Tong Man Ke Cuu Vot 9 Chien Thang Va Ke Phan Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân tennis, thiếu niên tóc rêu mỉm cười đầy kiêu ngạo. Đôi mắt hổ phách chứa đầy tinh quang sáng lấp lánh.

Echizen Ryoma đánh mạnh vào quả bóng và một cú Drive B uy lực kinh người xẹt ngang qua thiếu niên mảnh mai sân đối diện.

Kirasaki Kotaru chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy ngã uỵch xuống. Cậu ta chắc chắn rằng, cái uy lực đó mạnh mẽ hơn cả nguyên tác.

- Rakkaidai giành chức vô địch giải Kantou! _

- Rakkaidai! Rakkaidai! Rakkaidai! _ Tiếng cổ vũ nhiệt huyết của học sinh trường Rakkaidai vang vọng mọi nơi. Nhưng trong đó cũng có...

- Kyaaaa! Ryoma - sama tuyệt vời quá! _

- Vương tử kiêu ngạo công với ôn hoà thụ hợp nhau vcl! _

- Tui phe RyoNa! _

-...- Naga

- Ha... _ Ryoma

- Ahahaha... Thật hợp._ Chính tuyển Rakkaidai đầy đầu dấu thập. Tại sao chỉ có Naga là được ghép với Ryoma? Chính tuyển họ để đâu rồi?

Yukimura đội trưởng ngồi trên hàng ghế khán giả không khỏi lau mồ hôi : Công nhận, đàn em của mình có nhiều fan thật.

- K... không! Không thể nào! Tại sao chứ?! Rõ ràng là ta là nhân vật chính cơ mà! _ Kotaru rống to đôi mắt đầy điên loạn, ngón tay chỉ thẳng mặt Ryoma.

- Haha~ Dù không biết cái nhân vật người nói là gì, nhưng mà..._ Ánh mắt hổ phách chứa sự kiêu ngạo của vương tử, nói đúng hơn là của Echizen Ryoma.

- Cảm ơn ngươi, nếu ngươi không cướp đi những " đồ dùng " mà ta đã vứt bỏ kia thì giờ ta vẫn chưa gặp được đồng đội tốt của mình đâu a. _ Ryoma mỉm cười, đi về hàng ghế đội Rakkaidai.

Nhìn Kotaru ngã trên sân, ánh mắt Ryoma không khỏi buốt lạnh " Cậu ấy nói đúng, bản thân mình chưa bao giờ thất bại trước ai! "

Giờ thì chính tuyển Seigaku sao á?

Thì họ chính là cảm thấy bản thân ngu đần, hối hận, tội lỗi.

Rồi lại nhìn ánh mắt, vẻ mặt đến dáng người của thiếu niên tóc rêu xanh... Đều làm họ thấy bị hấp dẫn.

( Tác giả : Haha, dám vứt bỏ Ryoma, cho chúng bây mê với chả hoặc. )

Trở lại với Rakkaidai.

Đưa khăn và nước cho Ryoma, Naga hắn nhìn thấy Seigaku nhìn chằm chằm Ryoma với ánh mắt si mê liền mỉm cười.

Một nụ cười đắc ý.

Ryoma ôm chặt hắn, không quan tâm đến ánh mắt của đồng bào FA mà nhét cẩu lương đầy mặt.

- Nếu không nhờ có cậu, tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. _ Ryoma dụi đầu vào mái tóc màu lam, giọng nói khàn khàn có tiếng nghẹn ngào.

- Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ bảo hộ cậu. _ Dù chiều cao có hạn, hắn cũng xoa xoa mái tóc xanh rêu kia được.

Nhìn một màn tràn đầy hồng phấn, Rakkaidai cảm thấy mình là người dư thừa. À không, ngoại trừ những con người đang điên cuồng la hét và chụp hình thôi.

- Áaaaaaa, tôi chết mất! _

- Ô ô ô, thật hạnh phúc! _

- RyoNa! RyoNa! RyoNa! _

" Cách cách cách cách "

Nhìn về phía Naga, Kotaru liền hiểu ra mọi chuyện.

Không phải vì cậu ta làm sai cái gì đó mà là có người cố ý làm như vậy.

Trở lại đội tuyển với vẻ mặt âm u, Kotaru lẳng lặng ra về.

Mà Tezuka Kunimitsu không những không cảm thấy đáng thương mà còn đáng ghét vô cùng. Chỉ tại người này mà anh đã đánh mất một viên ngọc quý như thế, thật chẳng ra làm sao.

Cô Ryuzaki chỉ biết thở dài, lúc trước, cô khuyên Tezuka cho Ryoma vào đội nhưng thằng bé một mực muốn cho Kotaru vào đội. Cuối cùng, cảm thấy nhục mặt là cả đội Tennis Seigaku.

.........

Trong không gian trắng, thiếu niên tóc lam đang mặc vest đen đối diện với Chủ Thần.

- Tôi mong ngài có thể suy xét, Chủ Thần. _

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một nhân loại tầm thường? _ Chủ Thần ánh mắt cao cao tại thượng, giống như nhìn hắn như một con kiến không hơn không kém.

- Ngài nói không sai, tôi chỉ là một nhân loại tầm thường... _

- Vậy bây giờ cút đi còn kịp! _ Chủ Thần quát

- Đúng vậy a! Tôi là nhân loại tầm thường, mà ngài cũng chỉ là Chủ Thần bình thường mà thôi. _ Naga giọng điệu mỉa mai châm chọc

- Ngươi! _ Chủ Thần mặt đỏ bừng dường như bị chọc đến tức hộc máu.

- Được rồi, dù sao thì mong Chủ Thần đây đừng làm quá phận, nếu không... Haha ~ kết cục không tốt đâu... _ Naga nói xong liền cất bước đi ra khỏi không gian.

Đến thế giới tennis cũ, Sizi chạy nhanh nhảu ra hỏi :

- Cậu có sao không kí chủ? _

- Không, tôi không sao. _

- Nhưng... _ Sizi ngập ngừng

- Có chuyện gì? _ Naga

- Chỉ là, sao cậu có thể ra vào không gian khác mà vẫn trở về? Ngoại trừ Thiên Đạo cho phép ra thì không ai có thể tự do đi như vậy... _

- Không biết? _ Naga mặt không biểu cảm quay qua hỏi Sizi

- Chỉ khi... có được Thiên Đạo chú ý đến cậu mới có thể làm như thế. _ Sizi

- Ngươi vẫn không biết sao? Từ lâu, ta đã được ông ta chú ý đến. _ Naga vừa đi vừa nói

Ông ta mà cậu nói dĩ nhiên là Thiên Đạo đây.

- Tại sao tôi không biết??? _

- Ha, từ khi ngươi có chương trình cảm xúc tự thiết lập. Có khả năng thay đổi khí chất, tăng tiến kĩ năng còn có chức năng ngăn chặn hệ thống khác. Hoàn toàn vượt xa đẳng cấp của những hệ thống cấp cao còn lại, ta đã nghi ngờ. _

- Nhưng là nghi ngờ ngươi cơ, Sizi. _ Hắn nói tiếp.

- Cậu... _ Sizi kinh ngạc, không phải vì sự khác biệt của mình mà là về suy đoán của hắn.

Điều này chứng tỏ rằng, Sizi chưa bao giờ nhìn thấu con người Naga.Tưởng chừng rất bình thường, có chút bí huyễn nhưng sự thật không như vậy.

Nhân loại này... thật kì lạ.

Đơn thuần có, ấm áp có, kì bí có, lãnh khốc có, lưu manh có,... Nhưng hoàn toàn không biết mặt thật của hắn nằm ở đâu.

- Ngươi luôn giả vờ ngu ngốc trước mặt ta, luôn cho những manh mối mơ hồ và luôn... _ Naga móc từ trong túi ra một thiết bị hình tam giác nhỏ nhắn, hắn đưa đến trước mặt Sizi.

- Cài thiết bị khống chế lên người ta. _

- Không những vậy, ngươi nhiều lần dùng ánh mắt tội lỗi nhìn ta. Và khi hoàn thành nhiệm vụ hay mục tiêu nào đó, ta không nhận được phần thưởng hay món quà nào. Có vài lúc ngươi còn biến mất tăm. _ Đôi mắt lam ánh lên tia sắc bén nhìn như một con sói đêm.

Sizi đổ mồ hôi ướt cả lưng, ánh mắt của hắn nhìn Sizi như tia laze. Sau một hồi, Sizi cất tiếng không cảm tình, trầm thấp lạnh lẽo :

- Tôi nghi ngờ ngài có phải một nhân loại hay không. _

- Kẻ phản bội không có tư cách nói chuyện với ta. _ Naga ánh mắt lạnh băng nhìn hệ thống kia như nhìn một vật chết.

_______________

Kịch tính không bà con? Tui đã cho cốt truyện diễn biến một cách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip