Vuong Nhat Bac Tieu Chien Vong Tien Dong Nhan Van Chung Ta Chuong Ix Vi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác tròn to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến.

- "Haiz, đừng dễ thương như vậy!"

Tiêu Chiến quay sang thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, làm cậu có chút ngứa mà đưa tay xoa xoa. Cậu rất khó hiểu nhìn Tiêu Chiến:

- "Không đùa đấy chứ?"

- "Thật mà! Gọi "anh" đi"

Vương Nhất Bác rất rất không biết nói gì, Tiêu Chiến đành ở bên tai cậu độc thoại, giọng điệu rất rất gợi tình:

- "Gọi anh đi, gọi đi sẽ nói em biết..."

- "Đừng.. Đừng có kêu như vậy."

- "Gọi đi rồi không kêu nữa" Tốt rồi, lần này là gợi đòn. Yết hầu Vương Nhất Bác rung rung mấy cái, khó khăn thốt ra:

- "Anh..."

Kéo theo đó là một tràng cười hào sảng của Tiêu Chiến, mặt Vương Nhất Bác thoắt cái đen thui, người kia vẫn như pháo hoa cười bên tai cậu, mãi một lúc lâu sau nước mắt tèm lem:

- "Ha ha, em dễ thương quá đi mất."

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến từ dưới gầm bàn dậy, Tiêu Chiến vẫn cứ cười, Vương Nhất Bác không còn cách nào liền đưa tay bịt cái miệng xấu xa kia lại. Tiêu Chiến khó khăn bô bô nói:

- "Anh... khó... thở..."

Nhìn anh chật vật quá, Vương Nhất Bác bỏ tay ra, Tiêu Chiến lập tức sáp tới:

- "Muốn bịt miệng phải thế này này."

Nói xong liền áp môi mình lên môi cậu hôn sâu, Vương Nhất Bác ôm eo anh, cũng phối hợp hé miệng dây dưa. Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đều không hiểu tại sao bản thân lại dễ dàng tiếp xúc với người khác như thế, dù là quan hệ của họ giờ có khác, nhưng có phải quá nhanh không? Chỉ biết rằng gần kề với thân thể đối phương, mọi phút giây thân mật đều rất thoải mái. Sắp không thở nổi nữa, Tiêu Chiến mới buông ra, từ từ lưu thông khí:

- "Trước đây anh học nhầm trường, anh không thích, nên tận sau này mới quay lại, chậm thì chậm, chí ít anh mãn nguyện vì điều đó."

- "Ừ..."

- "Anh không buồn vì điều đó, nên anh mới gặp em."

Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác bất giác ôm anh chặt hơn.

- "Thế nào? Còn em?"

- "Em..." Dường như chưa quen lắm với cách xưng hô này, Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, lúc sau mới nói: "Em ngày mai trở lại giảng đường rồi, không làm trợ giảng nữa."

- "Ý anh không phải thế, à mà em vừa thi giải gì thế?"

- "Đua Motor!"

- "Em hả? Không đùa đấy chứ?"

- "Không mà!"

- "Hảo nha~"

- "Anh... Hôm sau có muốn..." Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, anh tiếp luôn:

- "Muốn muốn muốn, tất nhiên là muốn, nhưng phải cùng em!"

Vương Nhất Bác rất bất ngờ, anh có thể cùng cậu sao? Thực sự chứ? Vương Nhất Bác ngây ngốc quá, Tiêu Chiến liền hôn chụt một cái lên môi cậu:

- "Thực sự đấy, còn giờ thì về thôi!"

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác dậy, nãy giờ họ ngồi trong góc khuất của thư viện, lúc bước ra mới biết trời đổ mưa phùn. Sáng mới nắng lên được một chút, thoáng cái đã lạnh vậy rồi. Vương Nhất Bác cởi chiếc áo dạ dài của mình trùm lên người Tiêu Chiến, đội mũ áo lên cho anh. Lớp lông vũ quang gương mặt làm Tiêu Chiến thoạt nhìn như một con thỏ trắng. Vương Nhất Bác cười tươi.

- "Mãi mới đợi được em cười với anh như thế." Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác không hề né tránh trả lời:

- "Sau này sẽ còn cười với anh nữa"

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh thích cậu như vậy, tuyệt hơn cả là cười vì anh.

- "Em lạnh không? Bỏ tay vào túi áo này."

Anh nói, Vương Nhất Bác cũng không từ chối, Tiêu Chiến tháo chiếc găng tay ra đeo vào một tay cho cậu, anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu cùng với tay mình mà cho vào túi áo, anh cảm nhận được những vết sẹo to nhỏ, lòng bàn tay chai sần, có lẽ đó là những chiến tích mà Vương Nhất Bác luôn tự hào. Bàn tay người đua motor to lớn ôm trọn tay Tiêu Chiến.

- "Anh thật ấm" Vương Nhất Bác nói,

- "Em tận dụng cho tốt đi."

- "Thật muốn ôm anh."

- "Mấy hôm trước còn đuổi đánh anh, còn bảo anh "cút", giờ lại đòi ôm anh, có phải anh nên làm giá chút không?"

Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác cực kỳ, cực kỳ xấu hổ, ngập ngừng nói:

- "Em... đã tự kiểm điểm rồi."

Tiêu Chiến nghe trong giọng điệu cậu có chút ủy khuất, liền cười ha ha, Vương Nhất Bác càng xấu hổ, cậu nhìn xung quanh rồi đè Tiêu Chiến lên góc tường hôn. Tiêu Chiến rất hưởng thụ mà hé miệng, đưa lưỡi xâm nhập khoang miệng Vương Nhất Bác, cậu cũng đang càn quét khắp môi lưỡi anh. Hai con người không ngừng tìm kiếm nơi nhau hơi ấm. Có lẽ nụ hôn này quá nhanh, nước bọt cứ theo khóe miệng Tiêu Chiến chảy xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu lưỡi cuốn đi giúp anh, thuận đà tiến xuống cằm gặm gặm làm Tiêu Chiến rít lên mấy tiếng, dục vọng như theo đó mà được đốt lên. Vương Nhất Bác lần tìm xuống cần cổ Tiêu Chiến, yết hầu, xương quai xanh, từng cái từng cái, lần lượt lần lượt lưu lại vết tích của riêng cậu. Tiêu Chiến đưa tay lần vào từng lớp áo len của Vương Nhất Bác, chạm đến da thịt cậu, tỉ mỉ xem xét, mà cứ một đường di chuyển của anh liền đốt sáng thêm một mồi lửa trong đầu Vương Nhất Bác. Cậu một tay giữ đầu đối phương, tay kia rất không thỏa mãn mà sờ tới sờ lui trên người Tiêu Chiến, qua chỗ hơi gợn lên trên ngực, anh run lên kêu mấy tiếng, xong đều bị Vương Nhất Bác chặn lại trong miệng cậu. Chỗ hai người đứng khuất hẳn so với bên ngoài, trời chạng vạng tối, rất hợp phong tình. Vương Nhất Bác đè anh lên tường, điên cuồng hôn, cái tay không an phận di chuyển xuống khóa quần Tiêu Chiến kéo ra. Tiêu Chiến vẫn đang chuyên tâm nơi vòm ngực Vương Nhất Bác, cảm thấy có gì đó đang làm loạn phía dưới mình. "Đoàng" một tiếng sấm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới giật mình buông ra im lặng nhìn nhau có chút xấu hổ, cũng có chút tiếc nuối. Vốn dĩ đều không ngời dục vọng của mình dễ dàng bị đối phương nhen lên đến như thế. Qua mấy phút ngây người, Vương Nhất Bác chỉnh lại y phục cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm tay anh.

- "Về đi, anh... giúp em"

Tiêu Chiến nói, anh cảm thấy hình như là lỗi của mình, chênh nhau sáu tuổi, Vương Nhất Bác không kiềm chế được, mà anh nghĩ anh cũng vậy.

- "Không phải lỗi của anh đâu..."

Vương Nhất Bác trả lời, cậu với người khác không như vậy, duy chỉ Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến mới thế nhưng cậu tuyệt không muốn anh miễn cưỡng chính mình. Vương Nhất Bác ôn nhu kéo tay Tiêu Chiến:

- "Về thôi, mưa lớn rồi."

Lảm nhảm: Hôm nay có Thiên thiên hướng thượng (28/07) các cô các bác sắp có cẩu lương rồi, tích cực lên <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip