Hi Trung Ngu Duyen Chuong 53 Buoc Vao Tien Kiep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Hiện tại bây giờ cũng đã mười năm sau, kể từ cái ngày đó.

    Lam Hi Thần chứng kiến hết thảy mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời bé con Giang Trừng. Mọi thứ diễn ra vô cùng chậm rãi, tựa như một thước phim quay chậm, từng chút từng chút một, nhẹ nhàng tựa trôi như mây trời.

    Năm thứ nhất, Giang Trừng mười tuổi, gặp cậu bé Bạch Huyền.

    Năm thứ hai, Giang Trừng mười một tuổi, Lăng Nhược nhập môn.

    Năm thứ sáu, Giang Trừng đã trở thành thiếu niên mười lăm tuổi, cùng huynh đệ đồng môn đến Thanh Vân phái tham dự đại hội pháp thuật.

     Và ngay thời khắc đó, bánh răng vận mệnh đã xoay chuyển.

    Trong phòng nghỉ dành riêng cho thí sinh tham dự tại Thanh Vân các, Ngụy Anh, Giang Trừng và Lăng Nhược cùng một số người khác chia ra thành hai phe ném gối.

     Và đương nhiên, Giang Trừng cùng Lăng Nhược hợp thành một phe.

    " Sư muội ác, tình nghĩa chúng ta lâu nay đâu mất hết rồi, sao ngươi lại để ta cô đơn vậy hả ? "

    Giang Trừng không bận tâm đến điều đó lắm, dù sao thì cũng chỉ là một trò chơi.

    Lam Hi Thần nhìn bọn họ nhốn nháo một hồi, trong lòng dáng lên ý vị khó tả. Thật giống hồi hắn còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

    Lúc đó, hắn vẫn còn rất hồn nhiên.

    Chơi được một lúc, Ngụy Anh lấy cớ rằng bản thân có việc bận cần phải giải quyết mà trốn ra ngoài. Giang Trừng vì lo lắng cho tính cách của hắn sớm hay muộn gì thì cũng gây chuyện, bèn lén lút theo sau.

     Không ngờ, ấy thế mà lại lạc đường.

    " Hắn ngày xưa, ngây ngốc đến mức này sao ? "

     Lam Hi Thần chăm chú nhìn theo từng bước chân của Giang Trừng. Y không biết rằng số mệnh đã lấy đi của hắn biết bao nhiêu thứ, mới khiến hắn trở nên tàn nhẫn như vậy.

     Mạnh bà không nói gì hơn. Câu hỏi đó của y, tốt nhất là nên để cho chính chủ trả lời.

     Giang Trừng đi lạc đến một vườn trúc đào đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng trong màn đêm. Cánh Hàn mai khẽ bay bay trong gió, tiếng tiêu vang vọng dưới ánh trăng.

    ' Đông phương gió thổi

     Ngát hương theo cùng

     Chủ nhân nay xa rồi

      Xin cũng đừng quên mùa xuân ấy..... '

    Giang Trừng ngây ngẩn nhìn bạch y nhân đứng dưới tán cây thổi một khúc nhạc, thần thái ung dung, tự tại, không nảy may nhiễm chút bụi trần. Mạt gạch tung bay trong gió nhẹ, phảng phất ánh nhìn của cố nhân.

    Lam Hi Thần nhìn chính bản thân mình khi ấy, không biết nói sao.

    Giang Trừng đợi nghe y thổi hết một khúc nhạc, mê mẩn đến độ vô ý vấp phải một cục đá ven đường, trực tiếp đem thân mình hoà làm một với đất mẹ.

    Vừa hay, tiếng động đó đã làm cho vị Lam Hoán kia chú ý. Y nhẹ nhàng tiến lại gần, vươn tay ra, ngụ ý muốn kéo hắn dậy.

     " Không sao ! Ta tự đứng dậy được. "

    Nói rồi, Giang Trừng toang định đứng lên thì phát hiện ra rằng chân của mình đang bị một mớ dây leo cuốn lấy, vừa mới vững chân đứng lên được  một lúc liền một lần nữa ngã nhào.

    Nhìn hắn chật vật như vậy, Lam Hoán có chút buồn cười.   

    " Cười cái gì mà cười ! Còn không mau đỡ ta dậy ! "

     Lam Hoán cảm thấy con người này có chút khó hiểu, vừa mới bảo bản thân không cần giúp, chỗ chốc sau lại nói người ta vươn tay kéo lên. Hắn tính khí tạc mao thất thường như vậy, bộ dáng đúng là có chút đáng yêu.

Giang Trừng được Lam Hoán kéo dậy, cảm thấy với cùng mất mặt. Tay hắn chắp lại theo lễ nghĩa, cúi chào Lam Hoán.        

     " Tại hạ đến từ Hồng Liên tiên phái, tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. "

   Hắn cố gắng cúi đầu xuống thật thấp hòng che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình. Nhìn hắn luống xuống như vậy, y cũng không buồn nghĩ ngợi gì nhiều.

    " Thanh Vân tiên phái, Lam Hoán, tự Hi Thần chính là tên tự của ta. Giang công tử, hân hạnh được gặp mặt. "

    Lam Hi Thần từ trong ảo cảnh có thể nhìn thấu được đủ loại suy nghĩ của bản thân khi đó, từ vị công tử này ra sao, nhìn như thế nào, y đều hiểu rõ.

   Bất quá, cũng chẳng có cơ hội để nói ra.

    Kể từ đó trở đi, giữa Giang Trừng và Lam Hoán cũng có thể coi như là có một mối thân tình giao hảo không tệ, đây cũng là điều cần thiết cho bản thân hắn sau này.

    Ít nhất đó là do Giang Trừng nghĩ vậy, còn thực hư thế nào, chỉ có Lam Hi Thần mới hiểu.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, Lam Hoán bỗng nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương đã không còn là thứ tình bằng hữu như thường nữa, mà nó là một thứ cảm xúc khác.

    Tựa như mật ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi, tựa như hương thơm dịu dàng của liên hương, thứ cảm xúc ấy đang dần dần bén rễ đâm chồi, cắm sâu vào trong trái tim y.

    Mà người ta gọi nó là gì ấy nhỉ ?

    Phải chăng là tình yêu như người ta đồn đại ?

    Thiếu niên Lam Hoán sống một cuộc đời vô sắc vô vị,  vô ưu vô dục ấy nay đã biết thế nào là yêu thích một người. Y vui mừng mãi không thôi, vốn định chờ một lúc nào đó sẽ nói cho hắn biết hết tất cả tâm tư của mình, nhưng cuộc đời, vốn dĩ không như là mơ.

    Năm thứ chín, Hồng Liên thánh chủ cùng phu nhân bị mưu sát, khắp trên dưới môn phái chìm vào hỗn loạn.

    Du Hiệp phái diệt môn, Hồng Liên bị các tông môn khác đẩy ra đứng chịu mũi sào.

   Ngụy Anh phản bội, cùng Lam Trạm về Thanh Vân.

    Từng nỗi bất hạnh liên tiếp ập đến đầu Giang Trừng, một thiếu niên khinh cuồng năm ấy nay đã tự khoác lên mình một lớp vỏ bọc liên cố, trực tiếp đem bản thân mình trói chặt tâm tư, không cho bất kì ai nhìn thấy.

    Trước khi đó, Giang Trừng cũng đã gặp qua Lam Hoán.

    " A Trừng, chuyện này là sự thật sao ? "

     Lam Hoán bảo, nhưng Giang Trừng chỉ nở một nụ cười chua xót.

    " Lam huynh, ngay cả huynh cũng không tin ta sao ? "

   Hắn hiện đang rất suy sụp, mấy tháng nay tinh thần của hắn thực sự rất kém, nếu y đả kích hắn thêm một lời nữa thôi, hắn trực tiếp sẽ phát điên ngay tại chỗ.

    " Không phải !!! Ta tin ngươi, nhưng mà .... "

    Nhưng mà sao ? Trong mắt Giang Trừng hiện rõ sự nghi hoặc.

    " Nhưng mà chứng cứ rõ ràng như vậy, ta không thể nào phủ nhận được. "

    Ha !! 

    Giang Trừng cười khẩy, hắn buông tay áo Lam Hoán ra, quay mặt đi, giọt lệ tràn ra từ khoé mắt.

    " Đến cả huynh.... cũng không tin ta sao ? "

    " Ngụy Anh, hắn phản bội ta rồi, đến cả huynh cũng... "

     " Không ... Nghe ta giải thích !!! "

    Giang Trừng không nói gì nhiều, phất áo rời đi.

     Năm ấy, có một thiếu niên lên ngôi thánh chủ, trở thành thánh chủ trẻ nhất trong lịch sử Hồng Liên.

    Năm ấy, có một Giang thánh chủ đem tất cả mọi hoài nghi, ân oán đối với môn phái gỡ bỏ hết một lượt.

    Năm ấy, tăm tiếng Giang Trừng vang xa bốn bể, không ai không biết.

    Nhưng nào có ai biết rằng....

    Năm ấy, có một thiếu niên chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục, chịu biết bao nhiêu nỗi đau chỉ để tìm lại thân xác của phụ thân và mẫu thân, dù cho đó chỉ là một nắm hài cốt.

    Năm ấy, Giang thánh chủ dường như phát điên khi thấy toà thành Hồng Liên các chìm trong biển lửa.

    Năm ấy, có một Giang Trừng vội vã trưởng thành...

    Năm ấy, có một Giang Trừng vội vã cô đơn....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip