#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đến đây làm gì ? "

"Tôi chỉ muốn thăm con thôi không được sao ?"

"Con không muốn gặp anh, anh về đi"

Một người đàn ông đến nhà tìm Joohun khi chị ấy và Seulgi đang chơi với Yerim ở trong phòng. Vừa nhìn cũng có thể biết đó chính là người chồng mà chị đã nói. Anh ta có vẻ điển trai và còn rất lịch lãm phong độ. Joohyun bảo Seulgi ở trong giữ Yerim không cho con bé chạy ra ngoài. Nhưng được một lúc thì không thể vì Yerim chạy tót ra ngoài chơi thì liền gặp người đàn ông cao to đang nhìn mình.

"Wow...Yerim đây sao ? Con gái của bố lớn quá ta"

"Bố ??!"

"Yerim à mẹ bảo con ở trong phòng cơ mà, chạy ra đây làm gì"

"Thôi mà Joohyun, bé con biết bố đến nên ra đón đúng không "

Người đang ông cúi thấp xuống ra hiệu cho Yerim đi lại gần mình. Nhưng con bé được dạy là không được đến gần người lạ. Một mực chôn chân ở một chỗ nhìn hai người lớn đôi co với nhau.

"Đấy anh thấy chưa, con bé đâu muốn gặp anh. Yerim à con vào trong chơi chờ mẹ một lát nhé"

Yerim vâng lời liền chạy vào phòng với cô Seulgi.
Đương nhiên người ở trong biết và nghe hết những gì ở ngoài đang diễn ra, nhưng lại không muốn ra mặt. Hà cớ gì phải tự làm bản thân buồn hơn chứ. Không thấy gì còn tốt hơn.

"Thôi không vòng vo nữa, tôi đến đây là có mục đích riêng. Bây giờ Yerim cũng đã đến tuổi đi học, tôi muốn đưa con bé sang nước ngoài sống. Sang đấy nó sẽ sống tốt hơn ở đây"

"Tôi không cho phép anh đưa con tôi đi đâu hết. Con bé đã sống với tôi, anh không được can thiệp vào"

Joohyun lúc này thật sự rất tức giận, hai tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm, chỉ cần tên này nói điều gì đó về việc đưa con gái chị ấy đi nữa thì ngay lặp tức ăn một cú tát.

Thật ra cuộc hôn nhân đỗ vỡ cũng là do bản tính đàn ông của người này đã gây ra. Đàn ông ai lại chẳng ngoại tình bao giờ và người này cũng thế. Anh ta cặp kè với một cô gái khác ngay lúc vợ mình đang mang thai. Làm sao để tha thứ cho lỗi lầm đó được. Vã lại, chị căn bản cũng chẳng quyến luyến gì với đàn ông, cuộc hôn nhân này, đứa con này cũng là bất đắc dĩ mà có. Vậy nên chị chọn buông bỏ không một lần tha thứ nữa.

"Cô muốn thế nào nữa, hay đang cần tiền đúng không ? Tôi sẽ đưa cô một ít tiền, cô cứ để con gái đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc nó. Tôi là bố nó mà. Cô cần bao nhiêu cứ nói đi"

"YAHHH KIM JENNIE !!! tôi nói anh im ngay có nghe không ? Con gái là của tôi. Kim Yerim phải ở đây với tôi. "

Một cú tát thật sự như trời giáng. Jennie hoảng hốt sau khi nhận được sự tức giận từ Bae Joohyun, anh ta còn không biết đã có chuyện gì vừa xảy ra nữa cơ mà.
Ngay sau đó Joohyun vội vã đẩy Jennie ra khỏi cửa rồi mạnh bạo đóng lại, âm thanh thô bạo vang lên khiến không khí trong nhà bỗng trùng lại.

Điều chị lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Điều chị không muốn nhất cũng đã xảy ra rồi. Con gái của chị, chị biết giữ con bé thế nào đây...

Mấy năm trước khi Yerim mới được 2 tuổi thì Jennie cũng đã đến một lần rồi, anh ta nói khi nào con bé nhận thức được mọi chuyện anh sẽ trở lại lần nữa để Yerim chọn lại người bảo hộ cho chính mình.
Anh ta muốn Kim Yerim bằng mọi cách chỉ để con bé được sang nước ngoài. Nhưng thử hỏi liệu có đáng tin hay không khi một người suốt ngày không có thời gian ở nhà lại muốn giành quyền nuôi con.

Joohyun bất lực ngồi quỵ xuống sàn cạnh cửa ra vào. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc chị không còn trụ nổi nữa. Ngay lặp túc Seulgi liền xuất hiện như một vị cứu tinh của cuộc đời chị. Em ấy đến bên cạnh, vỗ vai an ủi chị. Nước mắt kìm nén từ lâu nay cũng theo đó mà tuôn trào không ngăn được, chị ôm chầm lấy Seulgi mà khóc, khóc ướt cả bờ vai gầy guộc của em ấy.

"Yerim à mau dỗ mẹ đi, mẹ lại khóc nhè rồi này"

Seulgi nói với Yerim, con bé dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, liền chạy đến ôm mẹ vào lòng, con nít mà, người lớn lớn tiếng một chút đã thấy sợ rồi nên khi nhìn thấy mẹ khóc con bé cũng khóc theo mẹ. 8 tuổi cũng đủ hiểu được việc gì đang xảy ra trong gia đình này mà.

"Mẹ ơi đừng khóc nữa. Bé Rùa hông đi với chú đó đâu mẹ đừng sợ nha mẹ"

Seulgi khẽ vút ve tấm lưng mệt mỏi của chị, như muốn giúp chị vơi đi phần nào lo lắng trong lòng. Lúc này Seulgi cũng không thể nghĩ ra được điều gì hay ho để giải quyết vấn đề cả. Chỉ đơn giản là phải luôn bên cạnh, dù ít hay nhiều cũng phải bù đắp cho Joohyun khoảng trống cô đơn trong lòng chị ấy.

Gia đình tạm bợ này, dẫu có là tưởng tượng chị cũng không nghĩ mình được sống trong một sự bao bọc của cả nhà như vậy, gọi là cả nhà là vì Seulgi giống như hình mẫu của một người chồng, người cha mà Joohyun đã hằn ao ước cưới được thời còn độc thân vậy. Gia đình chúng ta cứ bên nhau thì sẽ vượt qua được mọi chuyện mà đúng không ?

***

Tối đó Seulgi ở lại cùng Joohyun. Em ấy sợ chị lại suy nghĩ nhiều mà mệt nên ở lại chăm sóc cho chị.
Khi Yerim ngủ rồi Seulgi mới theo Joohyun ra ban công hóng mát. Cảm giác rất thư thái khi đón nhận từng đợt gió lùa qua những khẽ tóc. Seulgi khẽ xoay người nhìn ngắm người con gái bên cạnh mình, gương mặt đó chất chứa quá nhiều phiền muộn, phải làm sao để khiến chị ấy hạnh phúc một cách nhanh nhất có thể đây, làm thế nào để Joohyun của em không phải nghĩ suy vì những điều không đáng nữa.

Ngay từ đầu khi phải lòng người này Seulgi đã biết mình thật sự phải chịu thiệt một chút về mặt tình cảm, tình mẹ chị ấy dành cho Yerim nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đôi khi Seulgi cũng từng nghĩ ngợi linh tinh rằng,
Có phải chị đã quá trưởng thành so với em hay không. Chị kiểm soát được cảm xúc của bản thân giỏi hơn em nghĩ. Mọi gánh nặng trong cuộc sống dù hằn rõ lên gương mặt chị nhưng người khác nếu không hiểu chắc chắn sẽ không thể nhìn ra được. Chị quá trưởng thành còn em lại như một đứa trẻ mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng suy cho cùng chị và em vẫn giống nhau thôi. Hai người cô đơn, và rất non nớt trong chuyện tình cảm, bởi có ai đã yêu sâu đậm bao giờ đâu. Chỉ là Joohyun trưởng thành rồi, chị ấy còn gia đình, nên không hẳn là đặt hết tâm tư vào chuyện tình cảm nữa.

"Hyun ! " - Seulgi cứ thích gọi Joohyun như vậy, nghe giống như đang gọi người rất thân thuộc với mình vậy.

"Huh ?"

"Chị đang nghĩ gì vậy ?"

"Không có gì, chỉ đang hóng mát thôi"

"Em có thể giúp được chị không ? Chuyện gia đình ấy"

"Em bận nhiều như vậy đừng quan tâm đến chị làm gì. "

"Sao lại không quan tâm được chứ. Em yêu chị, em có trách nhiệm chăm sóc cho gia đình của chị chứ."

"Chị không muốn làm phiền em."

Seulgi nghe thấy lời này liền thay đổi sắc thái, sao lúc nào Joohyun cũng nói như thế vậy ? Chị ấy không thể xem em như một người yêu thực thụ hay sao ? Hôn cũng đã chấp nhận cho hôn rồi, về nhà cũng đã cho về rồi, bao nhiêu chuyện mà một cặp đôi cần làm cũng đã làm gần hết rồi, như vậy cũng chưa đủ hay để chị công nhận sự có mặt của em hay sao.

"Hyun à em không thấy như vậy, em muốn chăm sóc cho chị, chị không thể để em cùng chị gánh vác cuộc sống này sao ? "

"Seulgi à, chị không muốn nói những lời khó nghe với em nên là đừng nhắc chuyện này nữa"

Seulgi lúc này thật sự đang nổi giận, giọng cũng không thể kìm chế được mà lớn tiếng với chị.

"Có gì mà không thể nói chứ ? Chúng ta chẳng phải đã cùng nhau làm hết mọi thứ rồi sao ? Hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay hẹn hò cũng đã cùng nhau trải qua rồi còn chuyện gì chưa làm để em được bên cạnh chị nữa ? Hả ??? Hay còn một chuyện chị muốn em làm nốt thì chị mới chịu đúng không. Bae Joohyun ?"

"Seulgi à em đang nói gì vậy"

"Đi theo em"

Seulgi nắm lấy cổ tay Joohyun một cách thô bạo kéo chị ấy vào phòng, đẩy mạnh chị ngã xuống giường rồi lại hăng giọng lên tiếng.

"Còn chuyện này nữa, vậy chúng ta làm cho xong đi, sau này em sẽ được đàng hoàng bước vào gia đình chị"

"Seulgi em điên rồi sao ? Không được đến gần, em bước một bước nữa thì từ giờ về sau đừng nhìn mặt chị."

Seulgi đứng khựng lại lặng thinh nhìn Joohyun đang loay hoay ngồi dậy. Khi đứng đối diện nhau rồi Joohyun mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Về đi. Từ nay đừng đến nữa.! "

"Hyun à...."

"Chị và em căn bản là không thể. Chị nói rồi, em còn tương lai. Chị không muốn áp đặt em vào một khuôn khổ nào cả. Vậy nên từ giờ về sau chúng ta xem như chưa từng quen biết"

Dường như chết lặng, Seulgi im thinh thít nghe tiếng tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Cái kết cục này quá sức tưởng tượng của em, em không nghĩ mình lại khiến Joohyun dằn vặt đến như vậy. Em cũng không biết Joohyun là đang sợ em cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc cho gia đình.

Joohyun chính là không muốn Seulgi lỡ mất rất nhiều người tốt ngoài kia. Em ấy cũng không được một hôn lễ đàng hoàng nếu như cứ tiếp tục chọn chị, em cũng sẽ như vậy không danh phận ở bên cạnh chị. Rồi khi Yerim lớn lên, chị không muốn con bé hiểu sai về mẹ mình càng không muốn nó vì thấy mẹ như vậy mà tiếp tục noi theo, nếu như vậy đời nó sẽ rất khổ. Đó là những gì chị nghĩ suốt hàng đêm liền chỉ đợi đến hôm nay, khoảnh khắc này chị quyết tâm từ bỏ tình yêu mà chị tin tưởng nhất đời mình. Người đầu tiên làm chị yêu nhiều như vậy cũng là người chị đang rất muốn buông bỏ.

"Em về đi. Còn nhiều người cần em lắm, rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi"

"Bae Joohyun nhìn em đi"

Seulgi nắm hai vai Joohyun kéo chị ấy hướng về phía mình rồi nói từng câu từng chữ thật rõ ràng rành mạch.

"Nghe em, em chỉ nói một lần duy nhất thôi. Chị phải nhớ thật kỹ câu nói này. Cuộc đời Kang Seulgi này tất cả đều phó mặc cho chị quyết định. Nếu không phải là Bae Joohyun bước vào cuộc đời em thì người khác đến cũng chỉ là vô dụng. Giờ thì nghỉ ngơi đi. "

Seulgi cất bước quay đi cũng đồng thời là lúc hai hàng nước mắt em rơi xuống, em cố để mình không khóc trước mặt chị. Cố để bản thân thật mạnh mẽ để chị tin tưởng rằng em sẽ có thể làm bờ vai vào những lúc yếu mềm của chị.

_________
Mọi người thấy sao với Cameo Kim Jennie nam hoá ?
Nam hoá bạn Chén cũng chỉ để không phậc lòng nhau thôi. Cũng chấp nhận được mà ha :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip