Vuong Nhat Bac Tieu Chien Vong Tien Dong Nhan Van Chung Ta Chuong Xviii Meo Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đang trong lớp, màn hình điện thoại nháy nháy báo có cuộc gọi, anh đành xin phép ra ngoài, ngay lúc vừa nhấn loa thì giọng Giang Trừng gào thét mà tới:

- "Tiêu Chiến lết xác về đây!!!"

Tiêu Chiến nghe xong ù ù cạc cạc, ai đã làm gì Giang Trừng mà để cậu ta cáu như vậy chứ, xem ra không ổn rồi, anh phải khăn gói cúp tiết chạy về thôi. Anh về đến, nhà cửa vẫn bình thường không có dấu hiệu đập phá trộm cắp, trong lòng Tiêu Chiến đang 7749 9981 tiếng trù ẻo Giang Trừng, thần thần bí bí cho ai xem chứ! Chợt có tiếng meo meo truyền ra từ trong bếp, tiếp đó là một con mèo Ba Tư lông trắng kiêu kì bước ra, hảo khả ái! Anh đang vuốt lông nó thì Giang Trừng tiếp tục gào lên:

- "Con mẹ nó mày trông con mèo này đi, hết cào rồi đi vệ sinh, bổn thiếu gia là nhiếp ảnh chứ không phải chăm thú!"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cậu ta rồi tiếp tục thong dong vuốt ve mèo nhỏ. Giang Trừng tức muốn nổ đom đóm mắt nói:

- "Ôn Tình gửi, học tỷ bận đi thực tế không mang đi được, Ôn Ninh đang ở kí túc xá nên không thể giữ, giờ tao cũng chịu nên mày phải giữ!!!" Kèm theo nụ cười rất ngứa đòn.

Tiêu Chiến rất thích mèo, cũng định nuôi một con vừa hay có thể ôm luôn bé này nên không phản đối, Giang Trừng như trút được gánh nặng mà ngồi phịch xuống đất, còn phần bừa bộn do Hạt Dẻ (Là tên con mèo) gây ra đương nhiên chuyển sang cho Tiêu Chiến rồi. Hạt Dẻ rất dính người, anh đi đâu nó liền đi theo đó. Vương Nhất Bác có hẹn với anh như thường lệ, nhưng lần này xuất hiện thêm kẻ thứ ba chen chân vào giữa cuộc tình – Con mèo Ba Tư.

- "Cho em mượn mèo chút đi" Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến liền chuyển mèo sang cho cậu.

- "Sau này mình cũng nuôi một con nhỉ?" Cậu tiếp.

- "Chưa gì đã tính chắc rồi sao?" Anh buồn cười hỏi.

- "Đây không phải tính, mà là chắc chắn, anh thế nào có thể thoát khỏi em!" Khóe miệng Vương Nhất Bác giương lên cùng nụ cười đắc ý, Tiêu Chiến rất muốn lao vào dần cho cậu một trận, nhưng rồi anh nhận ra, ừ phải, anh thế nào có thể thoát khỏi cậu cơ chứ!

Chú mèo Ba Tư nằm lọt thỏm trong vòng tay Vương Nhất Bác, hai người một mèo sóng vai đi, vừa vặn ngang qua "Take a way" vang lên câu hát:

"Mỗi khi ngang qua bầu trời

Em sẽ viết tên anh lên một hành tinh

Sau này khi các vì sao rơi xuống

Ngôi sao có tên anh sẽ rực rỡ nhất chứ?"

Có lẽ bài hát đụng phải dây thần kinh nào đó của anh chàng họ Vương, cậu liền giơ cao Hạt Dẻ đối diện mình rồi hỏi:

- "Mèo ơi mèo, Tiêu Chiến có từng viết tên Vương Nhất Bác lên hành tinh nào không?"

Nguyên văn câu nói lọt vào tai Tiêu Chiến, anh nghệt ra một chỗ nhìn cậu rồi rống lên:

- "Con mèo của người khác gửi mà!"

Đừng nói Vương Nhất Bác nghĩ con mèo này của anh, đã thế còn hỏi nó mấy câu vớ vẩn nữa chứ. Mà dường như mặc kệ, cậu tiếp tục thẩm vấn mèo.

- "Tiêu Chiến có nói mơ tên Vương Nhất Bác không?"

- "Meo~"

Tiêu Chiến bất lực.

- "Tiêu Chiến có hay nói lời yêu thương với Vương Nhất Bác không?"

- "Meo~"

Tiêu Chiến vẫn bất lực.

- "Tiêu Chiến có nói với mày là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhất không?"

Lần này Hạt Dẻ không meo nữa mà trực tiếp cuộn mình lại ngủ luôn, rõ là lười mà. Thế nhưng Vương Nhất Bác rất bất mãn quay sang nhìn anh, anh trừng mắt nhìn lại cậu.

- "IQ về âm à?" Anh hỏi.

- "Anh meo thay con mèo đi!" Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, Tiêu Chiến rất muốn đạp cho cậu mấy phát rồi đem vào viện luôn, nhưng cậu lại bật chế độ EQ nói chuyện với anh:

- "Anh nghĩ nãy giờ em nói chuyện thiểu năng với con mèo sao? Em ... Là muốn hỏi anh đấy..."

360 độ xoay chuyển tình thế của Vương Nhất Bác là chiêu độc với Tiêu Chiến. Anh hơi xấu hổ mà quay đi chỗ khác, nói mơ? Anh có. Lời yêu thương? Anh tất nhiên có. Yêu Vương Nhất Bác nhất? Về phương diện tình yêu thì không bàn cãi. Nhưng những lời này mà nói ra, ngày mai anh không dám gặp cậu nữa, chính xác là đào hố chôn mình đấy biết không? Da mặt có dày mấy đứng trước người yêu thì nó chỉ đáng so với tờ giấy thôi.

- "Anh meo thay con mèo đi!" Vương Nhất Bác lặp lại, Tiêu Chiến xấu hổ sờ sờ mũi, quay lại phía cậu nhỏ giọng một tiếng:

- "Meo~"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, Hạt Dẻ cũng kịp lúc ngóc đầu dậy tròn xoe đôi mắt. Tiêu Chiến vội lái câu chuyện sang hướng khác, nhanh chân bước vào quán, Vương Nhất Bác ôm mèo nhỏ cũng theo vào.

"Trong quán cà phê bên trái bờ sông Seine

Anh nâng tách trà lên thương thức vẻ đẹp của em

Rồi lưu lại dấu môi anh trên đó"

Bong bóng tỏ tình vang lên, vừa lúc Tiêu Chiến nhấm một ngụm capuchino, nhìn vệt kem trên môi anh, Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt ực một cái, như là cổ vũ cho cậu mà mèo nhỏ lặng lẽ giương vuốt gãi mấy cái lên lòng bàn tay, cậu dở khóc dở cười nhìn nó, chú mày cũng đúng lúc quá đi chứ. Mà dường như nhìn thấy vẻ mặt không mấy đoan chính cho lắm của cậu, anh chỉ chỉ Hạt Dẻ:

- "Nhìn xem đực hay cái? Trai hay gái?"

Vương Nhất Bác không cam lòng nói:

- "Nhỡ đâu nó là cô nương thì sao? Em không nhìn đâu, mèo thì cũng có trinh tiết của mèo chứ!"

- "Trinh tiết cái đầu em, em ôm nó thấy nó lộ cả bầu trời trinh tiết chưa?"

Tiêu Chiến vặc lại, Vương Nhất Bác giờ mới để ý tới, cậu đang ôm mèo, mà cái bụng nó ngửa hết lên trời rồi.

- "A~ Đực" Cậu nói

- "Giống em đấy!" Anh trả lời.

- "Là sao cơ?"

- "Mèo động đực còn không phải sao?" Tiêu Chiến nói rồi bonus thêm nụ cười thương mại. Vương Nhất Bác cứng họng. Thôi được rồi, mèo động đực cũng phải có cái hip hop riêng của mèo động đực chứ.

Hai người về studio, shoot ảnh hôm nay bắt đầu hơi muộn nên hiện tại chỉ có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Hạt Dẻ. Anh đang loay hoay với mấy cái thấu kính thì có gì đó mềm mại cọ cọ vào chân anh, anh đưa mắt nhìn xuống, mèo nhỏ thắt cái nơ hồng xinh xinh đang tròn xoe đôi mắt, Tiêu Chiến cúi xuống định nhấc lên thì Hạt Dẻ nhẹ nhàng giơ ra cái chân trước. Còn có... Trong chân nó đã đeo một chiếc nhẫn rồi. Anh bất ngờ đưa mắt về phía Vương Nhất Bác, cậu vờ quay mặt đi hướng khác, rõ ràng là ngại ngùng. Một lúc lâu sau thấy Tiêu Chiến chỉ ôm mèo mà không phản ứng, cậu trai họ Vương mới bắt đầu cuống hết lên. Không kịp suy nghĩ mà rút đại một nhành hồng nhung trong lọ thủy tinh trước mặt, nhanh chóng bước tới chỗ anh.

- "Hừm... Em..." Vương Nhất Bác nói lắp, cậu ho mấy tiếng ổn định khí quản rồi nhìn anh:

- "Em năm nay 22 tuổi, đã đủ tuổi kết hôn rồi."

- "Ừ thì sao?" Anh hỏi lại. Cậu càng cuống hơn:

- "Em có nhà, có xe, có tiền..."

Nói xong Vương Nhất Bác mới thấy sai sai gì đó, còn chưa kịp định hình thì anh đã trả lời thay cậu:

- "Anh có nhà, có studio, cũng có tiền."

Vương Nhất Bác không đáp lại được nữa, đành đánh liều một phen:

- "Em có hoa, có nhẫn, có cả mèo nữa."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, cũng dõng dạc tuyên bố:

- "Hoa ở chỗ anh, mèo của bạn anh, chỉ có nhẫn của em thôi."

Vương Nhất Bác nháy mắt hóa đá, không tránh khỏi buồn bã một trận, Vương Nhất Bác là kiểu người như vậy, trước mặt Tiêu Chiến luôn không giấu nổi bất cứ điều gì. Anh thừa nhận lần này anh đùa là anh không đúng, nhưng anh muốn cậu đối diện với anh chứ không phải dùng cách lãng mạn thay lời nói. Tiêu Chiến gần ba mươi rồi, anh cần cái gì thực tế, còn hữu danh vô thực chỉ được trong chốc lát mà thôi. Lúc cậu quay lưng về chỗ cũ, anh dở khóc dở cười nói:

- "Nhẫn của em phải do em đeo chứ, em định để anh tự đeo cho mình sao?"

Từng câu từng chữ lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu ngỡ ngàng quay lại, như muốn xác định mà nhìn anh. Anh nở một nụ cười dịu dàng, Vương Nhất Bác bước tới gỡ chiếc nhẫn trong chân Hạt Dẻ rồi đeo lên ngón áp út cho anh, thành kính hôn xuống. Không gian nắng ấm, hạnh phúc tràn đầy, chú mèo Ba Tư vươn lên chiếc cổ dài khẽ meo một tiếng.

Cái ảnh không liên quan lắm nhưng mà, ôi hai mỹ nam, con trai con rể của tôi <3 <3 <3 

Lảm nhảm đôi câu: WEB là một tên u mê anh Chiến chính hiệu, không nói nhiều nữa, BJYXSZD aaa~ hôm qua đi sự kiện, phong cách mới của bạn WEB đã chính thức leo thang #2 trending a~ người đàn ông mới đủ tuổi kết hôn mấy tuần đã làm tôi u mê các cô ạ :(((( Mà Hạt Dẻ là tên mèo của anh Chiến nhở? Nhưng mà theo tôi biết thì nó là cái chứ không phải đực hahaha, không nhớ rõ lắm không biết có nhầm không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip