Ironstrange Vtrans Handy Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe nhích lên phía trước một chút, rồi lại dừng lại, tắc đường. Stephen lo lắng trên ghế ngồi, cố gắng vượt qua nó khi vuốt thẳng tà áo dài. Gã cau mày nhìn xuống mảnh vải dưới ngón tay và tự hỏi lần thứ một ngàn rằng liệu gã có nên mặc thứ gì đó giản dị và hiện đại hơn không.

Khi gã đã chuẩn bị sẵn sàng, Wong đã đảm bảo với gã rằng chiếc áo dài vẫn ổn và màu sắc của nó khiến đôi mắt của gã nổi bật, nhưng cuối cùng, gã chỉ duyệt nó vì nó khá thoải mái, dễ dàng cử động và bởi vì đó là bộ duy nhất mà gã có. Như một sự thỏa hiệp, gã bỏ lại Levites, khiến chiếc áo choàng không hài lòng.

Gã cũng đi tất, theo chỉ dẫn của Tony khi anh nhắc vài tuần trước, một chi tiết khiến Stephen phát điên vì tò mò trong khi một loạt những thảm họa, các cuộc tấn công nhỏ và những tình huống khẩn cấp buộc họ phải lùi lịch lại.

Với mỗi lần hoãn lại, phán đoán của Stephen tăng lên, giúp đỡ một phần trong những tin nhắn vui vẻ mà họ nhắn với nhau kể từ khi Stephen có điện thoại. Thật không may, sự lo lắng của gã tăng lên cùng với nó, khiến nó trở thành một nỗi lo lớn mà gã chưa từng có khi còn là thiếu niên.

Chả có ích gì khi Tony đang ngồi cạnh gã, trông thật bình tĩnh và sự im lặng trong xe đang ăn mòn dây thần kinh lo lắng của gã.

Stephen chỉ nghĩ về việc cố gắng bắt chuyện, mặc dù lần thử cuối cùng đã chứng minh rằng tất cả các kĩ năng của gã về những câu đùa đã bỏ chạy, khi chiếc xe đáng thương tấp vào lề đường và gã mở cửa chạy ra khỏi sự áp lực trong xe.

Trên phố, gã tìm kiếm xung quanh một cửa hàng tất, trong khi Tony ra khỏi xe một cách quyến rũ và nói chuyện với người lái xe, người có vẻ tên là Happy. Khi Tony đi tới chỗ gã, Stephen đang nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt gã trong câm lặng, không tin vào mắt mình.

"Sao? Anh không thích bowling à?" Tony hỏi, cười rạng rỡ với tất cả sự quyến rũ của anh. Anh khoác tay Stephen, kéo gã về phía cửa trước của khu chơi bowling nhìn như một  con đường bowling.

"Bowling? Thật sao?" Stephen thắc mắc. "Thế hệ 1960 trở lại và họ muốn có một cuộc hẹn."

"Đúng vậy, và thế hệ 1990 phản hồi và muốn một trò đùa."

Stephen nghiêng đầu, chấm điểm.

"Bên cạnh đó," Tony nói, "Tôi muốn cho anh thấy kĩ năng xử lý bóng tuyệt vời của mình."

"Tham vọng của anh vào buổi hẹn đầu tiên."

"Chà," anh nói, cố gắng khiêm tốn, "Tôi không muốn khoe đâu nhưng tôi đã ném trúng hàng trăm lần. Thậm chí tôi còn ném cả cú 150 điểm."

( Mình không hiểu gì về chơi bowling hết nên chắc chắn đoạn này có chỗ sai, ai cao siêu hơn giúp mình nhé :( 'I don't want to brag but I do bowl in the low hundreds. I even broke one-fifty once."I don't want to brag but I do bowl in the low hundreds. I even broke one-fifty once.' )

Stephen cười trả lời, "Vậy thì hãy sẵn sàng để đuổi kịp khi tôi chơi đi."

Khi họ tới quầy, Tony nói với nhân viên rằng họ đã đặt chỗ trong hai giờ dưới tên Stark. Người phụ nữ quầy hàng nhìn có vẻ buồn chán, và Stephen tự hỏi liệu Tony có tới đây thường xuyên không.

Stephen hỏi, một cách ngây thơ, "Anh có đặt những tấm giảm chắn trên làn bóng không đấy?"

"Không!" Tony nói. "Hôm nay chúng ta chơi như những người đàn ông. Giờ hãy nói cho cô ấy biết cỡ giày của anh đi."

"Một đôi cỡ 11,5"

"Thật hả?" Tony hỏi với vẻ ngoài ngạc nhiên quá mức. "Những gì họ nói về người có bàn chân to là thật sao?"

"Đúng vậy," Stephen trả lời. "Họ nhìn thật lố bịch trong giày bowling."

Đó là cho tới khi gã thực sự cầm quả bóng bowling lên và ngay lập tức nó rơi ra khỏi sự yếu ớt của ngón tay và rơi xuống chân gã, điều mà Stephen đã thấy rõ ràng trong kế hoạch của Tony. Hiễn nhiên gã vừa nhảy xung quanh vừa chửi thề ầm ĩ theo đúng nghĩa đen. Quả bóng vẫn đang lăn đi khi pháp thuật của gã bắt kịp nó và khiến nó vỡ tan, bắn mọi thứ ra xung quanh trong bán kính năm feet với bụi mù mịt.

Độ nhiên, Tony bước tới, dẫn gã tới chiếc ghế nhựa màu cam kinh khủng và gọi phục vụ mang đá lạnh ra. Trong một thời gian ngắn khung cảnh tự giải quyết, đá được mang đến cho bàn chân gã, và một người quét dọn đã dọn dẹp quả bowling đó.

Tony quỳ xuống trước mặt gã, tháo giày để kiểm tra. Anh chạm nhẹ vào bàn chân, xoa bóp những ngón chân và nói, "Anh biết đấy, nếu anh sợ anh chỉ cần nói ra, anh không cần tự làm mình bị thương."

Stephen không thể nhìn vào mắt anh, thay vào đó nhìn chằm chằm vào tấm thảm và nói, "Ừm, không phảo. Tôi không - đó là, tôi không thể..." Gã dừng lại, biết rằng không có cách nào đối mặt với sự thật. Gã giơ bàn tay đầy sẹo của mình lên, "Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi không thể chơi với anh rồi."

"Oh," Tony nói, "Oh!" to tiếng hơn. "Tôi rất xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nghĩ đến..."

"Không, không sao đâu. Tôi cũng vậy và đáng lẽ tôi cũng nên nghĩ đến."

"Anh biết không, ổn thôi. Có một nhà hàng địa trung hải cách đây hai dãy nhà. Thay vào đó, chúng ta có thể có bữa tối tuyệt vời."

"Nhưng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn anh chơi!" Stephen phản đối, cố gắng làm dịu tâm trạng. "Không, ổn mà. Tôi sẽ xem anh chơi."

"Vậy còn gì vui nữa?"

"Anh có thể thể hiện và tôi sẽ xoi mói, điều mà chúng ta giỏi nhất."

Tony lắc đầu dứt khoát. "Không, đi ăn hay làm gì đó đi. Ừm, trừ khi..."

"Trừ khi gì?"

"Anh có thể mở cổng nhanh tới mức nào?"

"Không có cổng gì hết, tôi là bậc thầy về nghệ thuật huyền bí, chứ không phải một nhà khoa học điên."

"Có gì sai khi là một nhà khoa học điên rồ?" Tony hỏi, giọng có vẻ bực tức.

"Ừ thì, khi con mắt thứ ba của anh được mở ra với khả năng vô hạn của vũ trụ, công nghê là một thứ khá là nhỏ bé."

"Và đó là lý do tại sao anh không dùng điện thoại?"

"Chính xác." Stephen kiêu căng nói. "Tôi đang ở trên những thứ nhỏ bé như vậy"

"Vậy nên?"

"Chà, đó là bởi vì tôi đã biết thế giới đã có nhà khoa học điên mà nó cần. Tôi không bao giờ có thể sánh được, sao phải bận tâm?"

"Tôi sẽ không để Bruce nghe anh nói vậy, có thể sẽ khiến anh ấy nổi giận đấy. Nhưng tôi đánh giá cao sự tâng bốc đó; nó sẽ giúp anh đi khắp nới với tôi, anh chàng đẹp trai ạ. Nhưng, thực sự, anh có thể tạo ra một cánh cổng nhanh đến mức nào?" Tony hỏi, hơi nhấn mạnh.

"Rất nhanh. Sao? Anh đang có kế hoạch cướp ngân hàng và muốn có một cánh cổng à? Tôi sẽ mở cho anh, đó sẽ là buổi hẹn đầu tiên vô cùng độc đáo."

"Ý tưởng hay đấy, nhưng tôi không muốn chúng ta cùng nhau phạm tội cho tới buổi hẹn thứ năm. Tôi chỉ tự hỏi liệu anh có thể mở một cổng ra trước quả bóng của tôi ngay sau khi tôi ném nó không?"

"Và gửi nó tới đâu? Bởi nếu anh nói là tới nhà Fury, câu trả lời sẽ là không. Tôi còn muốn sống."

"Không! Tới những con pin chứ! Tôi cá là khi chơi cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một ván hoàn hảo."

"Tôi có thể làm điều đó," Stephen nói, bị hấp dẫn bởi thách thức này.

Sáu ván game và hơn hai giờ đồng hồ, nhưng họ đã có ba trăm điểm hoàn hảo. Trong khi họ chơi đã kéo tới rất đông người, uống nhiều loại bia rẻ tiền, và ăn khoai tây chiên phô mai.

Khi con pin cuối cùng đổ xuống, tiếng hò hét của đám đông vang lên và cảm giác chiến thắng trong tim khiến Stephen quàng tay ôm lấy Tony và hôn anh.

Gã lùi lại thật nhanh, lo lắng rằng nó quá nhanh, quá sớm và quá công khai, nhưng Tony chỉ cười tươi và kéo gã lại gần để tiến tới nụ hôn thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip