I. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai đó có thể cho tôi biết tôi đang ở nơi quái quỷ nào vậy?

2 tiếng trước...

Tôi đang trên đường đi học về, vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất không để ý nên bất cẩn lọt xuống cái hố sâu hơn 3m rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ nhìn có vẻ giống con trai nhưng tôi thấy khá nhiều thú bông nên cứ nghĩ chắc phòng của chị nào tốt bụng đem tôi về.

Bên ngoài truyền đến một vài ngôn ngữ theo như tôi biết chắc là tiếng Hàn, có tiếng mở cửa một chàng trai với chiều cao vượt trội làm tôi hét lên vì ngạc nhiên.

- Á! ÔI MẸ ƠI LÀ NAM-JOON.

Anh giật mình nhìn tôi mà mở to hai mắt, nhìn biểu cảm của anh tôi suýt sặc buồn cười không chịu được.

Ơ mà khoan đã sao tôi lại ở Hàn chứ rõ ràng tôi đang ở Việt Nam cơ mà với lại đang trên đường về nhà sao lại ở đây được. Cũng may tôi có học qua tiếng Hàn nên biết được một chút.

- Xin chào, anh là Nam-Joon ạ.

- À đúng rồi, ô em không phải người Hàn à.

- Không ạ, em là người Việt em có học qua tiếng Hàn nhưng không thành thạo cho lắm.

Tôi cười ngại nhìn anh.

- Lúc nãy anh thấy em ở đâu vậy?

- À anh đang ngoài đường thấy em nằm ngất giữa đường nên cõng em về đây.

- CÕNG Á!

Tôi hét lên, ôi mẹ ơi con thề sẽ không bao giờ đi tắm nữa. Huhu Nam-Joon cõng tôi cuộc đời này sao kì diệu đến như vậy, được tựa đầu vào lưng anh nghĩ đến thôi mà toàn thân tôi quắn quéo hết cả lên.

- A, em xin lỗi em biểu hiện hơi thái hóa.

Tôi cười hề hề giải thích trước cặp mắt của anh đang nhìn tôi chằm chằm như con phát rồ.

- Nhà em ở đâu anh đưa em về.

- Em nghĩ chắc không về được đâu.

Tôi thở dài bất lực.

- Sao lại không?

- Nói ra không biết có tin không nhưng hình như em bị dịch chuyển đến đây qua một cái hố.

Anh nhìn tôi khó hiểu, sao đó anh ngồi xuống để nghe tôi kể hết mọi chuyện. Có thể không người có IQ148 như anh chắc sẽ hiểu những gì tôi nói mà nhỉ.

- Ý em là em đang đi học về rơi xuống hố sao đó tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi.

- Vâng!

Tôi gật đầu quả quyết, anh đứng dậy nhìn thẳng tôi nói.

- Chỉ còn 2 cách thứ nhất đi tìm lại nơi em xuất hiện để dịch chuyển một lần nữa nếu cách đó không hiểu quả vậy thì chỉ còn cách thứ hai thôi
- Cách thứ hai là gì?

- Sống ở đây cho đến khi em được cấp quốc tịch ở Hàn sau đó sẽ làm thủ tục về lại Việt Nam. Nhưng mà theo anh nghĩ nếu như sống ở đây sẽ rất lâu để em được cấp quốc tịch .

Tôi đơ người, nếu sống ở đây thì tôi sẽ ra sao, làm gì để có tiền có chỗ ở cơ chứ.

- Được rồi theo anh, anh đưa em tới nơi em xuất hiện.

Tôi đứng dậy đi theo anh, thật không may nơi anh đem tôi về là một ngã tư và không có bất kì cái hố nào cả. Tôi như đứng không vững khụy gối xuống đất, tôi không thể về nhà được nữa. Nếu như không thể về thì làm sao tôi có thể tồn tại ở cái đất nước xa lạ này nghĩ đến thôi tôi đã bật khóc. Anh kế bên xoa đầu tôi, kéo tôi dậy nắm tay tôi về lại nhà.

- Em đừng lo anh sẽ hỏi ý kiến những thành viên khác giúp em.

Tôi hoàn toàn không biết gì nữa cả chỉ gật đầu rồi đi theo anh.

Phòng khách nhà của BTS.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, tôi ngồi kế bên Nam-Joon gục đầu xuống nhìn chiếc balo màu đen đang ôm trong lòng không lên tiếng.

Sau khi anh trình bày chuyện của tôi cho các thành viên tôi nghe tiếng thở dài của mọi người.
- Em không ý kiến.

- Em cũng vậy.

Jimin và Tae-hyung thoải mái cười, bước tới xoa đầu tôi.

- Trong nhà có người nấu ăn cũng tốt đỡ phải ăn cơm ngoài.

JungKook ngã người ra sau buông một câu nói khiến mọi người trừng mắt về phía mình nên cậu im bặt.

- Có ổn không khi để em ấy ở chung với chúng ta í mình là 7 đứa con trai ở đây.

J-Hope lên tiếng sau đó nhìn về phía tôi lo lắng.
- Anh nghĩ không sao nếu mọi người biết chừng mực.

- Ừ.

Jin lên tiếng Suga cũng tán thành, nên cuối cùng tôi được giữ lại nhà của các anh. Cuộc sống chung nhà với 7 con người nổi tiếng này chính thức bắt đầu.

----
Có phần hai nha bây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip