Chương 3: Không Hay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Không khí bên ngoài hòa với màn sương lạnh lẽo, bầu trời vẫn còn chút tối tăm, cô quạnh.

Bạch Dương bị một cơn ác mộng đánh thức, mồ hôi chảy trên trán. Đây là lần thứ ba trong tháng cậu mơ thấy giấc mộng đó, nó không ngừng lặp lại trong đầu cậu, khiến Bạch Dương không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Một ngôi làng bị thêu trụi, lửa hòa hợp với gió mà cháy phừng phực, khói bốc lên nghi ngút, máu chảy dài thành suối, đâu đâu cũng là người chết. Một người đàn ông trong bộ dạng hấp hối nhìn về phía cậu, môi mấp mấy cố gắng phát ra mấy chữ ''phải báo thù, nhất định... phải báo thù".

Bạch Dương không hiểu tại sao bản thân lại bị cơn ác mộng này đeo bám suốt một thời gian dài. Cậu không rõ nó đã từng xảy ra hay không, Bạch Dương hoàn toàn không có chút kí ức nào về chuyện lúc bé, điều này khiến cậu luôn hoài nghi trong lòng bản thân là ai.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Sư Tử nằm bên cạnh dường như bị chút chuyển động nhỏ của Bạch Dương đánh thức, anh nhìn thấy cậu đang ngồi cuối thấp xuống, hai tay ôm đầu như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Sư Tử cũng ngồi dậy, ôm lấy Bạch Dương từ phía sau, tựa đầu vào lưng cậu, thấp giọng hỏi:

- Chuyện gì vậy? Lại gặp ác mộng?

- Phải.

Sư Tử biết cơn ác mộng mà Bạch Dương gặp phải là gì, cậu ta đã nói cho anh nghe vào đêm hôm trước. Không chỉ Bạch Dương, ngay cả Sư Tử cũng cảm thấy lo sợ về giấc mơ đó của Bạch Dương.

Sẽ có một ngày, Bạch Dương nhớ lại tất cả. Sư Tử không hề có chút nào mong muốn chuyện đó sẽ xảy ra. Bạch Dương tốt nhất nên quên đi tất cả, tất cả mọi thứ.

- Đừng lo, chỉ là giấc mơ thôi. Anh ở bên cạnh em.

- Em không sao, anh nghỉ ngơi đi.

Bạch Dương đáp lại một cách thờ ơ. Tâm trí cậu đang rất rối loạn, ba chữ "phải báo thù" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cảnh tượng chết chóc như một cuốn băng tua, khiến Bạch Dương muốn quên đi cũng không thể.

Dù không biết cơn ác mộng mình mơ thấy là thật hay giả, nhưng trong tâm Bạch Dương vẫn cảm thấy một hồi đau đớn, cậu dường như đã lãng quên một điều gì đó. Rất quan trọng.

Sư Tử cảm nhận được cơ thể Bạch Dương nóng lên giữa mùa đông lạnh rét, Sư Tử không cảm nhận được ấm áp từ cậu ta, chỉ đổi lại trong tâm trí anh một sự sợ hãi vô hình nào đó.

Có lẽ là sợ giấc mơ kia chính là nguồn cơn tác động khiến Bạch Dương nhớ lại toàn bộ quá khứ.

Hai người giữ nguyên trạng thái một hồi, Sư Tử ôm lấy cậu, tựa đầu vào lưng cậu, lắng nghe từng hơi thở của cậu. Bạch Dương cúi đầu xuống, nhìn thấy hai bàn tay của Sư Tử vòng qua eo cậu mà đan xen lấy nhau, chậm rãi đưa tay chạm vào.

Bất chợt, Sư Tử liền rút tay lại. Nhân lúc Bạch Dương không tập trung, anh kéo ngã cậu xuống giường. Bạch Dương cũng không phản ứng, để mặc Sư Tử gối đầu lên ngực mình.

- Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Anh nhìn em không được vui, anh cũng không vui nổi.

Sư Tử nói dứt câu, Bạch Dương có chút ngạc nhiên, khóe môi có chút động, cậu dùng mấy ngón tay khẽ nghịch mái tóc của Sư Tử, chậm rãi đáp:

- Tâm trạng em rất tốt, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi, những chuyện khác em đều không mấy để tâm đến.

Sư Tử ngóc đầu lên, nở nụ cười, nói:

- Địa vị của anh trong lòng em cao đến vậy sao?

- Ừm, Sư Tử với em là quan trọng nhất.

Sư Tử không dấu được sự vui vẻ ôm chặt lấy cổ Bạch Dương, cọ đầu vào cổ cậu, hai người vẫn chưa ý thức được sự hiện diện của người thứ ba đang ở ngay gần bọn họ.

Chưa đến mấy giây sau, kẻ không mời mà đến đó thật sự không nhìn nổi cái cẩm hai người ôm nhau thân thiết chẳng ra làm sao, mới lên tiếng phá tan bầu không khí bên trong căn phòng.

- Hai người đang làm gì vậy? Tởm chết đi được, mù mắt của tớ rồi.

Nghe thấy giọng của kẻ lạ, Sư Tử và Bạch Dương đồng thời thu tay khỏi cơ thể đối phương, hai người nhìn sang nơi ban công, bóng dáng Song Ngư đang đứng như trời trồng ở đó, khoảng cách giữa cậu ta với hai người chưa đến ba mét, chỉ có duy nhất chướng ngại vật là tấm cửa kính trong suốt.

Sư Tử nhanh chóng ngồi dậy, sửa lại quần áo, rồi đặt chân xuống giường mở khóa cửa cho Song Ngư vào trong phòng trước khi cậu ta chết cóng. Ánh mắt của anh nhìn cậu ta chẳng có mấy thiện ý, rõ ràng là đang cảm thấy tức giận trước sự phá đám của cái kẻ này.

- Đến đây làm cái gì? Muốn ngủ nhờ hay làm sao?

- Giờ này các cậu còn ngủ được à, thảo nào đâu có biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu. Hai người giỏi lắm, nhiệm vụ thì không làm, còn ở nhà chăn êm đệm ấm ôm nhau, tớ sẽ báo chuyện này cho cấp trên để hai người bị phạt thật nặng.

Sư Tử cười khẽ, nhìn lên vết băng bó trên cổ Song Ngư và cả mấy vết thương nhỏ trên khuôn mặt cậu ta, hỏi:

- Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi à? Hình như cậu đang bị thương.

Song Ngư nhanh chóng gật đầu, cậu đáp:

- Cái gã phó chỉ huy đó ngay từ đầu đã không đáng tin rồi. Tớ với Nhân Mã bị thương nên phải ở bệnh viện, lúc đó Xử Nữ với Cự Giải ra ngoài hành lang hóng mát, gã tay nhân cơ hội tớ đang dưỡng thương nên không đề phòng tấn công lấy tớ, còn định ra tay với Nhân Mã đang bất tỉnh. May mà Xử Nữ với Cự Giải vào ngăn kịp...

Bạch Dương nằm sấp trên giường, nghe Song Ngư nói xong liền ngẫng đầu lên, trầm giọng nói:

- Gã ta sao lại tấn công cấp dưới của mình? Khó hiểu. Không phải gã ta còn có ý đồ khác đó chứ.

Song Ngư khẽ gật đầu.

- Tớ và những người khác cũng nghĩ như thế, động cơ của gã thật sự rất khó đoán. Nhưng tớ cảm thấy khả năng rất có thể liên quan đến Thất Thiên Tuế. Nếu không thì chẳng có lí do gì để ra tay với chúng tớ cả.

- Ý cậu là sao? - Bạch Dương hỏi lại.

- Chính là tớ và những người khác đang đặt giả thuyết phó chỉ huy cũng là người của Thất Thiên Tuế, bởi vì chúng ta cản trở bọn Hàm Thần, nên gã ta mới muốn diệt chúng ta nhanh chóng cho bớt đi phiền phức.

Bạch Dương trầm mặc suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- Cũng có khả năng đó, nhưng mà đây chỉ là giả thuyết vô căn cứ của mấy cậu, nên chúng ta không phán đoán được gì hết. Bây giờ ông ta ở đâu? Chúng ta tìm lão hỏi rõ là được.

Sư Tử gật đầu, nhìn sang Song Ngư.

- Bây giờ Nhân Mã và những người khác thế nào rồi?

- Xử Nữ và Cự Giải đã đưa cậu ấy đến chỗ an toàn, tớ sẽ liên lạc với Ma Kết. Còn phó chỉ huy sau khi tấn công bọn tớ đã rời đi rồi, nên là Cự Giải đề nghị đi tìm ông ta, nhưng mà chung quy Cự Giải không có khả năng đối kháng với lão, nên tớ đến tìm hai cậu nhờ trợ giúp chuyện này. Hơn nữa lúc nãy bên Dead Mafia có liên lạc với chúng ta, nói đã tìm thấy một số địa điểm đáng ngờ mà Hàm Thần và đồng bọn của hắn thường lui tới, kêu chúng ta nhanh chóng cùng mafia bọn họ tìm ra mục đích của chúng ở thành phố này là gì.

- Vậy tôi và Bạch Dương đi thay quần áo, cậu đợi một chút - Sư Tử nói xong, anh nhanh chóng xoay người đi đến tủ quần áo, tìm ra một bộ đồ.

Đây vốn là nhà Bạch Dương, thế nên tủ quần áo đó cũng không phải của Sư Tử, nhưng lúc trước anh cũng có ở lại đây mấy lần, có để mấy bộ đồ lại đây. Sư Tử tiện thể cũng chuẩn bị cho Bạch Dương một bộ bộ quần áo tối màu.

Song Ngư lên tiếng:

- Tớ đi trước, hai người đến sau cũng được. Dead Mafia hẹn chúng ta tập hợp dưới chân cầu Hercules.

- Được - Sư Tử gật đầu đồng ý.

Song Ngư hướng chân bước ra phía ban công, định rời đi. Bạch Dương nhìn về phía cậu ta, nói lớn:

- Này, cậu có thể đi cửa chính mà, cậu có thể đừng đột nhập vào từ ban công được không?

Song Ngư vốn định rời đi, nhưng nghe mấy lời Bạch Dương nói, liền nấn ná lại một chút, cậu quay đầu lại, giọng nói trách móc người đối diện.

- Cậu còn nói? Không phải cậu với Sư Tử trong nhà làm gì, làm tớ nhấn chuông cửa mãi đều không có động tĩnh, mới bất đắt dĩ trèo lên ban công.

Song Ngư vừa dứt câu, liền để ý thấy ánh mắt của Bạch Dương và Sư Tử quay sang nhìn nhau, cười hàm ý. Song Ngư cũng chẳng màn đến hai người bọn họ, trực tiếp nhảy xuống ban công rời đi, không để Bạch Dương kịp đáp lại điều gì.

Ngay sau đó, Sư Tử đưa quần áo mà cậu chuẩn bị đưa cho Bạch Dương. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi rời đi.

--- 

Bên ngoài, tuyết đang rơi dày đặc, không có lấy một chút ánh nắng vào buổi sáng. Dưới chân cầu Hercules, có mấy bóng người đang đứng tập trung tại đó. Nhân Mã cũng ở đó, cô nàng đã hoàn toàn khỏe lại nhờ vào năng lực hồi phục của Thiên Bình.

Cầu Hercules được cho là một địa điểm bí mật của Thất Thiên Tuế, nhưng bọn họ vẫn chưa xác định được rốt cuộc mật thất nằm ở chỗ nào dưới chân cây cầu rộng lớn này. Chiêm Tinh vốn là một thành phố thuộc một cảng biển lớn. Cây cầu này cũng chính là cầu nối duy nhất giữa thành phố Chiêm Tinh với thành phố khác ở đất liền.

Nếu bọn họ hành động sơ xuất, hủy hoại cây cầu này, tuyến đường liên lạc sẽ bị cắt đứt. Bọn họ sẽ hoàn toàn bị cô lập. Chưa kể nếu cây cầu này sụp xuống, sẽ gây thiệt hại rất lớn cho công việc làm ăn của người dân ở đây.

- Lúc trước tôi thấy Hàm Thần cùng một người đàn ông lạ đến đây. Sau đó họ vẽ một đường phấn trắng hình chữ U ngược lên tường, sau đó lập tức xuất hiện một cánh cửa đi xuyên vào, giống như bọn họ có thể đi xuyên tường vậy - Thiên Yết nói, cô nàng đưa tay chạm lên bức tường vững chắc dưới chân cầu.

Xử Nữ đợi Thiên Yết nói xong, tiếp lời:

- Có thể đó là năng lực của bọn họ. Nghe nói lúc trước các người đã bắt giam Xà Phu, hay là tra hỏi hắn xem sao? Có thể hắn biết được gì đó.

- Chúng tôi đã thử rồi, nhà Xà Phu rất kín miệng, hỏi thế nào cũng không khai. Thất Thiên Tuế thường bí mật đến đây vào giữa đêm khuya, chi bằng chúng ta đêm nay phục kích ở đây. Lúc bọn chúng sử dụng năng lực để mở cánh cửa đi vào bên trong thì chúng ta đồng loạt xông lên - Thiên Bình ra ý kiến.

Xử Nữ gật đầu, đồng ý với cô nàng. Rồi lại hỏi:

- Vậy ai trong chúng ta sẽ tập kích ở đây đợi bọn chúng?

- Hàm Thần là kẻ đứng đầu Thất Thiên Tuế, chắc chắn năng lực của không tầm thường. Hơn nữa còn có kẻ áo đen đi cùng hắn, chúng tôi vẫn chưa xác định được gã là ai, nhưng mà gã ta từng đánh lén Bảo Bình, nên là cũng phải đề phòng. Tôi cho rằng nên chọn những người mạnh nhất phục kích ở đây.

Cuối cùng, bọn họ quyết định Bảo Bình, Ma Kết, Sư Tử đêm nay sẽ phục kích ở đây đợi Hàm Thần xuất hiện, còn những người khác chia ra tìm vị trí của những kẻ còn lại trong Thất Thiên Tuế, đầu tiên là thăm dò thực lực, nếu có thể thì đánh nhanh thắng nhanh, trước khi bọn chúng kịp thực hiện bất cứ kế hoạch nào.

Cự Giải nghe xong đề xuất của bọn họ, cậu nhìn sang Nhân Mã và Xử Nữ, nói:

- Người đàn ông áo đen đi cùng Hàm Thần, có khi nào là phó chỉ huy của chúng ta không? Hôm qua lúc tấn cồn tớ ở bệnh viện, ông ta cũng có khoác một chiếc áo màu đen.

Nhân Mã không dám đoán chắc, nhìn sang hai cô gái đối diện, nói:

- Hai người biết khuôn mặt gã ta không? Hay là chiều cao khoảng bao nhiêu chẳng hạn.

- Không rõ - Thiên Yết đáp - Chúng tôi chưa gặp hắn, chỉ có Bảo Bình mới từng gặp qua hắn thôi.

Xử Nữ thở dài, trầm mặc nói:

- Nếu thật sự là phó chỉ huy thì khó nhằng lắm, năng lực gã ta không phải tầm thường, hồi đó gã ta một tay cũng có thể đấm tớ gãy xương, đấy là còn chưa sử dụng năng lực đấy. Chưa kể ông ta biết rõ điểm yếu của chúng ta, muốn đối đầu trực diện với lão chỉ có thể là người của Dead Mafia thôi.

Vừa lúc đó, Song Ngư cũng đến. Cậu ta chạy vội vã về phía bọn họ, vừa thở vừa nói:

- Không hay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip