Vuong Nhat Bac Tieu Chien Vong Tien Dong Nhan Van Chung Ta Chuong Xiv Chang Su Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tháng tám tuyệt vời vì đã tạo ra một người như em..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Hãy mặc kệ hết những cô đơn, đau lòng và mệt mỏi của những năm tháng trước, để đón nhận một tuổi 22 thật hạnh phúc em nhé. Tiêu Chiến chực chờ đồng hồ điểm 0h ngày 05/08, anh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác:

- "Tháng tám tuyệt vời vì đã tạo ra một người như em..."

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh, Tiêu Chiến thoáng giật mình, rồi anh mỉm cười:

- "Em không ngủ sao?"

- "Hôm nay sinh nhật em." Vương Nhất Bác trả lời.

Dưới ánh vàng của đèn ngủ, chàng trai sư tử vô tình tạo ra lớp ấm áp dịu dàng. Tiêu Chiến đưa ngón tay vẽ qua từng góc khuôn mặt câu, một lần nữa thì thầm:

- "Thức canh anh sao? Xem anh sẽ chúc mừng em thế nào à?"

Vương Nhất Bác nghe xong, vì quá gần nên tai cậu có chút ngưa ngứa, cộng thêm xấu hổ mà trở nên hồng hồng. Vương Nhất Bác không chối bỏ, chỉ ừ nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến lại không trêu cậu, có lẽ muốn tạo chút lãng mạn cho ngày hôm nay chăng? (Romantic~)

- "Vương Nhất Bác!" Anh gọi, Vương Nhất Bác quay lại, đây là lần thứ hai cậu nghe anh gọi bằng giọng điệu này, nghiêm túc, chín chắn hẳn so với anh ngày thường.

- "Sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn nhạt màu như thế - vẫn hút hồn như thế.

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần mình, rất chặt, vòng tay mà ôm anh. Đối với cậu, bình yên chính là như thế, không ngôn từ, không lời lẽ, lẳng lặng mà cảm nhận hơi ấm nơi nhau. Ánh đèn vàng len lỏi ấm áp chiếu lên hai người. Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến, hơi thở quen thuộc phảng phất quanh khoang miệng. Vương Nhất Bác đưa tay mở ra môi dưới của anh, kéo cho nụ hôn sâu hơn. Thứ duy nhất tồn tại bây giờ là hai chiếc lưỡi ướt át cùng nhiệt độ cơ thể đối phương. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông ra hai cánh môi đã bị cậu cắn cho sưng đỏ, đôi mắt hai người vì thiếu dưỡng khí mà trở nên mơ hồ. Bình ổn một chút, Tiêu Chiến mới nhận ra nửa người trên của anh đang đè lên ngực Vương Nhất Bác, anh định lui mình tránh ra một chút thế như cậu đã nhanh hơn mà kéo anh lại.

- "Cứ như vậy đi." Vương Nhất Bác nói.

- "Em không khó thở sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Vương Nhất Bác không nói mà đưa tay kéo cả người anh đặt lên cậu. Là để anh không bị đau – còn ai ấm áp hơn vậy không chứ?

- "Chỉ vậy thôi?" Tiêu Chiến hỏi.

- "..." Vương Nhất Bác đương nhiên biết hơn thế nữa là như thế nào, nhưng anh không đề cập cậu cũng sẽ không làm thế.

- "Mai về nhà với em đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến rất bất ngờ, không phải là ra mắt bố mẹ đó chứ. Nhưng dường như nhận ra do dự trong mắt anh, cậu bổ sung thêm:

- "Chỉ về chơi thôi, đừng lo!"

Tiêu Chiến gất đầu, có lẽ Vương Nhất Bác thực sự đã nhớ nhà rồi.

- "Em đặt vé máy bay rồi, 7h55' sáng mai khởi hành, anh ngủ đi, mai em gọi."

- "Em nhanh tay đấy!" Tiêu Chiến nói, anh không ngờ cậu đã dự định như thế rồi, sẽ có gia đình – cùng người mình thương...

Sáu giờ sáng, vì mùa thu nên có hơi lạnh, Tiêu Chiến bị gọi nhưng không tài nào dậy nổi. Vương Nhất Bác kéo anh:

- "Dậy! Dậy đi! Anh có dậy không?!"

Vì cậu ồn ào quá, Tiêu Chiến quyết đoán vơ lấy chăn trùm tai lại, tiếp tục say sưa. Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi mà vẫn không có hiệu quả, ok, chuyển kế hoạch B. Vương Nhất Bác cúi xuống, ở tai Tiêu Chiến mà gặm gặm, anh bị nhột mà run lên mấy cái.

- "Anh có về nhà với em không?" Vương Nhất Bác như niệm chú, bên tai Tiêu Chiến thì thào. Tiêu Chiến nghe đến hai chữ "Về nhà" thì đành chịu thua, dù sao cũng là sinh nhật Vương Nhất Bác, cậu muốn về nhà mà.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ngồi dậy, Vương Nhất Bác đẩy anh vào phòng tắm rồi rầm một cái đóng cửa lại nhốt anh vào trong:

- "Anh nghiêm chỉnh tắm, đánh răng rửa mặt đi!"

Tiêu Chiến sáng ra phản ứng chậm, mãi mới rống lên một câu:

- "Anh không có quần áo để thay!"

- "Mặc của em!"

- "Nhưng đồ lót?" Tiêu Chiến chỉ hỏi vì đương nhiên phải thế, nhưng Vương Nhất Bác lại rất xấu hổ, rống lên:

- "Anh đừng mặc nữa!!!" (Vương Điềm Điềm đã biến thành Vương Cục Súc)

Mặt Tiêu Chiến thoắt cái đen đi vài phần, anh định vọt ra bóp cổ Vương Nhất Bác, nhưng cậu đã đem quần áo vắt lên cánh cửa cho anh, kèm một câu rất nhân tính:

- "Đồ mới cả đấy!"

Tiêu Chiến vui vẻ đi tắm rồi tràn đầy năng lượng đi ra, Vương Nhất Bác đã gọi cháo đặt ở đó rồi.

- "Ăn sáng đi rồi về chỗ anh lấy đồ."

- "Ừ." Anh cũng phải sắp xếp vài thứ chứ nhỉ, đại loại như đồ cá nhân, suýt nữa thì quên thẻ căn cước.

May là mấy năm nay học theo tín chỉ, thời gian trống lúc này cũng khá nhiều, đi đâu cũng không cần phải lo dính lịch học rồi báo cáo với Lam giáo sư nữa. Thật sung sướng! Thấy anh mải mê suy nghĩ, Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn sau đó cười giả ngu. Vương Nhất Bác còn không hiểu rõ anh sao? Cái vẻ mặt ban nãy rõ ràng là đắc ý. Tiêu Chiến về kí túc xá định báo với Giang Trừng mà Giang Trừng cũng đang muốn gọi điện cho anh. Cậu ta sắp về chơi mấy ngày ở Vân Mộng. Chí cốt chào nhau mấy câu rồi Giang Trừng nhanh chóng chạy đi, kiếp bóng đèn không bao giờ là tốt! Tiêu Chiến sắp xếp vài thứ, nộp thẻ phòng lại cho quản giáo rồi cùng Vương Nhất Bác ra sân bay. Chuyến bay từ Lạc Dương đến Bắc Kinh khởi hành lúc 7h55' – 10h thì đến nơi. Vương Nhất Bác có đọc một cuốn sách, Tiêu Chiến còn nhớ tên, là "Đảo quỷ" của Edogawa Ranpo. Lúc đầu anh còn liếc qua một chút, sau vì không hợp gu nên lăn ra ngủ mất. Hạ cánh xuống sân bay Lạc Dương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai đi, đến gần cửa ra vào, có một bác gái – gọi là bác gái nhưng thật ra vẫn rất trẻ, đang cầm một chiếc biển và bó hoa to: "Chúc mừng sinh nhật con trai" Tiêu Chiến thấy, anh nhìn Vương Nhất Bác, quả thật rất giống. Cậu nắm tay anh bước nhanh lại đó, bác gái rất tự nhiên mà ôm chầm lấy hai người. Vương Nhất Bác đỡ lấy bó hoa, bác gái không chần chờ mà nói luôn với Tiêu Chiến:

- "Bác là mẹ của nó, con trai, về thôi!"

Mà cái con trai này không phải nói Vương Nhất Bác, mà là nói với anh. Tiêu Chiến thoáng ngây người, lúc sau mới bối rối cúi người chào lại:

- "Cháu chào bác, cháu là Tiêu Chiến."

Anh định nói thêm mấy câu đại loại như cháu là bạn của Vương Nhất Bác vân vân, nhưng bác gái đã kéo tay anh:

- "Là gì cũng được, về rồi nói sau!" Rất niềm nở, cũng rất thân thương, thể nào lại có đứa con lạnh lùng như vậy? Thật phi khoa học~

Nhà Vương Nhất Bác ở ngoại ô, có vườn, rất thanh bình. Bác gái vào đến nhà liền đẩy bọn họ lên phòng, một mình dưới bếp nấu nướng. Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng Vương Nhất Bác, có rất nhiều sách, còn có máy chơi game và robot, chàng trai này thì ra đã có tuổi thơ dữ dội như vậy. Bây giờ vẫn thế, vì anh thấy ở kí túc xá của cậu cũng có trưng bày mấy con robot như thế này.

- "Mẹ em dễ thương như vậy, sao em lại như vậy?" Tiêu Chiến than vãn.

- "Bố em cũng giống mẹ em!" Vương Nhất Bác nói.

- "Nếu mặt em mà không giống mẹ, cam đoan 100% em được nhặt về!" Tiêu Chiến chắc đét nói.

Vương Nhất Bác cười, vì thật ra người ta vẫn nói cậu giống bố hơn, mặc dù là cũng khá giống mẹ. Với vấn đề giống hay không giống này, Lam Khải Nhân đã chốt lại bằng một câu: "Con là tuyệt tác tình yêu giữa hai người đó." Làm bố mẹ cậu cứ lôi cậu ra mà YY về tình yêu của họ.

Bữa cơm ăn rất vui vẻ, bố của Vương Nhất Bác đang ở tỉnh khác nên chỉ kịp gọi điện đường dài chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ Vương Nhất Bác nhất quyết bắt cậu ăn hết bát mì Trường Thọ với nguyên tắc "Ăn để sống lâu". Giờ thì tìm được cái điểm giống nhau trong tính cách của hai mẹ con nhà này rồi. Tiêu Chiến và bác gái nói chuyện rất hợp, bác gái cũng từng ước mơ làm họa sỹ và xong, tư tưởng lớn gặp nhau, Vương Nhất Bác từ con đẻ chuyển thành con ghẻ. Cậu khó khăn lắm mới cướp được Tiêu Chiến từ tay mẹ về rồi nhân lúc không ai để ý mà thì thầm vào tai anh:

- "Em ghen với mẹ em!"

Đổi lại là một tràng cười giòn tan của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết đoán xách anh lên phòng, đóng sầm cửa lại, đè anh lên tường hôn:

- "Anh chỉ là của mình em thôi!"

Lảm nhảm:

Thanh niên lớn đầu còn ghen với mẹ, lêu lêu. Mà nói trước nhé, cái này là fanfic do mình viết, tự biên tự diễn cả thôi, nên bối cảnh gia đình không chắc là sự thật hay không nhé. Chỉ là muốn tự tưởng tượng cho Yi Bo một sinh nhật thật đẹp, vì cậu ấy xứng đáng được như thế. Vốn định 0h mới đăng nhưng mẹ mình sẽ đập mình mất, mà sáng mai thì đi học rồi, nên thôi giờ up luôn. Cuối cùng nhân đây, Yi Bo à, SINH NHẬT VUI VẺ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip