Chap 5 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để Yugi nằm xuống chiếc giường trắng êm ái, nhìn cậu an ổn nằm ngủ, Yami một bên mở máy tính lên, hai bàn tay gõ liên hồi lên bàn phiếm, một lúc sau đã có báo cáo gửi về.

Đọc sơ qua báo cáo, mày anh nhíu chặc. Hướng mắt về phía Yugi đang nằm trên giường trong mắt có chút hối hận. Nếu sớm biết cuộc sống của cậu khó khăn như vậy thì thời gian qua anh đã không hành hạ cậu.......

Đến tận chiều tối Yugi mới khổ sở tỉnh dậy, thân thể từ trên xuống dưới đau nhức không chịu nổi, mồ hôi tuôn ra trên gương mặt trắng bệch không một giọt máu. Tình trạng suy nhược cực độ.

- Em tỉnh rồi à? Mau ngồi dậy ăn chút cháo.

Yugi nghe thấy giọng của Yami thì mắt lập tức mở to nhìn chằm chằm Yami đang từ ngoài cửa tiến vào, cơ thể cậu phản ứng đầu tiên là liều mạng lùi lại, mặc cho các cơ kêu gào đau đớn Yugi vẫn không ngừng lùi về phía sau, mắt không chớp nhìn Yami đầy sợ hãi, đoạn kí ức kinh hoàng và xấu hổ đó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.

Lùi rồi lại lùi, cuối cùng Yugi rơi xuống giường, cơ thể va đập với sàn nhà lại đau thêm một lần, Yami gấp gáp để cháo lên bàn rồi chạy đến bế Yugi đặt lại trên giường. Yugi hiện tại không có sức lực chống lại Yami nhưng cơ thể cậu co cứng, đối với hành động của Yami vô cùng bài xích.

Ai đó thở dài, múc một muỗng cháo lên, thổi thổi rồi đưa đến trước miệng Yugi.

- Em ăn đi, cơ thể em rất yếu, phải nhanh chóng hồi phục mới được. Những vết thương trên người em, tôi đã giúp em thoa thuốc, rất nhanh sẽ không còn đau nữa.

Nghe anh nhắc cậu mới để ý, hình như phía sau không còn đau rát nhiều nữa, thuốc tốt nhỉ? Nhưng mà cái kí ức kia lại hiện lên, Yugi cuối gằm mặt không chịu ăn cháo. Trời tối rồi, nếu còn không đến chỗ làm thêm thì cậu sẽ bị đuổi mất!

Bơ đẹp Yami, Yugi lọ mọ định xuống giường thì bị Yami cản lại, trong giọng nói của anh có chút khó chịu :
- Em muốn đi đâu?

Đáp lại anh là giọng nói không chút tình cảm của Yugi, tựa hồ còn có chút chán ghét hành động đụng chạm của anh :
- Tôi về nhà.

Yami nghe cậu nói có chút bất ngờ. Nơi đó cũng có thể gọi là nhà sao? Không, anh tuyệt đối không để cậu trở về đó, nơi đó không phải là nhà của cậu!

- Từ bây giờ đây là nhà của em, tôi đã gọi cho mẹ em rồi. Chẳng phải thông thường em đều đi làm thêm sao? Bây giờ em làm việc ở đây, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho em, mẹ em cũng đã đồng ý, mức lương tôi và mẹ em đã thỏa thuận, em phải ở đây.

Yugi nhìn trân trân Yami, tên ác ma này thật sự phải ép chết cậu mới vừa lòng sao? Mẹ cậu cũng đem cậu đưa cho ác ma này, dù không phải mẹ ruột nhưng cậu vẫn luôn yêu thương mẹ mà, tại sao mẹ không nghĩ cho cậu? Tại sao vậy?

Cơ thể đột nhiên nặng trĩu, từ sáng đến giờ Yugi chưa ăn uống gì cả, trải qua hai lần ân ái đã vắt kiệt sức lực của cậu cộng thêm cái tin này nữa làm Yugi xém chút ngất xỉu. Yami vội vội vàng vàng đỡ lấy, để cậu nằm trong lòng ép cậu ăn cháo.

Yugi vốn định không ăn nhưng khi cháo nóng vào đến miệng thì cậu lại cảm thấy ấm áp lạ kì, có lẽ vì mười năm nay cậu chưa từng được nếm lại mùi vị của đồ ăn nóng. Nhìn khói cháo nghi ngút mắt Yugi cay cay.

Năm tuổi, cậu từ cô nhi viện được mẹ nhận nuôi. Mẹ cậu ban đầu là một nhân viên chăm chỉ nhưng sau đó vì áp lực công việc quá nhiều nên tìm đến bài bạc để giải trí. Thời gian sau thì nghiện, tiền bạc trong nhà cứ thế hao mòn, Yugi ngay từ lúc đó đã phải đi làm thêm để lo tiền chi tiêu trong nhà. Mẹ yêu thương cậu ba năm, cậu đã hứa sẽ chăm sóc mẹ suốt đời. Tâm lí của bà ấy càng ngày càng bất thường, hay đánh đập, mắng nhiếc Yugi, thậm chí mười năm qua còn không nấu cơm cho cậu, những thứ Yugi bỏ bụng đều là đồ ăn thừa, có lúc đã ôi thiu, bento cậu đem đi học cũng chỉ là cơm nguội cùng vài thứ đồ ăn thừa. Mới đầu dạ dày của Yugi còn bị kích ứng gây đau bụng nhưng dần dần cũng quen. Cậu không dưới một lần muốn nấu ăn nhưng thật sự không có thời gian, ban ngày đi học, học xong cậu lại đi làm thêm đến tận khuya mới về, có lúc còn bỏ ăn nói chi đến sức lực nấu ăn?

Thấy Yugi mơ màng nhìn làn khói, răng Yami khẽ nghiến lại, anh thật sự không ngờ mẹ của Yugi có thể làm ra những việc như vậy, cục cưng thật sự quá đáng thương. Anh sau này sẽ không cho ai tổn thương cục cưng nữa, nhất định!

End chap 5~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip