Vuong Nhat Bac Tieu Chien Vong Tien Dong Nhan Van Chung Ta Chuong I Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác bước tới cửa giảng đường, vừa vặn giáo sư cũng đi ra, thầy vốn có tuổi rồi nhưng vẫn nhanh nhẹn lắm, một tiếng quát tháo uy danh lẫy lừng, buồn thay, cao nhân ắt có cao nhân trị, mấy nay giáo sư đang muốn nổ óc vì cái tên mới đến lớp "dự thính" – Tiêu Chiến. Sở dĩ nói người này dự thính cũng phải thôi, hắn đến lớp ngoài quấy phá, nghịch ngợm, còn nhiều trò chọc ghẹo làm tiếng sư tử hống của giáo sư được ngang nhiên nâng lên một tầm cao mới. Giáo sư đang phiền não, chợt thấy Vương Nhất Bác, lòng cũng sáng lên chút.

- "Nhất Bác, haiz, lâu lắm mới gặp trò, về rồi cũng không chào ta một tiếng."

- "Thầy... Con vừa từ sân bay về thôi..." Vương Nhất Bác khó xử nói.

- "Ta đùa thôi... Haiz, Nhất Bác à... Haiz... Haiz..." Một câu mà ông thở dài 3 lần làm Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu lo lắng hỏi:

- "Thầy có gì phiền lòng sao?"

- "Nhất Bác à..."

- "..."

- "Nhất Bác à..."

- "..."

Vương Nhất Bác quá khó hiểu nhưng cũng không rời đi, vị giáo sư này vốn là người dẫn dắt cậu, lại yêu thương như cha ruột, bằng một cách nào đó, ông đã để lại cho Nhất Bác sự kính trọng vô cùng. Giáo sư thở dài một lúc lâu, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác:

- "Trò mau cho ta nhìn nhiều nhiều một chút, sự nghiệp dạy học của ta sắp đổ bể rồi."

- "Thầy..." Vương Nhất Bác khó hiểu bị giáo sư kéo đi.

Tại văn phòng của giáo sư, cậu cầm một ly trà thổi nhẹ, đang định uống thì giáo sư nhìn cậu chằm chằm.

- "Thầy..."

- "Haiz, con à..." Vương Nhất Bác nghĩ, có khi nào giáo sư độc thân cả nửa đời, muốn tìm vợ hay nhận con nuôi sao, sao hôm nay lại nhìn mình như nhìn con đẻ thế.

- "Thầy, hay con bảo học trưởng tới."

- "Mai con đi làm trợ giảng cho ta đi"

Vương Nhất Bác tiếp tục khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cậu cũng vừa hoàn thành giải đấu giao hữu, đang trong thời gian nghỉ ngơi cho phép của khoa. Khi cậu uống xong tách trà giáo sư cũng thở dài được tròn một trăm lần. Vương Nhất Bác chào giáo sư rồi cất bước ra khỏi văn phòng.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Học trưởng Hy Thần đang ôm một chiếc laptop chạy tới chạy lui ở hành lang đối diện. Anh quay lại, bốn mắt nhìn nhau, Hy Thần bước tới:

- "Em trai!"

- "Anh, thầy bị sao thế?" Vương Nhất Bác tiếp luôn, Lam Hy Thần thế mà lại một bộ mặt nhịn cười đến nội thương, một dãy dấu chấm hỏi nối đuôi nhau chạy ngang đỉnh đầu Nhất Bác.

- "Em hỏi hay lắm, anh đang định đi tìm em đây, nếu em không về chắc thầy phát điên luôn ấy." Hy Thần vẫn là Hy Thần, đến nói cũng nhiều như vậy, lại còn bộ mặt ôn hòa như vậy. Vương Nhất Bác dần thả lỏng.

- "Thầy có phải bảo em làm trợ giảng không?" Hy Thần hỏi, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng tỏ vẻ đồng ý, cậu vẫn chưa thoát hỏi tràng dấu chấm hỏi kia.

- "Cứ như vậy đi, mai chuẩn bị tốt vào, cố gắng kiềm chế thầy, đừng để thầy tăng xông là được rồi." Lam Hy Thần nói rồi lắc lắc móc khóa treo Tiêu Liệt Băng, hào sảng rời đi.

Vương Nhất Bác khá chú ý đến giáo sư cùng Lam Hy Thần, nên cũng chuẩn bị đầy đủ tư liệu, còn không quên nhét vào túi áo mấy viên thuốc chống tăng xông. Làm xong mấy việc, chợt cảm thấy mình như người từ cõi nào xuống, giáo sư nổi tiếng oai hùm (hùm là con hổ í) mà cũng có khi phiền não muốn tăng xông??? Có nói thế nào cũng thật khó tin.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác nhìn loanh quanh sân thể dục, chỗ này rất tốt, quang cảnh thoáng đãng, kí túc xá trường chính là như vậy, cũng là lí do làm cậu đồng ý ở lại đây, tiếc là Vương Nhất Bác chỉ ở một mình thôi, khoa ít người nên chẳng có ai ý kiến gì với ai, một phòng hai người đã nhiều rồi, còn mong ý kiến gì chứ. Cậu nhìn một hồi, cũng cảm thấy muốn vận động chút, liền chạy ra sân thể dục. Lam Hy Thần cũng từ kí túc xá đầu kia chạy lại.

- "Nhất Bác, dậy sớm thế!"

- "..."

- "Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác!!!" Lam Hy Thần như kiểu sáng ra uống lộn thuốc, mà hình như sáng nào anh cũng vậy.

- "Anh, ngày nào em cũng vậy."

Lam Hy Thần và Vương Nhất Bác vốn chẳng phải anh em ruột, nhưng ở nhà đều là con một, lên đại học cơ duyên sao lại cùng khoa, lại giống nhau đến kì lạ, nên nhiều lúc vẫn nghĩ bản thân có phải là anh em thất lạc với người kia không. Lam Hy Thần nhìn cậu vẫn một bộ nghiêm túc, liền cười cười chạy đi.

- "Bye bye em trai, lát trông giáo sư cho tốt!"

Nếu hôm qua đầu Nhất Bác có một đoàn quân dấu chấm hỏi thì nay là dãy dàu dấu vạch đen nối qua đầu. Cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm đâu đây.

Vương Nhất Bác một tay xách laptop, tay còn lại nâng một chồng sách của giáo sư mà ông cũng chẳng rảnh rỗi gì, cầm theo một cây thước dài, Vương Nhất Bác liền thấy da đầu tê tê. Bao nhiêu sinh viên đi qua, thấy hai thầy trò đều nhìn một chặp. Vương Nhất Bác thì không sao, dù sao cậu cũng thuộc loại "Mắt không thấy, tâm không phiền", còn giáo sư thì mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đám sinh viên. Vào lớp ổn định xong xuôi, giáo sư bắt đầu điểm danh, Vương Nhất Bác lo việc của cậu, cắm máy chiều, loa đèn các kiểu xong, giáo sư vẫn đang say sưa điểm danh. Đến một cái tên, ông đọc lên mang theo tiếng gió rít qua kẽ răng:

- "TIÊU CHIẾN"

- "Dạ có ~"

Người vừa trả lời một bộ mặt tèm nhem, ngáp một cái rồi gục mặt định ngủ tiếp. Cái thước to dài của giáo sư bay xuống, chuẩn bị đập đỉnh đầu cậu ta, vừa lúc Tiêu Chiến ngủ sâu quá nên trượt hẳn xuống bàn. Cái thước vẫn còn vận tốc, theo quỹ đạo cứ thế tọa lạc lên mặt người ngồi dưới. Rầm một tiếng, Vương Nhất Bác cũng thấy lành lạnh sống lưng, dù sao cũng là lần đầu thấy thầy làm thế. Tiêu Chiến giờ mới hào sảng ngẩng đầu dậy, giáo sư dần bình tĩnh lại, bắt đầu giảng Trung văn, cổ tự. Mỗi lần giảng một câu, ông nhìn Tiêu Chiến một lần, ngay lập tức quay lên nhìn Vương Nhất Bác đang điều chỉnh power point như muốn rửa mắt vậy. Vương Nhất Bác càng khó hiểu cho đến khi phía dưới vang lên mấy tiếng cười khúc khích, cậu mới ngẩng đầu lên, cầm đầu là cái tên Tiêu Chiến đang giơ loạn xạ một bức vẽ con rùa, trên con rùa là mấy chữ to tướng – "LAM KHẢI NHÂN". Lam Khải Nhân còn là ai vào đây, chính xác là tên đầy đủ của vị giáo sư đang say sưa giảng cổ tự. Sở dĩ cũng họ Lam, vì là chú của Lam Hy Thần. Vương Nhất Bác tái mặt, nhân lúc giáo sư đang giảng bài, liền mấy bước đi xuống giật bay tờ giấy trong tay Tiêu Chiến. Cậu ta bĩu môi một cái lại tiếp tục cười hì hì, nhìn cái mặt thật thiếu đòn. Lam Khải Nhân tinh thần căng như thép, mãi mới hết tiết may mắn ông không bị tăng xông. Giáo sư đi trước, để Vương Nhất Bác ở lại thu dọn thiết bị. Vương Nhất Bác mặc nhiên rút dây, dập cầu dao, chợt nghe phía dưới có người la ó lên:

- "Cái tên kia!!!"

Vương Nhất Bác khó hiểu, cái tên kia là đang chỉ mình à? Cậu quay lại, Tiêu Chiến đang ngồi phía dưới.

- "Cậu dập cầu dao, mất luôn wifi rồi" (Tiện wifi hãy phát tín hiệu cho Chiến meo nào) cậu ta cười hì hì nói, lại tiếp:

- "Tôi không xem livestream được."

- "Đừng xem nữa" Vương Nhất Bác đáp, cậu cũng không có ý gì, chỉ cảm thấy ngừng xem là biện pháp khá tốt. Tiêu Chiến nghe xong mắt tròn mắt dẹt chỉ cái laptop:

- "Cái này tôi chờ cả tuần rồi!"

Vương Nhất Bác tiếp tục thu dọn đồ đạc không để ý đến cậu ta nữa, Tiêu Chiến bất lực bước lên mở cầu dao, quay sang nhìn cậu:

- "Vương Nhất Bác à?" Vương Nhất Bác không quay lại, dù sao cũng có nhiều người biết cậu lắm, chẳng có gì là lạ.

- "Cậu đừng như giáo sư Lam a~ rõ là khó ở"

Cứ đụng vào giáo sư là cái đầu Vương Nhất Bác muốn quay lại cảnh cáo rằng đừng đụng vào thầy trò tôi, tránh xa thầy trò tôi ra. Và thế là cậu quay lại. Tiêu Chiến cười trừ một cái, nhưng lọt vào mắt Vương Nhất Bác lại trở nên vô cùng đáng ghét, cậu vươn qua dập cầu dao xuống. Tiêu Chiến không chịu thua lại mở cầu dao lên. Vương Nhất Bác tiếp tục dập xuống, Tiêu Chiến vẫn mở lên, một hồi như thế, mạng điện xẹt xẹt vài cái rồi tắt ngóm luôn. Tiêu Chiến cười trừ, Vương Nhất Bác trừng cậu, mấy chú bảo vệ cầm bình chữa cháy chạy loạn trên hành lang, Vương Nhất Bác biết lần này không ổn rồi, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Tiêu Chiến gập laptop của cậu ta lại, lôi theo mình chạy một mạch. May là trong tay cậu cầm thiết bị rồi, không phải bỏ quên lại, nếu không cậu chắc chắn muốn đạp chết tên kia. Vương Nhất Bác bị lôi đi, cũng không hiểu tại sao mình phải chạy với tên điên này.

- "Bỏ trốn" Cậu ta nói.

- "Cái gì bỏ trốn?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

- "Phóng hỏa xong bỏ trốn!" Cậu ta còn dám to miệng nói.

Vương Nhất Bác trừng to đôi mắt, mấy giọt mồ hôi theo tóc mai hơi dài mà nhỏ xuống, Tiêu Chiến thoáng ngây người.

- "Con mẹ nó, cậu thật đẹp"

Tiêu Chiến thành thật nói, chính bản thân cũng không ngờ có ngày mình khen một gã đàn ông kết cấu giống hệt mình là đẹp. Hình như hôm nay trời đổ tuyết nên cậu cảm mất rồi. Suy nghĩ vẩn vơ còn chưa xong, chợp bốp một tiếng, Tiêu Chiến xoa xoa mặt mình, Vương Nhất Bác thế mà lại đấm mình. Vương Nhất Bác đang trừng to đôi mắt, bản mặt tức giận, ngậm mãi mới phun được một chữ:

- "Cút!"

Hình như sợ Tiêu Chiến chậm quá, Vương Nhất Bác xoay người đem bản thân tự cút luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip