Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng lẽ ngay những giây phút đầu, từ chính những giây phút mà bản thân nên cố gắng gạt bỏ đi mọi xúc cảm của con tim, thì có lẽ đến bây giờ cả hai sẽ không đau khổ đến mức thế này. Sẽ không vì đôi bên mà tương tàn trên chiến trường đầy nghiệt ngã.

Tình yêu cận kề đầy hiểm nguy, tôi nghĩ nó hoàn toàn nằm đúng hoàn cảnh của đôi ta. Dẫu rằng biết trước được kết cục nhưng cớ sao vẫn chẳng thể nào buông bỏ. Thời gian cứ từng phút giây lạnh lùng cuốn trôi đi, để lại đôi ta chơi vơi giữa cuộc tình, thứ tồn đọng lại chính là những miền kí ức vụn vỡ.

1. Tear

Ly biệt, đối với tôi chính là tạo ra một vết rách cho tâm, tự tạo ra cho bản thân một vết thương mãi chẳng thể nào lành lại được nữa.

Hai ta từng nói biết bao nhiêu lần về sự vĩnh cửu, nhưng giờ đây lại chẳng khoang nhượng mà hủy hoại lẫn nhau. Tôi còn tưởng rằng đôi ta mơ cùng một giấc, và rồi rốt cuộc mơ tưởng ấy cũng chỉ là mơ thôi, chúng vẫn cứ kéo dài mãi, tưởng chừng như không bao giờ đi đến hồi kết. Điên cuồng chạy trốn khỏi thực tại, để đến khi nhận lại chỉ toàn là sự giả dối trong chính câu chuyện tự bản thân tạo ra.

Tim này sớm đã vụn vỡ, chẳng thà em hãy thiêu nó thành tro. Để cho đớn đau, luyến tiếc và mọi hi vọng chẳng thể nào tồn tại. Bởi sớm biết, cuộc chia ly không bao giờ đẹp đẽ cả, chi bằng ta kết thúc nó thật nhanh không phải tốt hơn hay sao?

Phải rồi, cứ từng bước dẫm nát mọi tình yêu hai ta đã gầy dựng đi, cứ hủy hoại con tim bị cứa hàng trăm mảnh này đi. Đúng như thế, nhưng em còn lưỡng lự điều gì? Chẳng phải đây là cái kết em và tôi đều mong muốn sao? Đừng ngần ngại chi nữa, đến đây và giết tôi đi nào. Chính xác, đốt sạch tất đi, thiêu hủy tất cả, đến cả tro tàn cũng chẳng còn lưu lại vết tích.

Dù cho mọi chuyện trước mắt có kết thúc ra sao cũng không còn phẫn uất. Tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào để chấp nhận thực tại tàn khốc.

Đây mới chính là em...

Và đây mới chính là tôi...

Những kẻ bị chính chiến tranh thiêu đốt...

2. Tear

Ly biệt, đối với tôi nó kết thúc và khởi đầu bằng chính nước mắt. Chỉ trong vô thức, giọt lệ mặn đắng đã tràn ngập bờ mi từ bao giờ.

Em và tôi đều biết rõ rằng hai ta là là kẻ thù của nhau. Dẫu cho mặn nồng đến đâu thì cũng phải có ngày vấy bẩn tâm can mà vùng lên chiến đấu. Giữa chiến trường đã sớm đổ nát, gió tạt qua chỉ khiến lòng càng thêm lạnh, chút lưu tình vốn dĩ đã bị cuốn theo ngọn gió kia.

Trên gương mặt em đã thấm đẫm đôi dòng lệ nghẹn ngào, nỗi day dứt hiện rõ mồn một sau khi đôi ta thốt ra hai từ đầy đau đớn ấy. Chia tay trong hoàn cảnh khổ sở tột cùng, luôn luôn không thể nào khiến cả hai nở nổi nụ cười.

Trong một vở kịch, luôn luôn tồn tại phần hạ màn, và chính là thời khắc giờ đây. Cái giá phải trả là quá đắt cho cả hai vì đã dấu thân vào con đường tình ái muôn màu, để rồi quên đi âm sắc tăm tối của thực tại. Nếu như có ai đó giúp tôi đảo ngược lại thời gian, liệu rằng tôi sẽ thành thực mà chiến đấu hay không? Hay chỉ rồi sa chân vào trò đùa tình ái thêm một lần nữa? Chí ít, tôi có thể lầm lũi trốn tránh thêm một kiếp, một đời người.

Xin người, đừng bao giờ nói đến sự vĩnh hằng, bởi mọi vật tồn tại và kết thúc cũng chỉ là một lẽ dĩ nhiên. Bởi tôi cũng quá sức hiểu rõ quy luật và cái giá để đổi lấy mọi sự yên bình mà chính tôi cùng em đã cố gắng gầy dựng trong những ngày trước kia. Một cái giá quá đắt đỏ để nhận lấy sự bình yên trong khoảng trời giông tố.

Tay siết chặt đũa phép, nụ cười nở rộ trên đôi môi và rồi vung thẳng một câu thần chú mạnh mẽ. Hai tia sáng đối đầu nhau thật dữ dội và rồi em nhìn tôi thật ấu yếm, hệt như những khi đôi ta còn bên nhau. Em buông lơi đũa phép, chấp nhận câu thần chú mạnh mẽ tiến tới mình, và thật nhẽ nhàng, em đổ gục xuống nền gạch đã sớm tan nát.

Harry, em chết thật rồi....

3. Fear

Ly biệt, đối với tôi chỉ còn là những khoảnh khắc hồi tưởng, cùng những nỗi dằn vặt và sợ hãi lấn át trong tâm trí hàng đêm.

Phải nói thêm đều gì nữa đây, trong khi hai ta đã rõ kết cục cả rồi. Đáp án cũng đã được ấn định nhưng để phải thốt ra lại quá đỗi khó khăn.

Trong một chốc lát đó thôi nhưng cứ ngỡ bản thân đã trải qua cả một thế kỉ dài dẵn. Muôn lời muốn níu giữ em lại còn chẳng thể thốt ra trọn vẹn, tựa như bị chính dòng chảy cảm xúc chặn đi.

Trên gương mặt em đã thấm đẫm đôi dòng lệ nghẹn ngào, nỗi day dứt hiện rõ mồn một vì cả hai đều thốt ra những câu từ đầy đau đớn ấy.

Đã từng có khoảng thời gian thật dài và lặng lẽ, cả hai cùng bên nhau, cùng trân quý lẫn nhau mà tiếp tục sống. Chỉ là hiện tại đã sớm nhuốm vị đắng ngắt như những loại bia rẻ tiền. 

Trên chiến trường tàn ác đó, đôi ta gạc bỏ mọi ân tình, phó mặc số phận thân mình mà lao vào chiến đấu, cũng chỉ vì muốn bảo vệ những ai vẫn đang tin tưởng chúng ta.

Em là nước mắt của chính tôi....

Em là vết rách của chính tôi....

Em là nỗi sợ của chính tôi....

Tất cả hợp lại thành một, chúng biến thành một thứ cảm xúc giúp tôi khắc ghi mãi bóng hình em. Chúng làm tôi biết được bản thân vẫn còn tồn tại ở thế giới thực tại này, chịu đựng chúng để tôi phải dằn vặt vì lỗi lầm của chính bản thân mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip