Chap 7 : Tình thú trên xe (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Yugi thay đồ mãi chưa xong Yami gõ gõ lên cửa, nói vọng vào :
- Yugi, sắp trễ rồi, em không sao chứ? Có cần tôi giúp mặc đồ không?

Từ trong nhà tắm Yugi nhanh chóng đi ra, trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng.

- Tôi....tôi xong rồi!

Yami ôm eo Yugi, xoay người ôm cậu bế ra xe. Tài xế của Yami - Run từ nước ngoài về nên tư tưởng rất thoáng, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nhoẻn miệng cười mở cửa cho hai người họ. Yugi nhìn thấy Run thì mặt đỏ muốn nhỏ máu, vùi mặt mình trong lòng Yami để trốn tránh anh mắt hiếu kì của Run.

Yami liếc xéo một cái làm Run co giật khóe miệng, nhanh chóng ngậm mồm lái xe đưa họ đến trường. Đừng hỏi sách vở ở đâu Yugi có, Yami không chỉ đem toàn bộ tài liệu học tập từ đầu năm photo lại cho Yugi, sách thì alo một cú điện thoại là có rồi, Yugi nhìn anh tròn mắt cảm thán. Nếu những việc này anh ta làm vì bản thân thì tốt hơn nhiều!

Cơ bản Yami đến lớp cũng không học. Nằm ngủ, ngắm trời mây hết ngày, không thì bày trò phá phách, không tập trung gì hết. Yugi nhìn thấy, riết rồi cũng quen!

Ngồi trên xe, Yugi siết lấy vạt áo mình, răng cắn môi dưới thỏ thẻ :
- Công....công việc của tôi...có thể đổi thứ khác không?

Yami nhíu mày quay đầu lại nhìn chằm chằm Yugi, ánh mắt như muốn nói : "Em nói tiếp đi"

Yugi luống cuống đến nỗi khoa tay múa chân, làm gì cũng được nhưng đừng làm chuyện đó nữa, cậu........sợ!

- Tôi có thể làm việc nhà, làm vườn, chỉ cần anh muốn tôi làm việc gì tôi cũng có thể làm cho anh nhưng tôi không muốn làm cái việc kia nữa, cầu xin anh!

Gương mặt nhỏ nhắn cuối xuống, thân thể nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy khi nhớ đến sự việc kinh khủng kia. Yami thở dài, nhẹ nhàng ôm Yugi, đẩy cằm cậu lên, mặt đối mặt với anh, dịu dàng hôn cậu. Mắt Yugi mở to trừng trừng nhìn, tay chân theo phản xạ tự nhiên vùng vậy nhưng bị Yami giữ chặc, không thể phản kháng. Lưỡi Yami ngao du trong miệng Yugi một hồi rồi rút ra, nhìn Yugi thở hổn hển anh bật cười, xoa xoa đầu Yugi :
- Có thể thở bằng mũi mà, em bị ngốc à?

Yugi lúc này mặt đỏ như quả cà chua không ngừng lắc đầu để bình tĩnh lại, lúc nãy bị Yami hôn đầu cậu trống rỗng, cơ thể thể hiện kháng cự lại bị áp chế, nỗi sợ hãi đó vẫn chưa lui đi, vẫn còn ngay trên thân thể nhơ nhuốc này, cậu thật sự rất sợ anh!

Thấy gương mặt Yugi bỗng trắng bệch Yami lo lắng hỏi :
- Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

Đẩy tay Yami ra, ngồi về phía bên kia xe cách Yami xa hết mức có thể, Yugi nhìn ra cửa xe lắc lắc đầu. Hiện tại cậu cần gió thổi nguội cái đầu cậu đi, cứ như thế này cậu sẽ sợ chết mất! Lúc nãy tim đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực, thân thể nóng ran, cảm giác sợ hãi này thật kì lạ.

Đến trường, Yami cứ đi đằng sau Yugi, mỗi khi Yugi quay lại đều thấy anh nhìn cậu cười cười. Mà thôi bỏ qua chuyện đó, lúc sáng do đi vội quá nên cậu quên xin bà Sara bento đem theo rồi, trưa nay.........lúc sáng ăn no rồi, có lẽ vẫn cầm cự được đến tối, cũng không sao. Mười năm qua chịu đói cũng quen rồi, huống chi lúc sáng còn được ăn ngon như vậy.

Nhớ lại hương vị của món trứng ốp la và ly sữa ban sáng, Yugi không khỏi tiết nước bọt, mỗi ngày một bữa như vậy thôi cậu cũng mãn nguyện.

End chap 7~~~~~•

--------------------------
Đi làm về trễ.....thành ra đăng giờ thiêng luôn rồi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip