Chaelice Jenso My Love Blackpink Text 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị giờ đây không quan tâm em đã làm gì, tổn thương chị như thế nào nữa.  Thứ khiến chị bận tâm bây giờ là em có bị sao không. Đã hành hạ bản thân mình ra sao rồi. Kim Jisoo thừa nhận chị yêu em,  yêu đến không phân biệt đúng sai,  yêu đến trái tim nát vụng vẫn không thể ngừng lại được.  Mặc kệ mục đích trước đó là gì mặc kệ ý nghỉ điên rồ mấy ngày qua như thế nào giờ đây chị chỉ muốn lao thật nhanh đến bên  người con gái ấy. Em đã quá sợ hãi rồi,  chỉ cần chị chậm thêm nữa sợ rằng không nhìn thấy thân hình ấy nữa mất. Chị hận em nhưng lại không muốn em vĩnh viển biến mất. Kim Jennie mất rồi lấy ai để chị hận nữa đây,  lấy ai để chị làm mục tiêu phấn đấu nữa đây. Lấy ai làm động lực chị đi tiếp đây
" Jennie em đừng có làm sao được không"

Sau gần nữa tiếng điên cuồng bấm buông vẫn không một hồi âm , chị đành phá cửa bay vào thôi, cùng lắm đền tiền khi Chaeng về thôi. Nhưng ngay khoảng khắc chị lấy hết sức bình sinh mình lao vào cánh cửa đó thì nó tự động mở ra, mang theo thân ảnh người chị ngày nhớ đêm mong. Nhưng không kịp nữa rồi chị đã lao thẳng vào con người ấy
" Ayyyy,  đau thật. Soo à. "
Chị bối rối định đứng lên thì có vòng tay ôm chặt lấy eo mình,  vừa ấp ám vào vừa chua xót, đã bao lâu rồi mình chưa ôm như thế này.
" Jen à. Em thả chị ra đi. Đứng dậy rồi nói chuyện có được khôn"
Tiếng nấc phía dưới càng lớn hơn khiến chị hoảng loạn không biết nên làm gì, cứ sợ người kia đau nên bật dậy nhưng cái ôm quá chặt khiến chị không thể nào cử động được
" Jen à. Đừng khóc nửa có được không. Ngồi dậy đi. Chúng ta đang ở trước cửa nhà đấy. Ai đi ngang thấy không ổn chút nào đâu em"
" Soo. Có phải là chị không. Chị về với em rồi đúng không. Chị sẽ không đi nữa có đúng không" sau khi yên vị trên ghế em ném sâu vào lòng chị mà thì thầm.
Lời nói như ngàn mũi dao đâm nát trái tim chị một lần nữa. Người con gái ấy vẫn vậy vẫn sợ hải khi không có chị. Vẫn cần vòng tay ấm áp của chị. Nhưng tại sao khoảng khắc đó lại chạm môi người khác,  tại sao lại không đẩy tên kia ra. Tại sao tại sao vậy Kim jennie
" Chị ! có phải là mơ không. Đến khi em tỉnh dậy lại biến mất.  Soo à. Em rất sợ thật sợ rất sợ. Thế giới không chị nó đáng sợ lắm. Mọi thứ chỉ bao trùm trong bóng tối thôi. Dù em có làm gì đi chăng nữa nó cũng không sáng lên được. Thật sự rất đáng sợ soo à"
Em nghẹn nhào nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước. Dù bây giờ khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng em thấy sao xa lạ quá. Phải chăng lại là mơ nữa không. Em đã mơ thấy chị hàng trăm lần rồi. Lần nào cũng an ủi em ôm lấy em nhưng khi  tỉnh dậy lại không một ai cả
" Jen. Có phải chị đã bỏ lỡ điều gì không em"
Chị hoang mang thật sự rồi. Chị đang làm gì vậy nè. Đang làm tổn thương người con gái chị yêu. Nhẫn tâm bỏ mặt cô ấy trong nổi cô đơn suốt hai tuần qua. Jisoo mày là đồ tồi. Mày rất tồi
" Soo là chị thất sao. Không phải mơ đúng không. Soo chị về với em rồi đúng không"
Em nhìn người đối diện bằng ấy mắt tha thiết. Chị ấy về rồi. Chị ấy chịu nghe em rồi.. Chị ấy sẽ không còn rồi xa em nữa có phải không. Làm ơn trả lời em đi jisoo.  Nội tâm em đang rào thét từng cơ.
" Ừm. Chị về rồi. Về với em rồi".
Em oà khóc như một đứa trẻ. Giờ đây không một từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc lúc này. Tâm hồn yếu đuối của em được tiếp thêm một phần sức mạnh. Chị ấy về rồi. Em muốn nói nhiều lắm. Muốn giải thích với chị mọi thứ. Nhưng lời ở miệng lại nghẹn đắng không tài nào mở lên được. Em cứ khóc thôi. Đến ngủ quên trong lòng chị lúc nào cũng không hay

Hai người cứ ôm nhau vậy thôi. Cảm nhận từng nổi nhớ đang len lỗi trong từng tế bào. Có lẽ đây là lần họ cảm nhận được đối phương rõ ràng đến thế. Dù trong lòng còn chút nghi kị nhưng vẫn không lấn át được tình yêu của chị dành cho em. Mặc kệ ngày mai thế nào. Mặc kệ ai đúng ai sai. Giờ đây. Chị chỉ cần em thôi. Jen à

"Lisa đừng chen nữa. Té tớ bây giờ. "
"Cậu đứng nép vào lòng tớ đi đừng lộn xộn nữa. Lát hai bã phát hiện thì khốn đấy"
"Nhưng cậu cứ chen chổ tớ đứng không vậy"
Hai kẻ đầu vàng đứng chụp lại ở góc cửa số. Thanh thiên bạch nhật không chịu đứng chui vô lùm rình trộm làm chi không biết. Mà đã làm chuyện xấu không im lặng còn gây ra tiếng ồn nữa chứ . Hazzii. Thật không hiểu nổi đầu ốc hai bạn trẻ chúng ta nghỉ gì. Sau khi chứng khiến màn tình cảm sướt mướt của hai thanh niên lớn tuổi thì hai kẻ kia cũng trút được tiếng thở dài. " Thôi chúng ta đi đi Chaeng. Đừng làm phiền hai chị ấy nữa. Chuyện này tớ nghỉ nên để họ tự giải quyết đi. Giờ chứng ta giải quyết cái khác"
Chaeyoung sau khi nghe xong tách ngay khỏi người Lisa hai tay tạo thành chử V để trước ngực giọng điệu đề phòng
" Cậu định giải quyết cái gì. Tớ còn đi học đó!"
" Cậu đang nghỉ cái gì trong đầu vậy hả" Lisa nhà ta không thương tiếc ngốc cái rõ mạnh vào đầu Chaeng sao đó giận dữ tiến về phía trước. Bỏ qua cái con người kia. Sợ ai kia đói định rủ đi ăn cuối cùng thành kẻ xấu là sao. Thật bực mình
" Nè!!!  Lisa đứng lại đó. Cậu phải nói rõ ràng làm gì chứ. Nói khơi khơi vậy sao tớ biết được chứ. Mà cái cú đâu lắm đó"
Nghe ai kia đau cô không làm ngơ được nha. Ai bảo yêu tên đó thế không biết cơ chứ
" Đâu lại đây tớ xem.  Ai bảo cậu nghỉ xấu cho tớ làm chi"
" cậu không thương tớ nữa rồi. Chỉ toàn ăn hiếp thôi 😭😭😭😭😭" ai kia được mùa ủy ức tức tưởi lên đồi sự công bằng nha. Ai bảo tự dưng cốc đầu nàng làm gì.
" Thôi được rồi. Tớ dẫn cậu đi ăn. Ngoan đừng khóc nửa có được không"
" Lisa là nhất đi ăn đi. Tớ đói lắm rồi nè"
Bao giận hờn còn đâu khi nghe nhắc đến đồ ăn. Gì chứ có ăn được rồi chuyện trả thù từ từ tính sau. Lắp đầy bao tử trước đã
Lisa phía sau chỉ biết cười thôi. Người cậu thương sao lại đáng yêu dễ dụ thế không biết
" Chờ tớ với. Té bây h Chaeng. "

----------------
Vậy là hạnh phúc rồi hen. Gì chứ Chaelice sẽ ngược phía sau nhưng không nhẹ như cặp trên đâu. 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip