Chương 76 • [Hồi kết 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vĩnh Nguyệt Trường An - Hữu Duyên Tương Ngộ

Na La Tuyền (Thiên Bình) ~ Dã Chiến (Song Tử)

Sau khi đại lễ dành cho Tân Nguyên đế Lãnh Hiên Viên được hoàn thành, Na La Tuyền một mình cưỡi ngựa trở về Cao Phiên. Gần một năm qua nàng không thể gặp được phụ mẫu và các huynh đệ vì tam quốc binh biến. Với thân phận một nữ nhi nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại không thể thoát khỏi được vòng xoáy của thế sự đương thời như vậy.

Dù biết gánh trên vai sứ mệnh của gia tộc nhưng Na La Tuyền ngay từ đầu đã không muốn phải dấn thân vào chiến trường bởi bản thân biết rõ chỉ cần nàng tham chiến thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với Dã Chiến. Đó là điều mà Na La Tuyền không mong muốn nhất, là chuyện mà nàng muốn trốn tránh nhưng lại chẳng thể. Tất cả nguyên cớ xuất phát từ chút tư tình nhỏ bé trong lòng như nụ hoa nhỏ không biết đã chớm nở từ khi nào.

Điều đầu tiên mà Na La Tuyền nghĩ tới khi nhận lệnh làm chủ soái dẫn quân của Lãnh Hiên Viên chính là Dã Chiến. Nàng đã tự hỏi hắn sẽ suy nghĩ ra sao, hiện giờ đang làm gì, sau này nếu thực sự ở hai chiến tuyến đối lập hắn liệu có quan tâm đến cảm nhận của nàng? Chẳng ai trả lời được những câu hỏi đó cho đến khi Thượng Thanh Tư Thủy nói nàng nghe về lí do mà Dã Chiến dừng chiến và chấp nhận hợp nhất với Tân Nguyên. Thực ra khi biết nguyên nhân của quyết định đó có thể là do hắn cũng có tình cảm với nàng, Na La Tuyền đã rất vui.

Một trong những niềm vui nhỏ bé mà một con người có thể có được trong cuộc đời ngắn ngủi chính là biết rằng người mình thích cũng thích mình. Sau rất nhiều gian lao cực khổ, suy nghĩ đó đã xóa tan đi tất cả và khiến Na La Tuyền cảm thấy mọi thứ mà nàng cắn răng trải qua để đến được ngày hôm nay vốn không hề vô ích.

Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng móng ngựa cồm cộp gõ xuống mặt đất, Na La Tuyền bất ngờ khi quay đầu nhìn thấy người đến là Dã Chiến. Vẻ mặt của hắn có chút lo lắng cùng vội vàng, nhanh chóng thúc ngựa đến gần nàng mới ghìm cương dừng lại.

"Phượng vương, không phải ngài giờ nên quay trở lại Phượng vực hay sao?"

Na La Tuyền bất ngờ khi nhận ra giữa tiết trời lạnh giá như vậy mà trên trán của Dã Chiến lại lấm tấm mồ hôi, nhịp thở cũng gấp gáp hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Dường như hắn đã phi ngựa rất nhanh tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, bất chấp tuyết trắng đang phủ kín không gian kia. Na La Tuyền có thể nhìn ra mọi thứ, áo choàng ướt đẫm và cả tuyết hạt vương trên tóc hắn còn chưa chịu bay đi.

Dã Chiến không trả lời Na La Tuyền mà vội vàng hỏi ngược lại.

"Tại sao nàng lại rời khỏi đế đô nhanh như vậy hơn nữa còn không có một thông báo nào?"

"Mọi chuyện đã ổn định, ta nghĩ một năm qua không thể về thăm quê nhà nên đã xin bệ hạ chuẩn tấu để quay lại Cao Phiên. Ta thấy rằng vương gia có rất nhiều công vụ phải xử lý vì vậy lo rằng sẽ làm phiền ngài..."

"Chỉ cần là những điều liên quan tới nàng ta không bao giờ cảm thấy phiền phức."

Na La Tuyền ngạc nhiên nhìn người đối diện, hắn rất nghiêm túc và cẩn trọng khi nói ra điều này. Dã Chiến của hiện tại rất giống với lần đầu mà họ gặp mặt, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.

"Không chỉ hiện tại, ta muốn từ nay về sau bản thân có thể được biết mọi điều liên quan đến nàng. Nàng thích nhất món gì, loài hoa mà nàng yêu mến, ta mong nàng có thể cho ta cơ hội để tìm hiểu những điều đó."

Na La Tuyền không kìm được mà mỉm cười vui vẻ. Dã Chiến nói rất nhanh giống như chỉ sợ chốc lát nữa sẽ không thể nói ra mà cũng giống như hắn đã chuẩn bị từ trước, từng câu tững chữ rõ ràng mạch lạc.

"Chàng đây là muốn theo đuổi ta sao?"

"Đúng vậy, rất lâu về trước trong lòng ta đã nhận định nếu không phải là nàng thì không thể là ai khác. Dù ta vẫn còn nhiều thiếu sót và cũng chưa biết hết mọi điều về nàng thế nhưng ta mong nửa đời sau có thể được nàng ở bên cạnh mỗi ngày nói cho ta nghe từng thứ một."

Thực ra Dã Chiến lần đầu gặp được Na La Tuyền đã nhất kiến chung tình với nữ nhân trước mắt. Khi đó thân phận của hắn vẫn chưa được sáng tỏ nên muội muội Nam Quân Phượng Thu mang địch ý muốn tiêu diệt hắn trong một lần rời thành đến biên giới. Thời điểm đó hắn thực sự chán chường với tất cả mọi thứ, Dã Chiến luôn đặt ra câu hỏi vì sao hắn phải chịu đựng những điều này, cô độc một mình chiến đấu để bảo toàn tính mạng? Tại sao hắn lại cảm thấy cả thế gian này chẳng một ai để ý có một người đang mệt mỏi chống cự ngày qua ngày là hắn?

Cho đến khi nữ nhân ấy xuất hiện với áo choàng lông cáo trắng muốt, xước hoa bên mai đơn giản nhưng kiêu kì. Chính Na La Tuyền đã bất chấp hiểm nguy cứu Dã Chiến khỏi những đường đao kiếm vô tình ấy dù chẳng rõ hắn là ai. Từ giây phút đó hình bóng nữ tử kia đã khắc sâu trong tim hắn, khiến hắn không tiếc công sức bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm nàng cho bằng được. Dã Chiến biết rõ vào thời điểm Na La Tuyền xuất hiện trong cuộc đời hắn thì tất cả đã chẳng còn quan trọng.

Giữa con đường mòn đất đá trải đầy tuyết trắng ấy, giữa những năm tháng tựa cơn gió lớn thổi bay mọi thứ vào thế sự hỗn mang, Dã Chiến nhận ra điều duy nhất hắn cần chính là bình an. Một đời này chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu Na La Tuyền và nàng chính là mảnh ghép cuối cùng mà hắn mong chờ...

"Chàng nói rằng chàng chưa hiểu nhiều về ta nên hẳn cũng chưa biết thực ra ta đã có người trong lòng rồi."

"Không sao, ta có thể cạnh tranh với người đó."

"Đối với ta, không ai có thể vượt qua người đó."

"Ta sẽ khiến nàng suy nghĩ lại."

"Một khi đã quyết ý thì ta không bao giờ thay đổi cả."

"Ta sẽ trở thành ngoại lệ của nàng."

Na La Tuyền thấy biểu tình khẩn trương của Dã Chiến thì không nhịn bật cười, thực ra chàng ấy vẫn luôn là ngoại lệ của nàng, không ai có thể thay thế.

"Sao nàng lại cười như vậy?"

"Ta cười vì chàng, chàng vẫn chưa nhận ra sao?"

"Ta chưa nhận ra điều gì?"

"Chàng chưa nhận ra rằng thực ra nam nhân trong lòng đó chính là người đang ở trước mắt ta."

"Vậy nàng..."

"Vậy là ta đang tiết kiệm công sức cho chàng, để chàng không cần cạnh tranh với bản thân, không cần khiến ta suy nghĩ lại và cả chuyện muốn trở thành ngoại lệ kia."

Thực ra tình yêu chính là vì người mình ái mộ mà không ngừng kiên trì, cố gắng.

Cây hoa cằn cỗi có thể chờ đến được mùa xuân để nở rộ là vì nó đã mạnh mẽ vượt qua mùa đông khắc nghiệt kia, không ngừng trở nên kiên cường và can trường vì thứ mà mình yêu thích.

Thực ra ta muốn nói cảm ơn vì ngày hôm đó nàng đã không bỏ mặc ta, để ta biết thực ra trên thế gian này vẫn còn một lí do để tiếp tục theo đuổi.

Mong rằng nàng sẽ trở thành nét bút cuối cùng của hai từ hạnh phúc bên ta mãi mãi không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip