#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày con bé chào đời, cũng là ngày mà tôi không thể quên được. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên thân bé nhỏ ở trong cơ thể mình suốt chín tháng mười ngày nay đã có thể ngìn thấy ánh nắng mặt trời thật sự rất hạnh phúc.

Con bé chào đời với một hình hài nhỏ bé bụ bẫm, tiếng khóc của con tôi có thể nghe rất rõ, từng tiếng thở nhỏ xíu của con khiến người làm mẹ như tôi không tài nào kiềm được nước mắt.

Cuối cùng con cũng chào đời rồi. Con yêu của mẹ.

"Con tỉnh rồi à ? Mẹ có mua ít cháo cho con ăn lấy sức. Sinh em bé cần phải giữ dinh dưỡng để có sữa cho con nữa."

"Con ngủ bao lâu rồi hả mẹ ?"

"Cũng không lâu, sau khi con bé ra đời thì con cũng thiếp đi. Chắc cũng cỡ mấy tiếng rồi"

Nhìn thấy mẹ tôi rất vui khi được bế trên tay thiên thần bé nhỏ ấy. Một cô con gái đáng yêu. Mẹ nâng niu nó như một mầm non dễ vỡ. Mẹ thương cháu của mẹ còn hơn cả con gái đang khó khăn di chuyển do mới phải sinh con cơ đấy. Quả thật khi làm mẹ rồi thì mới hiểu ra rằng mẹ mình đã hy sinh cho mình rất nhiều. Cả tuổi xuân mẹ cũng dành cho đứa con của mình, nói gì là đến con đầu lòng cơ chứ.

"Con định đặt con bé tên gì ?"

"Cứ đặt như bố nó đã định đi mẹ. Anh ấy muốn thế mà"

"Con chắc không ?"

Thật ra tôi và chồng đến với nhau do sự ép duyên của gia đình. Chồng tôi là con một người bạn thân của bố tôi. Nhưng do gia đình không may nên bố mẹ anh ấy mất sớm, chỉ còn lại mỗi mình anh. Nên bố tôi cũng rất thương anh mà chấp nhận anh về làm rễ.

Nói yêu thì không hẳn. Tôi thật sự không có cảm xúc với đàn ông cho lắm. Nhưng vì lỡ một đêm say mà phải mang trong người thêm một sinh linh nữa, thứ đó ràng buộc tôi cả thanh xuân đang dần tươi đẹp. Chồng và tôi đề đơn ly hôn sau khi cưới không lâu vì anh ấy ngoại tình và cũng không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, khi đó đứa bé trong bụng tôi chỉ bừa bước sang tháng thứ ba.

Một mình làm mẹ đơn thân khó thật nhưng ít ra tôi không phải sống giả dối với bản thân mình rằng tôi thật sự cho phép ai đó bước vào cuộc đời mình mà mình không hề yêu họ. Căn bản là tôi không hề yêu anh ấy. Chỉ là tội cho con tôi không có cha mà thôi.

Cả cuộc đời còn lại tôi cũng chỉ cần có con bé là đủ.

***

"Joohyun à, hôm nay em có đi làm không ?"

"Dạ có chị, em đang trên đường đến đây chị"

"À oke, nếu chưa khoẻ hẳn thì không cần đến. Sức khoẻ vẫn quan trọng hơn"

"Em khỏi bệnh rồi chị. Không sao đâu mà"

Bae Joohyun là nhân viên của một shop hoa nổi tiếng ở Seoul. Với đôi tay khéo léo và mắt thẩm mĩ tương đối tốt nên chị ấy được đảm nhiệm rất nhiều vai trò ở shop hoa, vừa là người dạy cắm hoa vừa phải tự tay cắm hoa cho khách V.I.P yêu cầu. Joohyun có một khuôn mặt rất ưa nhìn nói thẳng ra là chị ấy rất xinh đẹp, vậy nên thường được chị chủ giao cho công việc là cùng đi giao hoa cho những tập đoàn lớn hoặc cửa hiệu nổi tiếng để lấy thêm thiện cảm cho shop. Công việc của chị ấy khá bận rộn nhưng bù lại thì số tiền kiếm được cũng kha khá, đủ lo cho gia đình của chị.

Mấy hôm trước Joohyun có nhập viện do bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Nên mọi người rất lo. Chị chủ shop cũng là một người tốt, chị ấy xinh đẹp và hiền lành lại còn hát hay nên mọi người rất yêu quý chị. Nhưng có một thứ ở chị ấy mà Joohyun thật sự rất ngưỡng mộ đó chính là sống thật với bản thân mình. Thật ra chị ấy come out với gia đình từ rất sớm và đấu tranh nhiều lắm mới có được như hôm nay. Tất cả đều rất hoàn hảo, mà đó lại là thứ Joohyun hằn ao ước nếu mình không phải vướng bận chuyện gì.

"Em đến rồi sao ? Đã đỡ hơn chưa ?"

"Em không sao rồi, chỉ cần ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đúng giờ là khoẻ lại thôi."

"Um... mà hôm nay shop cũng ít đơn hàng nên em giữ shop giúp chị một lát nha"

"Chị đi đâu sao ?"

"À chị có hẹn tí mà.."

"Lại đi hẹn hò với Taeyeon unnie chứ gì ?"

"Cái con bé này, thôi giữ shop giúp chị, khi nào mệt thì cứ đóng cửa sớm cũng được. Hôm nay giao cho em quản lý đấy"

Tiffany là một người rất đáng tin tưởng, chị ấy luôn xem trọng Joohyun, yêu thương Joohyun như em gái của mình vậy vì thế nên Joohyun cũng không mấy ngại ngần với chị ấy là bao.

Joohyun luôn hằng ao ước có một ngày nào đó mình cũng sẽ được giống như thế, có một gia đình thực thụ bên cạnh người mà chị yêu thương. Người mà chị tìm kiếm bấy lâu nay vẫn cứ như vậy mà tàng hình ở đâu đó không cho chị gặp mặt. Chị cũng không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể tìm thấy một nửa đời mình. Chuyện chị yêu con gái cũng chẳng ai biết ngoài Tiffany unnie cả, chị ấy hiểu và cảm thông cho sự cô đơn của đứa em gái này. Chị ây luôn khuyên Joohyun rằng phải cố gắng chờ đợi, đời người rồi cũng sẽ gặp được người mà mình yêu thương mà thôi.

Cũng không biết là tại sao trong ngần ấy năm trời Joohyun vẫn chẳng tìm được ai phù hợp với mình cả. Những người con gái cố bước vào đời chị nhưng cũng bất thành vì bức tường của sự lạnh nhạt trong Joohyun quá lớn, và những người đó lại không phải là đối tượng chị ấy sẵn sàng trao đi con tim yếu đuối này. Nhưng bởi thế mà vẫn cô đơn. Nhưng rốt cuộc chị cũng không muốn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Chị còn có gia đình. Chị không thể bỏ lại họ để tìm hạnh phúc cho riêng chị được.

Thoáng một chót cũng đã đến chiều tà. Hôm nay shop cũng vắng khách chị lại còn được tự quyền quản lý nên thôi cứ đóng cửa sớm một hôm vậy, dù gì chị chủ cũng đi chơi với người yêu rồi, đóng hay mở cửa cũng chẳng còn để ý tới nữa. Một hôm về sớm nên phải mua bánh ngọt hay đồ chơi gì đó về mới được.

Chị sống ở chung cư gần một trường tiểu học. Tuy không thích ồn ào nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy, nó gần chỗ chị làm nên cũng tiện đôi điều.

Trên tay xách lĩnh khỉnh những túi nilon to nhỏ khác nhau, vừa đi vừa nghe điện thoại.

"Alo mẹ ạ ? Hôm nay con được về sớm, mẹ không phải lo, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi không cần đến chỗ của con cũng được."

Chị vừa đóng cửa shop là liền ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng với thức ăn xong lại phải đi bộ đến trường tiểu học.

Thật ra.... cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng rất hài lòng.

"Ahhh mẹ đến rồi"

Một cô bé nhỏ xíu chạy từ cổng trường đến ôm chầm lấy chị. Khoảnh khắc này rất lâu rồi chị mới thấy lại được. Bé con của chị năm nay lên lớp một rồi đấy, đáng yêu làm sao được.

"Rùa con đợi mẹ có lâu không ?"

"Dạ không ạ"

"Ngoan lắm, chúng ta về nhà thôi, hôm nay mẹ mua cho Rimie rất nhiều bánh luôn đó nha"

"Yeahhh mẹ là tuyệt nhất"

***

Tôi không chắc rằng con bé sẽ không tiếp tục hỏi về bố mình. Nhưng qua được ngày nào tôi lại thầm mừng ngày ấy. Sở dĩ tôi cũng chẳng muốn con tôi nhắc về người đàn ông tôi không hề yêu thương đó. Dù con không được tạo ra bằng tình yêu nhưng con vẫn sẽ là con gái mà mẹ yêu thương nhất.

***

Seulgi vốn dĩ là một hoạ sĩ trong làng hội họa Hàn Quốc, nhưng em ấy vẫn có một đam mê khác đó chính là coffee.

Một buổi sáng thức dậy, tự thưởng cho mình một tách cà phê ít đường, nhăm nhi vị đắng và hương thơm ngào ngạt mà nó toả ra. Ngồi an yên ngoài ban công vừa ngắm nhìn thành phố thân yêu vào sáng sớm tinh mơ, nhìn mọi người hối hả với một ngày mới, khẽ nở một nụ cười thật tự tin, hít lấy khí trời thoáng đảng. Sau đó lại tịch tang dạo bước đến tiệm cà phê do mình tự mở ra. Hàng ngày quản lý tiệm, rãnh một chút lại mang giấy viết ra vẽ vời thứ gì đó.

Tranh của Seulgi không quá nổi tiếng trong giới hội hoạ nhưng cũng được xem như một người vẽ tranh có triển vọng. Đa phần số tranh của em ấy được trưng bày trong những cuộc triển lãm của hoạ sĩ trẻ. Nhưng đó cũng chỉ là đam mê, công cụ kiếm tiền quan trọng hơn vẫn là cửa tiệm cà phê mà em đang chuẩn bị khai trương đây.

Tiệm tương đối thoáng, không quá chật cũng không phải không có không gian.

Trước giờ Seulgi nổi tiếng là người lạnh lùng ít nói, hoặc là chưa gặp đúng người em tin tưởng nên em chọn im lặng, em ấy nửa lời cũng không nói với người lạ, trừ khi nào đó là đối tác công việc, còn lại em không mảy may đếm xỉa. Vì vẻ ngoài khá xinh đẹp, đôi mắt một mí nhưng sắc sảo từng ánh nhìn, em không có khái niệm yêu đương cho lắm, tính đến tuổi này thì em vẫn như vậy chưa mối tình vắt vai nào. Nhưng có một điều em luôn thắc mắc rằng có hay không chuyện tình yêu sét đánh như mọi người vẫn thường nói. Nếu có, em cũng ước một lần được thử.

***

/vâng, tôi biết rồi tôi sẽ cho người mang đến ngay hôm nay./

Tiffany nghe nhận được một cuộc gọi đến từ vị khách lạ, người đó bảo hôm nay sẽ khai trương nên cần một lẵng hoa thật trang hoàng.

Tiffany liền gọi cho Joohyun đang đứng chỉ dạy một số nhân viên mới cách cắm hoa. Cô ấy bảo Joohyun mau chuẩn bị hoa tươi để mang đến cho khách.

Hôm nay là chủ nhật nên nhân viên giỏi của shop cũng không có lịch phải đến làm chỉ có mỗi mình Joohyun loay hoay với mớ hoa đủ màu sắc, cắm thật cẩn thận tỉ mỉ để không bị người khác chê bai shop. Nhưng cuối cùng lại làm trễ thời gian dự tính.

/Vâng chúng tôi đang mang đến cô chờ một chút nhé. Sẽ có ngay thôi ạ/

Đầu dây bên kia có hơi khó chịu vì trễ nãi giờ giấc. Người đó nặng giọng hối thúc.
Nghĩ cũng lạ nhỉ, ai đời lại đi khai trương vào cuối tuần bao giờ.

"Em xong rồi, chắc phải đi nhanh nhanh"

"Ừ nhanh đi khách vừa gọi hối đấy"

"Em biết rồi"

Vì tiệm cà phê đó cũng gần với shop hoa nên chỉ cần đi bộ khoảng 300 mét thì đến nơi rồi. Nhưng vẫn không thể nhanh hơn bởi lẵng hoa to đùng thế cơ mà.

Joohyun vừa đi vừa suy nghĩ, nếu là khai trương thì đương nhiên cũng phải có người mang hoa đến chúc mừng, hà cớ gì phải tự đặt như vậy cho tốn kém chứ. Nghĩ mãi cũng chẳng ra thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Chị đặt hoa xuống và bắt gặp ánh mắt khó chịu của khách hàng. Vội vàng lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi tôi đã cố nhanh hết sức rồi."

Một người con gái tóc màu hạt dẻ, dáng người cao hơn chị một chút bước sang một bên tránh tầm nhìn của vật thể thơm tho chị vừa mang đến. Cô ấy, xinh thật ! Chị cũng phải thầm nghĩ như thế đôi ba lần khi đứng nói chuyện với người đối diện.

"Cô có biết trễ lắ....m......"

Đang định sẽ phê bình chuyện trễ giờ của shop hoa thì bắt gặp cô gái giao hoa đang dùng ánh mắt vô tội nhìn mình. Bỗng trong tim đập chệch đi một nhịp, lời phàn nàn cũng bị đứt quãng từ đó. Sao lại có người xinh như vậy chứ ? Cô gái này... thoặc nhìn đã có thể bị quyến rủ ngay lặp tức. Một nét đẹp vừa quyến rủ nhưng cũng rất trong sáng và nhu mì.

Kang Seulgi như chết lặng, em ấy đứng thừ người ra nhìn người trước mặt, đây có phải...tình yêu sét đánh không ? Tại sao cảm xúc này lại khó tả như vậy ?
Cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Seulgi nhẹ giọng

"Hơi trễ giờ rồi đấy"

"Xin lỗi tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau"

"Của tôi bao nhiêu ?"

Seulgi đưa tiền rồi bảo chị giao hoa mang đến chỗ cần trang trí xong thì ngoảnh mặt bước vào trong. Không phải vì sự bực tức vì trễ nãi nữa mà là vì Seulgi không dám đối mặt với loại cảm xúc khó tả lúc này của mình. Lần đầu tiên em ấy thấy hai má nóng dần lên, tim cũng đập nhanh hơn một chút, hơi thở cũng không đều đặn nữa. Nhưng cuối cùng cũng gạt bỏ sang một bên, chuyện cần làm là đón tiếp khách.

Joohyun đi về lại thấy có gì đó bất thường, ngày khai trương nhưng chẳng có lấy một giỏ hoa nhỏ chứ nói gì đến lẵng hoa to như cái lúc nảy. Lạ nhỉ, chẳng lẽ cô chủ ở đấy không mời bạn bè hay các doanh nghiệp đến dự à, giờ cũng quá trễ cho một buổi khai trương chỉnh chu rồi mà. Nếu chẳng có ai đến dự kể cả bạn bè thì thật là rất đáng thương cho cô chủ quán ở đó. Làm thế nào mà chẳng có lấy một người bạn cơ chứ.

"Kì lạ, lúc nảy cô ta nhìn mình lâu như vậy, bộ mặt mình có dính gì à ? Hay hôm nay quên dùng son rồi "

Đưa tay lên kiểm tra xem mặt mình thật là có dính gì đó không giống như một kẻ ngốc. Và rồi Joohyun lại chợt nhớ về ánh mắt mà cô gái lúc nảy nhìn mình. Lại càng thấy có gì đó không đúng, hai người lần đầu gặp mặt nhưng ánh mắt mà cô ta nhìn chị thật rất thân quen.

______

Hê lô mọi người. Thật ra viết cái vấn đề có con và làm sao để có con thì rất là tế nhị. Au biết là sẽ có một vài bạn không thích cái cách chị Joohyun đánh mất sự trong trắng cho một ai khác ngoài Seulgi nhưng mà đây chỉ là truyện thôi nhân vật và hoàn cảnh không phụ thuộc hoàn toàn vào hiện thực vậy nên mong mọi người đừng chỉ trích au quá nha. Au cũng chỉ muốn cốt truyện mình viết thêm mới lạ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip