Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day 5 Ma Thuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe Thần Chết giải thích một lựa về cách tạo ra cũng như sử dụng ma thuật thì nó cũng bắt đầu vào việc luyện tập thử.

-"Chỉ cần ngươi tập trung hấp thụ những nguyên tố đó tất nhiên sẽ sử dụng được ma thuật" Thần Chết bắt đầu làm mẫu cho nó, một tay đập thẳng xuống nền đất dưới chân, bỗng nền đất bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi từ khối đất nhô tạo thành một bức tường đất vững chắc.

-"Wow" nó tròn xoe mắt kinh ngạc

-"Phải như thế nào mới đạt được trình độ như vậy" nó quay qua hỏi Thần Chết

-"Để xem....có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm *gương mặt nó ngày càng đen đi* 40 năm....50 năm....." Thần Chết vuốt càm suy nghĩ

-"Thôi thôi dừng, chẳng lẽ ta lại phải bỏ ra tận 50 cái thanh xuân để luyện tập cái này, ta thà đi chết thêm một lần nữa đi cho rồi" nó lắc đầu khi nghĩ bản thân mặt mày nhăn nheo, tóc bạc tay cầm gậy run run của 50 năm sau. Da gà da vịt gì sởn gai óc đều nổi lên

-"Đành chịu thôi, chứ ngươi muốn sao" Thần Chết cãi lại

-"Anh là Thần mà, chẳng lẽ không thể giúp tôi có thể rút ngắn thời gian lại" nó bắt đầu mĩm cười dụ dỗ

Thần Chết lại vuốt càm suy nghĩ tiếp, cảm thấy lời nó nói không hề sai.

-"Ngươi nói cũng đúng, dù sao ta cũng là Thần mà" dụ dỗ thành công mĩ mãn.

-"Lại đây" Thần Chết vẫy vẫy tay nó

Nó nghe vậy lập tức chạy lon ton đi lại đứng đối diện Thần Chết, cứ mỗi lần đứng lại gần Thần Chết phải ngước cổ lên thực mỏi a, nhưng vì tương lai không già neo nhăn nheo nó đành chịu thiệt một chút có gì từ từ sẽ lấy lại chiều cao đáng tự hào của bản thân.

-"Nhắm mắt lại" Thần Chết ra lệnh

Nó vâng lời liền nhắm chặt hai mắt lại, Thần Chết niệm một câu thần chú gì đó rồi trên tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng kì lạ, Thần Chết lật ngược tay lại đặt lên đầu nó, chẳng mấy chốc cả cơ thể nó đều đồng lượt ánh sáng bao phủ, cứ kiểu giống như đang hấp thụ vào cơ thể nó a.

-"Xong rồi" Thần Chết thu hồi tay lại.

-"Xong rồi sao????" nó mở mắt ra, nhìn tay nhìn chân rồi xoay vòng xem có gì khác thường nhưng nó vẫn như vậy một cơ thể của một đứa trẻ 7-8 tuổi.

-"Tôi có thấy gì thay đổi đâu" nó chớp chớp hỏi

-"Ta vừa đẩy thời gian luyện tập của ngươi rút ngắn tới mức giới hạn rồi, 10 năm sau ngươi sẽ thấy" Thần Chết nói

-"Đành vậy" nó xịu xuống cứ tưởng được Thần trợ giúp sẽ nhanh chóng trở thành một người tài năng, hóa ra cái gì cũng phải có luyện tập mới có thành tích.

-"Ngươi yên tâm, 10 năm sau ta tin tưởng ngươi sẽ thay đổi " việc chiều cao hai người có mức chênh lệch khá lớn nên có chút hơi khổ sở nhưng vì thấy bộ mặt buồn bã của nó thì không nỡ cự tuyệt vỗ vai an ủi.

-"......................." nó đen mặt

Thẳng thừng gạt tay Thần Chết khỏi vai,  làm Thần Chết bỗng mất điểm tựa chới với mém nữa là hôn đất. Nó lặng lẽ bước đi bỏ mặt Thần Chết ngồi ngây ngốc ở đó.

-"NGƯƠI BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY" người ta đã cố tình an ủi vậy mà lạnh lùng gạt tay như vậy hỏi ai không phát hỏa.

Nó dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo như còn hơn người vô hồn, đầu ngoái lại nói

-"Ngươi cần phải đặt niềm tin bởi tôi không đáng để người khác tin tưởng" nói rồi nó thu hồi tầm mắt chân tiếp tục bước sâu vào trong rừng.

Đôi mắt đó là ý gì đây?

Thần Chết sựng người trước đôi mắt và câu nói đó của nó, tại sao không được đặt niềm tin với nó. Làm người ai mà chẳng tin tưởng lẫn nhau tại sao phải từ bỏ chứ! Càng suy nghĩ đầu óc Thần Chết càng rối rắm đến khi tỉnh ngộ thì thấy bản thân cô đơn lạc loài giữa đám khỉ ở đây, ngó nghiêng ngó dọc vẫn thấy một bầy khỉ, liền bật dậy tay chân luống cuống chạy theo bóng lưng nó

-"Này đợi ta với" Thần Chết chạy theo và chìm sâu vào trong rừng.

------------------------------------

Nhờ một phần năng lực mà Thần Chết ban cho hồi nãy, mặc cho vóc dáng nhỏ bé nhưng lại đi rất nhanh a. Khi Thần Chết đuổi tới chỗ nó đang đứng thì hơi thở nặng nề, y như vừa mới chạy một vòng Trái Đất rồi quay lại chỗ này. Mệt muốn lả người!!!

-"Ngư...ha....ngươi sao lại phải đi nhanh....ha....như vậy" Thần Chết một tay lau mồ hôi trên trán, miệng thì cố khớp từng ngụm khí lạnh để bổ sung cho phổi nên cụm từ nói chẳng lành lặng.

-"Chẳng lẽ ngủ ở đó" nó nhíu mày khó chịu, gạt tay Thần Chết đang dựa trên người ra. Nó rất ghét đụng chạm cơ thể, bạn bè nó trước đây dù có thân thiết cỡ nào cũng chưa bao giờ quàng cổ nó như những hội bạn thân khác. Nên mỗi khi Thần dựa vai là nó chẳng chút thương tâm mạnh mẽ gạt ra hết.

-"Xùy...làm quá" Thần Chết bĩu môi khinh bỉ trước hành động gạt tay của nó.

Gạt tay Thần Chết ra, nó trực tiếp bước chân vào một hang đá trước mặt.

-"Ấy...đợi ta" Thần Chết với tay lại chạy theo nó đi vào hang đá.

Từ ngoài đi vào hang đá này chắc chắn chưa từng có người sử dụng qua, dưới chân có chút hơi ẩm ướt chắc do có nguồn nước ở đâu đó rỉ ra. Đi càng sâu bên trong mới biết hang đá này thật sự rất rộng, có khi rộng bằng một sân đá bóng luôn a, nhưng độ lạnh cũng không hề ấm, chắc vì do quanh năm bao phủ bởi độ ẩm nên hơi khí trong đây rất lạnh đoán chừng cỡ 12-13°C.

Ngắm nghía định hình từng khu vực kia là nhà bếp, đây là chỗ ngủ. Nó cũng gật đầu tỏ ý đây sẽ là nơi che nắng che mưa từ đây đến 10 năm sau của nó. Mải mê ngắm nghía nó đâu hay rằng sau lưng có một bóng người đứng run rẩy ôm bản thân vì độ lạnh ở đây.

-"Hừ.....ngươi ngắm đủ chưa...ta...hừ...sắp....chết cóng tới nơi rồi đây" Thần Chết chà hai bàn tay lại cố tình tạo ra độ nóng để sưởi ấm bản thân.

Nó liếc nhìn một cái trong đôi mắt đó diễn tả sự khinh thường, thân là đàn ông con trai lại sợ lạnh như vậy thân nó là con nít đây còn chưa thấy gì, vậy mới nói con trai giờ chỉ toàn những đứa nhát gan, yếu đuối quả không sai mà, thật mất mặt! (Chị mất mặt gì, chị có phải con trai đâu)

-"Được rồi, ngồi đây đợi tôi chút" nó quay đi ngược lại ra phía cửa hang.

Bên ngoài trời nắng ấm áp khác xa với nhiệt đột trong hang, phải nói hai nơi này khác nhau một trời một vực, bên đây là nhiệt độ ấm áp bên kia là nhiệt độ lạnh thấu xương. Do hồi nãy ở trong hang hơi lâu nên gặp nhiệt độ bên ngoài như vậy da nó chưa kịp thích ứng hơi rùn mình một cái, lông tơ cũng từ từ xịu xuống.

Khi cơ thể thích nghi bình thường được, việc đầu tiên là kiếm ít cỏ khô để lót chỗ nằm, kiếm ít củi để sưởi ấm và kiếm thức ăn và nước uống để lót dạ.

Dạo quanh một vòng nó cũng kiếm được cỏ đủ dùng cho cả hai và củi để đốt. Nhưng vì cơ thể có chút nhỏ bé nên không thể ôm hết hai đống này đành chia từng cái ôm từng một ít về hang. Nó cứ chạy ra chạy vào liên tục như vậy chẳng mấy chốc đã chuyển đủ lượng cỏ khô với củi vào hang.

Tiếp theo là tìm thức ăn với nước uống, nó nhớ tới lời của Thần Chết bảo "phải cảm nhận" những thứ xung quanh. Mắt nhắm lại, cơ thể tư tưởng cảm giác cứ như lênh đênh, trong tiềm thức nó dần cảm nhận được từng chiếc lá rơi, từng cơ gió thổi qua và......

Xoạt xoạt

-"30m hướng Đông Bắc"

Nó mở mắt chạy theo hướng Đông Bắc, đôi chân chạy như bay, thân hình nhỏ nhắn chen từng tán lá cuối cùng cũng tới nơi mà nó thấy được.

Bước chân nó nhẹ nhàng lại, không hề phát ra một tiếng động nào, từ từ tiến lại nơi đó. Chỉ trong chớp mắt một cái nó liền nhào tới nắm lấy được hai đôi tai dài.

Éc .....éc........ (Ta ko biết thỏ kêu ra sao )

Con thỏ bị nắm lấy hai tai vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi bàn tay ấy.

-"Xin lỗi mặc dù ta rất muốn ăn chay lắm, nhưng bụng ta thì ngược lại"

Éc...éc..........éc

Không biết con thỏ đó hiểu được tiếng người hay không, nó vừa nói xong liền biểu tình vùng vẫy dữ dội hơn. Hận bản thân sao lại có đôi tai dài chi cho bây giờ vào bụng người khác .

Chiến tích 10 giây của nó là một con thỏ béo ú "dễ thương" dù "dễ thương " cỡ nào thì bụng đói cũng ăn tất. Tay cầm hai tai thỏ bước đi tung tăng, khỏi lo lắng tối nay ăn gì a .....

Nó hái thêm một ít trái cây trong rừng, rồi quay lại hang động. Con người than lạnh vậy mà ngủ ngon lành như vậy thật cạn ngôn luôn rồi

Đứa nào rắc ít muối cho ta coi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip