Ironstrange Vtrans Handy Chapter 6 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu có bất cứ ai biết lý do tại sao hai người này không nên kết hôn, hãy nói ngay đi hoặc để họ hạnh phúc mãi mãi," Wong nói.

Stephen đã cố gắng nói với Tony về việc câu hỏi trong buổi lễ, nhưng Tony khăng khăng rằng buổi lễ sẽ không ổn nếu không có nó. Lúc này gã nín thở, không biết rằng sẽ có ai trong đám đông phản đối hay không, dù nghiêm túc hoặc là một trò đùa.

Đám đông vẫn im lặng, Stephen cố gắng không thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc, Wong nói tiếp. "Cặp đôi sẽ trao nhân và nói lời thề."

Họ đã tranh luận về việc ai sẽ là người nói lời thề trước, cuối cùng lại lật một đồng xu để quyết đinh. Stephen đã thắng. Lúc này gã bước về phía trước và nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp mà gã vô cùng yêu.

"Anthony, một người đã nói với tôi rằng sự khôn ngoan duy nhất là học cách từ bỏ sự kiểm soát chính mình và vươn xa hơn chính bản thân mình. Đó là một bài tôi đấu tranh để nắm bắt cho tới khi anh bước vào cuộc sống của tôi. Từ lúc gặp anh, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng cảm xúc của mình dành cho anh. Lúc này tôi nhìn về tương lai, tôi không còn thấy chính mình nữa; tôi chỉ có thể thấy hai ta. Tony, tôi biết thời gian của chúng ta có hạn, và tôi không muốn dành một giây nào mà thiếu anh."

Stephen vẫy tay lên và xuất hiện tia sáng vàng chói lóa, một chiếc nhẫn lơ lửng trên tay gã. Nó được chế tác bằng đá trong suốt, phát sáng với vô số cạnh và câu thần chú được đặt để giữ Tony an toàn và cho phép Stephen cảm nhận được nhịp tim của anh ngay cả khi họ ở xa nhau.

(ui đm lãng mạn vcl =(((((((( )

Gã đẩy chiếc nhẫn lên không trung, ổn định những ngón tay và đeo vào ngón tay chờ đợi của Tony.

Tony nắm lấy tay Stephen khi anh hắng giọng hít lấy một hơi trước khi nói lời thề.

"Stephen, đã từ lâu, tôi cảm thấy trống rỗng, như một cái xác không hồn, nhưng ở với anh, tôi cảm thấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đến nỗi tôi có thể bùng nổ. Tôi biết tôi đén với anh từ một người đàn ông tan vỡ. Trái tim và tâm trí tôi đầy vết sẹo, nhưng cả hai đều là của anh chừng nào tôi còn sống."

Tony buông Stephen ra để đặt một tay lên ngực, đặt đầu ngón tay lên lò phản ứng hồ quang hình tam giác. Khi anh rút ngón tay ra, một quả cầu nano màu xanh sáng lấp lánh. Tony đưa tay ấn quả cầu vào ngón áp út của Stephen, khiến nó kéo dài và vòng xung quanh để tạo thành một chiếc nhẫn.

Nhìn xuống, Stephen bị mê hoặc bởi ánh sáng nhẹ quanh ngón tay mình. Gã vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo trên tay, vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ đã kết thúc cuộc đời gã và đưa gã đến cuộc sống mới lúc này, nhưng, lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, gã thấy đôi tay mình hoàn hảo.

Wong phải huých Stephen để đẩy gã ra khỏi những suy nghĩ của mình. Với giọng nói trang trọng thông thường của mình, anh thì thầm, "Bây giờ anh có thể hôn chồng mình."

Stephen lau đi những giọt nước mắt trước khi gã đưa đôi tay hoàn hảo của mình quanh eo Tony và hôn lấy người khiến gã cảm thấy hạn phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip