đã đâm vào ngực trái nữ thích khách.

Từ trên không đổ xuống một trận khói mù mịt, có tiếng nam tử sang sảng như thần "Vương gia quả là người biết giữ chữ tín, bọn ta xem như mắt mù!"

Khói tan, nữ thích khách đã bị kẻ khác đưa đi.

Hiện trường loạn thành một đống, Hàn Phác hạ lệnh lục soát toàn thành, mọi người thức thời chạy tới xem tình hình trưởng công chúa. Cự Phong đứng chắn trước mặt nàng cảm thấy thắt lưng bị nắm lấy, vội quay lại, Nam Cung Sư ôm ngực phun ra một ngụm máu.

"Công chúa trúng độc, mau truyền thái y!" Hắn không nhiều lời lập tức bế nàng chạy thẳng về viện chính.

Lúc này nhìn rõ tình hình, mọi người mới vội vàng hô hào nhau truyền thái y, Hàn Ngưu Ngọc vừa rồi bị kinh hách một trận, nay trông thấy Nam Cung Sư vô lực nằm trong lòng Cự Phong, tim cũng muốn nhảy lên cổ, dùng hết sức bình sinh đuổi theo hắn. Lâm Phụng Bảo sợ nàng vấp ngã liền bám sát phía sau. Phụng Kết La quay sang Bạch Xử Lang, Bạch Yết Phi nói "Tình hình hiện giờ rất hỗn loạn, ở đây đã có thống đốc lo liệu, Bạch công tử, Bạch cô nương hãy mau chóng đi tìm tiểu sư muội, ta nghĩ nàng đang ở cùng Tử Phàm." Sau đó cùng Hàn Mã Hiên và Phụng Kinh Dương tức tốc chạy về hướng viện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip