10, trên đỉnh thương mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tình yêu cũng có thể như một vết sẹo in hằn trên cơ thể vĩnh viễn không rời đi, tôi dù có phải chịu đau bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.

Chỉ mong đổi lấy một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm cùng người.

***

"Hoseok, anh đang làm gì vậy?"

Park Jimin tò mò nhìn Jung Hoseok cặm cụi viết gì đó trên giấy rồi đem cắt băng dính dán trước cửa, thắc mắc hỏi. "Sao lại phải đóng cửa tiệm vào ba ngày sắp tới?"

"Jimin không nhớ sắp tới là ngày gì sao?" Jung Hoseok dán giấy thông báo xong cũng khoá lại cửa tiệm cẩn thận, nắm tay Park Jimin trở về nhà.

Park Jimin bị hỏi đến đột ngột cũng thử nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mất một lúc vẫn không có đáp án. "... Em không biết, là ngày gì đặc biệt sao?"

Cùng Park Jimin đi dọc theo dãy hành lang nhỏ hẹp của tầng 13, nhân lúc cậu không chú ý mà đột ngột dừng lại, cố ý để người kia rơi vào lòng mình. "Hai ngày nữa là tròn kỉ niệm một năm Park Jimin ở bên cạnh Jung Hoseok."

"Một năm... thật ư?!" Park Jimin ngạc nhiên nhìn đến vẻ mặt tươi cười của Jung Hoseok, ngẫm một chút lại khó chịu tự mình vỗ vào trán. "A sao em lại có thể quên được chứ, bởi vì không nhớ rõ hôm nay là ngày bao nhiêu nên vẫn cho rằng còn lâu mới đến..."

"Không sao, anh đều đã chuẩn bị cả rồi. Ngày mai chúng ta đi chơi."

"Ngày mai?! Đột ngột như vậy?"

"Anh cũng đã mua vé xe rồi. Mấy khi mới có lí do chính đáng để nghỉ ngơi, đi lâu một chút, ngày kia hẵng trở về."

"Nhưng mà em chưa có chuẩn bị gì hết!" Park Jimin hoảng loạn chạy vào trong phòng, muốn đi chơi kỉ niệm một năm yêu nhau lại không báo cho người ta một tiếng, trong tủ quần áo của cậu hoàn toàn không có bộ nào coi được cả. "Anh định đi đâu vậy?"

"Không nói, bí mật." Jung Hoseok giúp Park Jimin đem xuống một chiếc vali nhỏ từ trên nóc tủ. "Nơi chúng ta đến hình như có hơi lạnh, Jimin nhớ mang nhiều quần áo ấm một chút."

Park Jimin bĩu môi, nói là kỉ niệm của hai người nhưng cậu hoàn toàn không được biết trước cái gì, ngay cả địa điểm cũng tỏ ra thần thần bí bí, cái tính tình cương ngạnh đáng ghét đó không biết là từ đâu mà có, thật sự không công bằng chút nào.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có một người yêu như Jung Hoseok thật sự rất tuyệt vời. Anh ấy luôn âm thầm ghi nhớ mọi thứ liên quan đến Park Jimin, từng thói quen và sở thích, ghi nhớ những thứ thuộc về hai người, những ngày tháng, những 'lần đầu tiên'. Anh thỉnh thoảng vẫn hay dành cho cậu vài bất ngờ nho nhỏ, tựa như việc ngày hôm nay, và bởi vì chúng xuất phát từ những điều giản đơn và chân thành nhất, luôn thành công khiến trái tim của Park Jimin ngập tràn hạnh phúc.

"Cảm ơn Hoseok. Jimin yêu anh nhất!" Park Jimin không nói không rằng nghiêng người hôn chụt lên má Jung Hoseok, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục soạn đồ, mặc kệ anh ấy ngơ ngẩn mất một lúc.

Vẫn luôn là Jung Hoseok đối tốt với Park Jimin nhất. Tốt nhất trên đời.

*

Cả hai rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày hôm sau, ngồi trên xe lửa đi về phía Bắc.

Còi tàu hoả hú một tiếng lớn rồi xình xịch lăn bánh, rời khỏi nhà ga. Khung cảnh thành phố sầm uất dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là những cánh đồng lúa mênh mông đang dần chuyển màu úa vàng. Có những khúc đoàn xe chạy qua vùng đất rộng lớn hẻo lánh khiến những tia nắng sớm đầu ngày qua ô cửa kính tràn ngập vào khoang tàu, cũng có những lúc phải xuyên qua đường hầm ngoằn ngoèo quanh co, khắp nơi đều nhấn chìm trong bóng tối.

Park Jimin từ nhỏ đến lớn đều sống ở quê, có lẽ những cảnh sắc khi xa rời thành phố đối với cậu không mấy xa lạ, nhưng tâm tình hiện tại vẫn vô cùng phấn khích. Jung Hoseok xoa đầu bảo cậu là đứa nhỏ ham vui, sau lưng anh ấy là hàng cây bạch dương cao vút nằm dọc theo chiều dài đường sắt và những triền núi mềm mại trải dài, nở nụ cười dịu dàng nhất.

"Nhưng mà Hoseok vẫn không định nói cho em biết là chúng ta sẽ đi đâu hả?"

"Bây giờ thì có thể nói được rồi." Bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sang Park Jimin. "Ừm, chúng ta sắp sang biên giới."

"Cái gì?!"

"Anh mới liên hệ được một chuồng heo tốt. Nuôi em suốt một năm nhưng lại chẳng béo lên xíu nào, đã đến lúc cần bán cắt lỗ..."

"Bán em? Anh nói muốn bán em vào chuồng heo đó hả?!" Mấy lời này đem ra hù dọa em bé Bánh còn hợp lí, nhưng ngay cả Park Jimin ăn một bữa đòi nhịn hai bữa cũng có ngày bị đưa vào nơi đó sao?

"Ừ, để anh nghĩ xem bán em được mấy đồng. Jimin của anh thì bao cân nhỉ?"

"Jung Hoseok anh chết chắc!" Park Jimin nổi giận đùng đùng đem hai tai anh nắm lấy kéo tới kéo lui. "Anh cứ làm thử xem? Để coi ai mới là người sống không nổi!"

"Park Jimin đại nhân, cầu em tha mạng!" Jung Hoseok bị đau ai ui kêu mấy tiếng, bộ dạng của cậu khi nổi giận trừng mắt thật sự rất đáng yêu. "Là anh, anh là người sống không nổi. Không có Park Jimin thì Jung Hoseok không thể sống nổi, em tha cho anh đi -"

"Hừ." Park Jimin nghe người kia cầu xin còn cố ý véo thêm một lần mới chịu buông tay, nhìn thấy lỗ tai anh ấy đỏ lên không nhịn được phì cười. Đáng đời.

Jung Hoseok xoa xoa chỗ đau vừa bị móng nhỏ trừng phạt, sau đó làm bộ lấy lòng mà đem tay mình lồng vào tay em ấy. "Thật ra nơi mà anh muốn đưa Jimin đến là một ngôi làng nhỏ trên núi, tên gọi là Thương Mân, nghĩa là bầu trời mùa thu cao xanh. Đến một nơi ý nghĩa, kỉ niệm một năm bên nhau."

Nhớ lại thời điểm một năm trước khi Park Jimin lần đầu đến thành phố và xuất hiện ở tiệm kem, đó là những ngày cuối cùng của mùa hạ oi bức. Thời hạn ưu đãi giảm nửa giá nhân dịp khai trương kéo dài hơn một tháng, cũng là một tháng để Park Jimin kịp thử gần như toàn bộ những vị kem ngọt ngào của tiệm, cũng kịp bước vào trái tim của Jung Hoseok. Đợi đến khi cả hai chính thức cùng một chỗ, hàng cây trước cửa đã rụng xuống một đám lá úa vàng.

Một tuần trước lúc ngồi đọc báo vào sáng sớm vô tình hít vào lồng ngực một luồng khí mát lạnh trong trẻo, lại nhìn đến mấy chậu cây trồng ở ban công bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, Jung Hoseok giật mình nhận ra mùa thu từ khi nào đã ghé đến bên thềm, kỉ niệm một năm của bọn họ cũng chỉ còn cách có vài ngày.

Cho nên mới âm thầm tự mình chuẩn bị chuyến du lịch hai người, muốn dành cho Park Jimin một vài bất ngờ nho nhỏ.

"Mà chữ 'Mân' kia lại vừa vặn có trong tên của em. Jimin là bầu trời, là mùa thu, là của anh. Thương Mân Thương Mân, cứ liên tục gọi như vậy có cảm giác thật giống như một lời bày tỏ, rằng anh thương Jimin, thương em nhất."

Park Jimin ngơ ngẩn, mỗi khi Jung Hoseok nói ra những lời này nếu để người khác nhất định sẽ nổi da gà, lọt vào tai Park Jimin đều là mật ngọt mà cậu không có biện pháp từ chối. "... Jung Hoseok, anh thật sự ngậm đường khi nói chuyện sao?"

"Em bé của anh đang mắc cỡ hả? Ui da, đáng yêu quá đi mất -" Jung Hoseok đem tay véo nhẹ hai bên má mềm mềm đã ửng đỏ của Park Jimin, đoạn đem đầu cậu đặt lên vai. "Anh thích Jimin sắp không chịu nổi nữa rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó biết chưa?"

Trong toa tàu của bọn họ không có qua nhiều người, lại ngồi cách xa nhau, mấy lời vừa rồi cũng không bị ai vô tình nghe thấy. Park Jimin điều chỉnh lại tư thế kê đầu thoải mái, vòng tay ôm ngang hông Jung Hoseok. "Em biết rồi, anh đừng làm rộn nữa."

"Ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi em."

Jung Hoseok đưa tay vuốt nhẹ một bên tóc của Park Jimin, thoang thoảng đều là dầu gội có mùi hương vani ngọt ngào của em ấy. Đem tay mình đan vào tay cậu, tầm mắt vô định phóng ra bên ngoài. Ngay cả Jung Hoseok cũng không rõ nơi kia thật ra đẹp thế nào, vốn dĩ cũng chỉ mới xem qua giới thiệu trên mạng đã quyết định đặt vé chỉ vì ưng ý tên gọi của nó. Thế nhưng ngẫm nghĩ một chút, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, dù cho có phải đi đến nơi cùng trời cuối đất cũng sẽ trở nên vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Cùng với Park Jimin, mọi thứ đều rất đáng để chờ mong.

*

Lúc đến nơi đã là giữa trưa, mặt trời treo trên cao phủ xuống đỉnh đầu chút nắng ấm nhàn nhạt, trong không khí là hơi thở lạnh lẽo của vùng thôn núi vắng người. Jung Hoseok đem khăn choàng quấn quanh cổ cho Park Jimin, kéo vali trong tay cùng nhau đi tìm nhà.

Căn nhà nhỏ mà Jung Hoseok đã thuê có hai lầu nằm ở phía cuối của con dốc, lúc anh và cậu leo đến nơi trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Park Jimin vừa buồn ngủ còn phải đi lại nhiều nên có chút uể oải, thế nhưng nhìn thấy anh ấy cuối cùng đưa cậu đến một nơi yên bình và nên thơ thế này cho kỉ niệm một năm của bọn họ, vui vẻ cười tít mắt.

"Jimin có thích không?" Jung Hoseok đem chìa khoá vừa lấy được từ chỗ của bà chủ cho thuê, tra vào ổ. Khoá cửa cũ kĩ kêu lên lạch cạch vài tiếng, lúc bước vào bên trong ấn tượng đầu tiên chính là cảm giác của một ngôi nhà gỗ nhỏ ấm áp.

"Thích lắm. Giống như chỉ cần ngẩng đầu đã có thể vươn tay chạm được mây trắng, nhìn xuống bên dưới là khung cảnh của toàn bộ ngôi làng. Tách biệt nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cô quạnh, Hoseok của em thật có mắt nhìn nha."

Tầng dưới của căn nhà gồm có phòng khách và nhà bếp, thêm một khoảng sân vườn nhỏ được trang trí bằng tiểu cảnh. Phòng ngủ và ban công ở trên lầu, Park Jimin giành phần soạn hành lí nên chạy đi trước, Jung Hoseok ở dưới nhà xem qua căn bếp và những đồ ăn được chủ nhà chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, suy nghĩ xem tối nay nên nấu món gì.

Qua một lúc không nghe tầng trên có động tĩnh, quả nhiên nhìn thấy Park Jimin ôm chăn nằm nghiêng trên giường ngủ quên. Jung Hoseok lặng lẽ đi tới, ngồi xổm bên cạnh.

Park Jimin khi ngủ có một thói quen xấu là thích kê tay dưới đầu, mặc dù mỗi lần như vậy tỉnh dậy đều sẽ than đau mất nửa ngày. Tóc mái vì nằm nghiêng mà đổ qua một bên, được Jung Hoseok cẩn thận vén lại gọn gàng. Gương mặt khi say ngủ đáng yêu như một tiểu thần tiên, hàng mi mỏng khe khẽ lay động theo từng nhịp thở, đôi môi thi thoảng lại cong lên, dường như em ấy đã mơ thấy chuyện gì đó rất vui vẻ.

Jung Hoseok khẽ mỉm cười. Người này từ trên xuống dưới nhìn thế nào đều giống như một đứa nhỏ. Park Jimin thích ngủ mê, cũng rất kén ăn, tính tình ưa làm nũng, hở chút lại nhõng nhẽo đòi anh nhường cậu chuyện này chuyện kia. Nhưng mà đứa nhỏ này lại chỉ đối với riêng mình Jung Hoseok mới bày ra những bộ dáng đó, còn lại đều lễ độ và nhẫn nhịn đến mức người khác cũng cảm thấy có chút đau lòng. Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, không biết có phải mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh hay không, cậu ấy khe khẽ 'ưm' nhẹ một tiếng rồi thay đổi tư thế, một đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài.

"Jimin nói xem, làm sao anh có thể không quan tâm đến em được?"

Mặc dù có vẻ như hiện tại chúng ta ở bên cạnh nhau như thế này thật tốt, mỗi người đều vì người còn lại mà cố gắng một chút, anh vẫn luôn chờ đợi đến một ngày Jimin có thể tin tưởng nói hết cho anh, tất cả những tâm tư mà em giấu kín trong lòng.

Jung Hoseok nhìn Park Jimin không có ý tỉnh dậy, cẩn thận đem tay kia bỏ vào bên trong, nhét góc chăn để nó không rơi ra nữa. Anh đứng lên, đem cửa phòng khẽ khép lại.

Cho đến lúc đó hãy để anh được đối tốt với em, toàn tâm toàn ý.

*

Lúc Park Jimin thức dậy đã là buổi chiều, những cơn gió lùa qua song cửa mang theo hương vị trong trẻo của vùng núi cao, bóng chiều tà loang thành từng vệt sắc cam hồng nhàn nhạt tràn vào bên trong căn phòng, chạm đến góc chăn được vén lại gọn gàng. Cậu nhìn quanh vẫn chỉ có một mình như trước khi ngủ quên, lắng tai nghe thật kĩ, hình như dưới lầu có tiếng động rất nhỏ.

Cậu ngồi dậy, xỏ vào đôi dép lê đi trong nhà. Jung Hoseok đang đứng trong phòng bếp đưa lưng về phía mình loay hoay, hình như vẫn chưa nhận ra cậu đã thức dậy.

Park Jimin không chút tiếng động đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau vòng tay ôm lấy anh ấy. "Hoseok, đang làm gì đó?"

"Em dậy rồi. Ngủ có ngon không?"

"Sao anh lại không đánh thức em? Mà Hoseok không ngủ chút nào sao?" Park Jimin treo ở phía sau, nhìn dáng vẻ Jung Hoseok thuần thục rửa bát trong lòng âm thầm bật một ngón cái. Người yêu của cậu chuyện gì cũng giỏi, ra ngoài thì biết kinh doanh, về nhà lại có phong thái của người đàn ông nội trợ.

"Không mệt. Ban nãy lúc Jimin ngủ anh có ra ngoài hỏi bà chủ nhà chỗ siêu thị để mua thêm ít thức ăn, đồ được chuẩn bị sẵn trong tủ đều là đồ hộp đông lạnh em không thích. Anh có mua mì, thịt bò và kimchi, nấu xong cho em rồi này."

"Anh nói thật hả?!" Park Jimin thích nhất là thịt bò và kimchi, hiện tại thời tiết lạnh lại được ăn mì chính là chuyện vô cùng lí tưởng. Cậu nhìn theo Jung Hoseok lấy thức ăn sắp lên bàn, không nhịn được cảm thán một câu. "Hoseok, sau này anh nhất định là một người chồng tốt đó ~"

"Hiện tại vẫn chưa phải là một người chồng tốt sao?" Jung Hoseok trơn tru nói ra một câu, cũng làm bộ không để ý đến Park Jimin lại đỏ mặt xấu hổ. "Mau ngồi xuống ăn đi."

Jung Hoseok liếc nhìn đồng hồ, như chợt nhớ ra gì đó. "À, một chút nữa Jimin có muốn ra ngoài chơi không? Bà chủ nhà nói tối nay trong làng sẽ tổ chức lễ hội, còn bắn pháo hoa nữa."

"Pháo hoa có thể xem từ ban công trên lầu không anh?"

"Có thể, đứng từ đây vốn nhìn được toàn cảnh bên dưới mà."

"Vậy chúng ta xem ở ban công nhé? Buổi tối có chút lạnh, đợi ngày mai nắng lên cùng nhau đi dạo có được không?"

"Được rồi, nghe theo em."

Bà chủ thuê nhà ban chiều có nói với Jung Hoseok rằng bọn họ đến Thương Mân vào thời điểm hiện tại xem như là đúng lúc, bởi vì dân làng vào tầm này mọi năm đều sẽ tổ chức lễ hội đốt lửa và múa hát để ăn mừng mùa màng bội thu. Khoảng thời gian vào giữa thu thời tiết trở lạnh nên không có nhiều khách du lịch đến đây ngắm hoa nở, chủ yếu vẫn là người dân trong làng cùng nhau quay quần sinh hoạt.

Park Jimin ăn xong cùng Jung Hoseok dọn xuống bát đĩa cũng đã quá tám giờ, phía dưới làng vọng lên tiếng người xôn xao náo nhiệt. Cậu đem một chiếc ghế mây lớn có lót đệm đủ chỗ cho hai người kéo ra ban công, chờ xem lễ hội.

"Jimin, có lạnh không?"

"Không lạnh đâu, áo len của em rất ấm, chăn bông cũng dày nữa."

"Ừ, em lại đây đi."

Park Jimin tự mình quấn trong chăn nên di chuyển không khác nào một con chim cánh cụt, bị Jung Hoseok kéo đến ôm vào lòng. Mọi hoạt động diễn ra bên dưới đều được hai người thu vào tầm mắt. Ở giữa ngôi làng đốt lên một đám lửa lớn, ánh lửa mang theo sắc cam vàng sáng rực cả trời không, hòa vào thanh âm của buổi đêm kêu vang lách tách, lách tách. Nhiệt độ của lửa không thể chạm tới nơi bọn họ đang ngồi, thế nhưng khi nhìn thấy trong sóng mắt lay động của Jimin ánh lên một đốm sáng nhỏ rực cháy, trái tim của Jung Hoseok cũng nương theo đó mà lan tỏa ấm áp.

"Hoseok có nghe thấy không, dân làng hình như đang hát gì đó thì phải --" Park Jimin ngồi trong lòng Hoseok hướng mắt về phía ánh sáng, sau khi đốt lửa xong mọi người liền nắm tay nhau quây thành một vòng tròn lớn bắt đầu nhảy múa ca hát.

Jung Hoseok không nghe rõ lời, thế nhưng lại muốn ngay lúc này hát chút gì đó. Anh ở một bên vừa nhắm mắt vừa ôm cậu lắc lư, chất giọng trầm ấm vu vơ hát mấy câu rời rạc không rõ nghĩa.

Mênh mông vũ trụ, thăm thẳm trời cao.

Mùa thu đã đến trên đỉnh núi Thương Mân,

Nhóm củi đốt lên một đốm lửa vàng,

Ăn mừng cây sai quả ngọt,

Ăn mừng tình yêu đôi mình cũng đương mùa bội thu.

"Hoseok, có một chuyện này mà em chưa kể với anh --" Park Jimin nhắm mắt nghe anh ở bên tai mình ngân nga, lúc này bên dưới dân làng đã ngừng hát, hiện ngồi thành một vòng tròn chắp tay cầu nguyện. "Chuyện về phiếu ăn kem giảm giá khi đó..."

"Ngẫm lại thì, chuyện chúng ta có thể ở bên nhau đều nhờ vào những phiếu ưu đãi đó nhỉ? Jimin biết không, lúc em nói rằng đó là phiếu cuối cùng và em sẽ không đến nữa, anh đã rất lo sợ." Jung Hoseok đem cằm đặt lên vai Park Jimin, nhưng một góc chăn đã che mất mặt bên của cậu. "Anh không dám nghĩ đến việc nếu như lúc đó không đuổi theo em, những ngày về sau anh sẽ phải xoay sở như thế nào..."

"Nhưng Jimin đã nói dối, về chuyện phiếu ăn kem cuối cùng. Đó không phải là tờ phiếu duy nhất còn sót lại mà em có, nhưng em lại không nỡ sử dụng cơ hội cuối cùng của mình..."

"Em nói sao?"

Park Jimin ngập ngừng, đoạn lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy quen thuộc có in logo của Những viên kem ngọt ngào, là loại phiếu ưu đãi được phát hành từ một năm trước. "Em đã không dám đưa nó cho Hoseok, bởi vì em sợ mình không có đủ can đảm để nói cho anh nghe, sợ Hoseok sẽ vô tình mà xé đi. Phiếu ăn kem cuối cùng thật sự, đến bây giờ cũng đã quá hạn mất rồi."

Jung Hoseok cầm lấy tờ phiếu ưu đãi từ trên tay Park Jimin, lật đến mặt phía sau chính là dòng chữ viết tay của em ấy --

'Điều ngọt ngào nhất mà em muốn cất giữ trong tim.'

"Em vốn dĩ chỉ muốn xem chuyện có thể gặp được Hoseok là một điều ngọt ngào vô tình lướt qua cuộc sống tẻ nhạt của em. Em luôn dừng lại mỗi khi sắp chạm đến bước cuối cùng, bởi vì em sợ hãi chính mình sẽ phá hỏng tất cả, sợ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra không như bản thân em mong muốn --"

"Em đã thích Hoseok, anh là người đầu tiên mà Jimin thích nhiều như vậy. Khi đó luôn cho rằng chuyện em phải lòng một người đồng giới là không đúng với những gì được cho phép, mặc dù em vốn không biết phải làm thế nào mới có thể khống chế những cảm xúc mới mẻ đang không ngừng sinh sôi. Có lẽ chuyện này sẽ chẳng đi được đến đâu, rằng em nên từ bỏ những ảo tưởng hoang đường trước khi chúng lớn hơn và khiến tâm trí em hoàn toàn mất kiểm soát..."

"Cho nên toàn bộ đều là em, người đã từng có ý định chạy trốn. Là Jimin phải cảm ơn anh vì đã đuổi theo em, tặng cho em một phiếu ưu đãi vô thời hạn, khiến em mỗi ngày đều cảm thấy thật hạnh phúc thật ngọt ngào. Đều luôn là Hoseok đối với em tốt nhất, còn Jimin lại luôn nhát gan. Luôn luôn nhát gan."

"Jimin..."

"Hoseok, có phải anh cảm thấy Jimin quả là người xấu, chuyện gì cũng giữ trong lòng, không thể nói cho anh?"

"Không sao, anh đợi được mà --"

"Dù cho Hoseok không nói ra, nhưng anh vẫn luôn để tâm có phải không?" Park Jimin khẽ xoay người, đối diện với Jung Hoseok. "Chỉ là Jimin có rất nhiều tật xấu, luôn luôn sợ hãi thật nhiều thứ không hay sẽ xảy đến... Em chưa từng tin tưởng chính mình, thế nhưng chuyện duy nhất khiến em không hối hận đó là được ở bên cạnh anh. Em muốn Hoseok cũng có thể tin tưởng vào em, em muốn đối tốt với Hoseok, như Hoseok đã luôn đối tốt với em..."

"Anh luôn tin tưởng Park Jimin." Jung Hoseok đưa tay giữ lấy gương mặt cậu, bởi vì ngược sáng nên không còn nhìn được ánh lửa rực lên trong mắt em ấy, thế nhưng bằng cách nào đó, trái tim anh lại trở nên nóng bừng. "Tất cả những việc em làm, những lời mà em nói, anh đều sẽ tuyệt đối tin tưởng."

Dừng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. "Jimin không cần phải tỏ ra can đảm, cũng không cần phải lo sợ. Có thể tin tưởng anh được không, cho phép anh cùng em gánh vác mọi chuyện?"

Park Jimin không khóc, nhưng mà giọng nói tan vào sương đêm lạnh đến run rẩy. "Xin lỗi Hoseok, yêu phải Jimin là anh chịu thiệt thòi..."

"Anh yêu em." Jung Hoseok ngắt lời. "Anh yêu em. Hoàn toàn xứng đáng, không chút thiệt thòi."

Có tiếng nổ lớn, sau đó bầu trời thăm thẳm từ phía sau Park Jimin chợt lóe lên trong ánh pháo, từng vệt sáng đủ màu tỏa ra rồi tan vào không trung như hằng hà sa số các tiểu thiên thạch vừa vỡ ra từ tâm vũ trụ, lấp lánh rực rỡ.

Jung Hoseok đem tay kéo nhẹ hai bên má của Park Jimin, lại âu yếm vỗ vỗ lưng cậu. "Thôi nào, sao lại ngẩn ra như vậy? Pháo hoa cũng đã bắn rồi, em mau cầu nguyện đi."

"Cũng không phải mưa sao băng, cần cầu nguyện sao?"

"Dân làng mở tiệc đốt pháo thì nhất định là một ngày lành, cầu nguyện bây giờ biết đâu thần linh có thể nghe thấy."

"Ừm, nếu vậy thì --" Park Jimin làm bộ nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực. "Nguyện cầu cho Jung Hoseok của em có thể kiếm thật nhiều tiền, sớm xây một căn biệt thự, mua được một con xế xịn --"

"Chỉ mấy thứ đó thôi sao?"

"Cả chuyện tiệm kem kinh doanh thật tốt, không đợi đến năm sau đã có thể mở thêm chi nhánh mới!"

"Đồ ngốc, mấy chuyện đó còn cần em phải cầu nguyện hay sao? Xem ra Jimin yêu phải một cái mỏ vàng lại không hề hay biết rồi..." Jung Hoseok trêu chọc cậu, dù cho trong người không có tiền, vẫn còn cái miệng có thể dùng rất tốt.

Park Jimin cười tít mắt, cậu không cần mỏ vàng, cậu chỉ cần người trước mặt. "Jung Hoseok của em, cầu nguyện cho anh một đời bình an, vui vẻ."

"Sao lại không cầu nguyện cho chính mình?"

Park Jimin mỉm cười, lắc đầu nhìn anh. "Em cảm thấy như thế này đã tốt lắm rồi. Làm người không nên có lòng tham."

Xa xa bên dưới lại bắn thêm một đợt pháo hoa, tưng bừng thắp sáng cả bầu trời đêm đen. Park Jimin ngửa cổ ngắm nhìn, những ánh lửa đủ màu xinh đẹp lả lướt rơi vào trong đáy mắt.

Jung Hoseok nhìn gò má nhô cao của Park Jimin, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch --

"Nhưng mà anh lại là người có lòng tham."

"Một đời bình an vui vẻ này đều chẳng có ý nghĩa nếu như không được trải qua cùng với Park Jimin. Hạnh phúc của anh, là Park Jimin."

"Hi vọng rằng những ngày về sau đều có thể như hiện tại không thay, không đổi. Mỗi ngày cùng em mở cửa tiệm đón khách, đến tối lại tổng kết doanh thu. Em từng nói mùi tiền tự tay mình kiếm được rất thơm, vì vậy chi tiêu trong nhà toàn bộ đều giao cho em quản lí. Em có thể ăn thật nhiều thịt bò mà em thích, anh không cần ăn hải sản cũng được, nhưng mỗi bữa nhất định phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh biết nấu cơm còn em thì rửa bát, cẩn thận đừng làm vỡ, đứt tay anh sẽ đau lòng. Việc vặt trong nhà anh hai phần em một phần, cũng đừng tùy tiện vứt đồ đạc lung tung trong phòng ngủ, đến lúc cần sẽ không thể tìm thấy thứ mà em muốn. Em cũng có thể ngủ dậy muộn, nhưng đừng thức quá khuya chỉ để xem nốt mấy bộ phim dài tập trên điện thoại. Em chịu lạnh kém anh đã mua máy sưởi, cũng sẽ ở bên cạnh nhắc nhở em mặc áo khoác ấm, choàng khăn cho em, ôm em vào lòng. Dù là ngày nắng gắt hay mưa rào đều đã có anh bên cạnh giúp em che ô, bất cứ khi nào em gọi anh đều sẽ có mặt. Chuyện học hành cũng không cần gắng sức đến mức chảy máu mũi, chỉ cần anh chăm chỉ một chút, nhất định có thể lo cho em một cuộc sống chu toàn."

"Tất cả những chuyện như thế, đều là anh tham lam muốn được trải qua cùng với Jimin. Cho đến khi chúng ta ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi... Dù cho có thật nhiều những năm tháng trôi qua, bên nhau đến lúc anh không còn khả năng để nói lời yêu em nữa."

Dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Park Jimin bên dưới lớp chăn, trong sự kinh ngạc của cậu, đeo vào nơi ngón áp út một chiếc nhẫn bằng kim loại.

Lại tiếp tục ở bên tai cậu ấy hạ thấp giọng, thì thầm từng chút, từng chút một --

"Chiếc nhẫn này là anh đã đặt làm để mừng kỉ niệm một năm của chúng ta. Ở mặt trong có khắc dòng chữ 'HS♡JM', là Jung Hoseok yêu Park Jimin."

"Anh cố ý dặn thợ khắc nổi, thay vì khắc chìm. Có thể thời gian đầu đeo vào tay sẽ gây khó chịu một chút, nhưng anh chính là mong rằng tình yêu này có thể ở trên da thịt in hằn thành một vết sẹo, trở thành một phần của cơ thể của chúng ta, không cách nào xóa bỏ."

Park Jimin run rẩy dùng tay còn lại sờ lên bề mặt kim loại sáng bóng, nhìn từ bên ngoài cũng chỉ là một chiếc nhẫn bạc không có gì đặc biệt, thế nhưng khi đem tay miết nhẹ, ngay lập tức phần da ở ngón tay truyền đến cảm giác.

Jung Hoseok nín thở nhìn Park Jimin chờ đợi. Mặc dù hiện tại không giống như đang cầu hôn, vật nhỏ sơ sài kia cũng chỉ để chuẩn bị cho kỉ niệm một năm của hai người, những lời vừa rồi vẫn là mong muốn xuất phát từ tận đáy lòng, không chút sai khác.

Park Jimin vẫn như cũ yên lặng không đáp, qua một hồi lâu trong hốc mắt bỗng trở nên ẩm ướt, một giọt nước mắt âm thầm lăn trên gương mặt, rơi đến tấm chăn đang quấn quanh người cũng ướt một mảng nhỏ.

"Đừng khóc, không cho phép em khóc." Jung Hoseok đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra, cau mày. "Anh đã nói bao nhiêu lần, khóc nhè là không ngoan --"

Park Jimin không đợi Jung Hoseok nói xong đột ngột vung mình khỏi kén, đem tay cậu vòng qua cổ anh ấy, là một trong những số ít những lần hiếm hoi làm người chủ động.

Tấm chăn lớn rơi trên nền đất, nhiệt độ lạnh lẽo khiến hai đôi môi trở nên khô khốc, rất nhanh đã bị nước bọt làm cho ướt mềm. Park Jimin rụt rè tách môi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh ấy thăm dò, thế nhưng tựa như người thám hiểm lần đầu bước vào hang động tăm tối còn chưa kịp xác định phương hướng đã bị nguy hiểm từ trong ngóc ngách nào đó xông đến, trực tiếp ngấu nghiến.

Jung Hoseok chỉ mất một vài giây bất ngờ vì hành động của Park Jimin, rất nhanh sau đó liền chiếm lại quyền chủ động, đối với đứa nhỏ rụt rè kia không chút khoan nhượng mà liên tiếp tấn công, một tay chuyển đến sau gáy làm sâu sắc thêm nụ hôn, tay còn lại giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, mơ hồ cảm nhận sống lưng của em ấy vì căng thẳng mà cong lên qua lớp áo len dày cộm.

Park Jimin đối với những nụ hôn của Jung Hoseok luôn đuổi theo không kịp, nhưng mà riêng lần này cậu lại không muốn chịu thua, một bên tấn công một bên phản kháng, hôn đến hơi thở gấp gáp và cơ thể nóng bừng.

Cả hai hoàn toàn quên mất lễ hội còn đang diễn ra bên dưới, ở nơi ban công thoảng hương hoa cỏ may và thanh âm náo nhiệt từ xa vọng lại, đắm chìm trong xúc cảm đang không ngừng đánh tới.

Tựa như ngay thời khắc này, chỉ có tình yêu của chúng ta là thứ duy nhất đang tồn tại.

Jung Hoseok hơi thở nặng nhọc, hai tay giữ lấy khuôn mặt của Park Jimin, nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của cậu khi nụ hôn giữa hai người kết thúc.

"Tin tưởng giao cho anh, có được không? Toàn bộ của em, đều giao cho anh."

Có chút do dự thoáng qua rồi biến mất trong đáy mắt, Park Jimin vòng tay ôm lấy cổ Jung Hoseok, khe khẽ gật đầu. Bên tai là hơi thở nóng hổi run rẩy, cậu đáp, "Được."

Sau đó cả thân người được anh nhấc bổng, từ ban công, quay về phòng ngủ.


˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗


(*) Các chú thích:

- Thương Mân (倉旻) nghĩa là 'trời xanh', riêng chữ Mân còn có nghĩa là 'mùa thu'. Phác Trí Mân 朴智旻 trong tên có một chữ trời, mang nghĩa trí tuệ hơn cả trời cao. Jung Hoseok gặp Park Jimin vào một ngày mùa thu. Cho nên anh gọi em là mùa thu, là bầu trời, là những thứ xinh đẹp lớn lao ☁️

- Hoa cỏ may: gần đoạn cuối chương có một dòng nhỏ mình nhắc đến 'hương hoa cỏ may thoang thoảng', cảm thấy ý nghĩa của nó cũng hay nên muốn chia sẻ. Hoa cỏ may sắc nhọn, nhức nhối về một tình yêu trong xa cách nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa nhắc nhở những ai đang yêu hãy yêu hãy bằng tất cả trái tim, yêu theo cách cuồng si nhất có thể. Người ta nói hoa cỏ may là một loài hoa mọc dại không hương không sắc, nhưng chỉ cần là người muốn nghe, nhất định có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng ngai ngái của cỏ dại.

Hoseok đã yêu bằng cả trái tim, cho nên anh ngửi được. Jimin dự cảm về tình yêu xa cách, cho nên cũng ngửi thấy. Hic nghe ý nghĩa quá, thấy mình chém gió lợi hại không mấy bạn? 🤣👏

Chương này chắc mọi người đều cảm thấy quen vì nó từng xuất hiện trong bánh, là [ngoại truyện 4] một nửa. Chỉ có điều nếu trong 'một nửa' ở phân đoạn ngắm xem lễ hội ngắm pháo hoa thể hiện rõ nhưng suy nghĩ và cảm xúc của Jimin, thì ở đây có nhiều đất dành cho Hoseok hơn. Trong chương 9 vừa rồi thì Hoseok muốn chứng tỏ xong uống rượu rồi xỉn quắc cần câu, vừa mê man vừa đè em ra khóc. Chương này và mấy chương sắp tới xem như đều là hồi ức của Hoseok về những ngày ngắn ngủi mà hai người đã trải qua ở Thương Mân, khoảng thời gian có lẽ là đẹp đẽ nhất trước khi giông bão kéo tới ⛈

Lẽ ra hồi ức chỉ nên bao gồm những kí ức đẹp đẽ và ngọt ngào nhất, mà không hiểu sao viết về một Hoseok dịu dàng quá đỗi, rồi đến Jimin từ giai đoạn này đã bắt đầu biết lo sợ về mối quan hệ hai người và đến gần một năm sau đó mới không còn cách nào khác mà rời đi, tự nhiên thấy còn buồn hơn là trực tiếp ngược hai người ở hiện tại 🥺 Có lẽ do đã biết trước những gì sẽ xảy ra, bản thân Jimin hẳn cũng linh cảm được nên mới không trực tiếp trả lời những câu hỏi của Hoseok mà chỉ xin lỗi, người biết nhiều và chịu đựng nhiều cũng khổ sở lắm, toàn bộ đều do bất khả kháng mới đưa ra quyết định như vậy, cho nên mọi người đừng giận Jimin nữa nha huhu 😢 Jimin cũng có nói là em từ trước đến giờ làm gì cũng sợ, đối với quyết định nào cũng hối hận, chỉ trừ duy nhất quyết định bên cạnh Hoseok mà thôi. Hiện tại nói không hối hận thật ra đều vì không thể hối hận, cho nên mới liều mạng quay về hi vọng anh có thể tin tưởng cậu thêm một lần 😢

Nhân tiện trích lại một đoạn cuối cùng trong ngoại truyện 'một nửa' về suy nghĩ của Jimin khi đó --

Với lại mình đang suy nghĩ có nên thêm miếng xôi miếng thịt nào vào chap sau không hay lại 'sáng hôm sau', mà hiện tại vẫn chưa biết viết gì hết nên hên xui, không biết sao dạo này cứ tự đào mồ chôn nhiều quá chắc do nhẹ dạ nên bị mấy người dụ rồi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip