Chap 12.2 : Sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài lời muốn gửi tới mọi người, đây là phần chap do Bạch Băng tôi viết, nên nếu văn phong mà khó nuốt quá thì các cậu để lại cmt cho tôi biết ha!
-----------------
Ngày Yugi xuất viện, trước cổng bệnh viện vô cùng khoa trương đậu hai chiếc siêu xe. Một bên đen bóng, một bên trắng loáng. Cậu ngốc đến mấy cũng biết đây là xe của ai.

Chẳng để cậu đợi lâu, Yami từ chiếc xe màu đen bước ra nắm lấy tay cậu. Họ định lên xe thì từ chiếc xe màu trắng bên kia, Bakura bước ra nắm lấy tay còn lại của Yugi, giọng nói thách thức Yami cực độ :
- Đi với anh, sau này anh nhất định chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu khổ nữa.

Vế cuối câu nói còn cố ý chuyển mắt đến phía Yami ngấm ngầm ám chỉ anh. Yami nhíu mày giật lấy Yugi ôm bên người, trong giọng nói là biểu thị chiếm hữu tuyệt đối :
- Không cần cậu phải lo, tương lai của em ấy, tôi nhất định sẽ làm cho nó vô cùng rực rỡ và hạnh phúc. Em ấy dù ra sao vẫn là của tôi.

Nói rồi anh kéo Yugi vào xe phóng về nhà với tốc độ bàn thờ giải đua tranh cúp lư hương......à nhầm nhầm, cơ bản là phóng về nhà với tốc độ nhanh chóng mặt.

Gương mặt đen như nhọ nồi của Yami không thể qua khỏi mắt của ông Atem. Thấy anh hầm hố kéo Yugi vào nhà, từng người từng người tự giác lách sang hai bên để anh đi.

Cổ tay Yugi bị siết đến đau điếng nhưng cậu không cách nào thoát được. Nhìn từng dãy phòng trượt qua mặt, Yugi thầm nghĩ "Nơi này đúng là lớn quá rồi". Nhưng mà.....sao lại kéo cậu vào mớ phòng ốc này? Câu hỏi vừa ra đến miệng liền bị nuốt xuống, cậu ngay cả can đảm để hỏi cũng không có......bởi vì cậu sợ câu trả lời.

Dừng trước một cách cửa màu trắng sữa, Yami đứng một lúc rồi kéo Yugi vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Yugi nhìn quanh căn phòng, ở giữa là một chiếc giường đôi với khăn trải giường trắng. Sát tường là chiếc tủ đồ, trong góc phòng là chiếc bàn làm việc có sương sương chục chiếc máy tính. Làm gì mà cần nhiều thế nhỉ?

Yami thấy Yugi lơ đãng nhìn quanh thì trưng ra gương mặt thất vọng. Nơi này có gì mà cậu quan tâm nhiều vậy?

- Ưm....um..........um......

Yami đột nhiên tập kích khiến Yugi bất ngờ, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khe khẽ vì bị Yami hôn đến sắp tắt thở. Mặt cậu đỏ bừng nhìn anh chằm chằm :
- Cậu làm gì vậy?

Yami đưa tay mơn trớn mặt Yugi, từng chút từng chút nhìn cậu thật rõ. Gương mặt trắng mịn non nớt này chỉ thuộc về anh, nhất định chỉ được thuộc về anh!

Đẩy Yugi ngã trên giường, tay trái cố định hai tay cậu đưa lên trên, môi hôn điên cuồng, tay phải không ngừng di chuyển về phía dưới cởi áo và quần cậu ra. Yugi mắt mở to trừng trừng nhìn Yami, thân thể theo phản xạ tự nhiên dãy dụa nhưng bất lực, muốn nói cũng không thành lời. Tất cả uất ức dồn nén thành hai dòng nước mắt chảy dài.

End chap 12~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip