Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thiếu nữ tựa như thiên thần hạ phàm tại sao lại cướp ngôi vua? Tại sao một người lạ có thể lẻn vào cung điện mà không ai biết. Điều này không ai có thể giải thích được.

Thứ cần chú ý bây giờ chính là thiếu nữ tựa thiên thần đó đang nghênh ngang ngồi trên ngai vàng, sau lưng có hẳn hai thú nuôi bảo vệ. Nhìn Hắc Long và Bạch Hổ nhe răng người bên Lố Bang cũng chùn bước lại.

Cố Hân cảm thấy ngồi đây cũng chán, thầm suy nghĩ phải mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về lãnh thưởng của nam nhân. Cô đứng dậy rút thanh kiếm từ bên hông ra đi tới chỗ Lố Bang.

Lố Bang đang đau đớn dưới đất thấy cô đang đi hướng mình liền bỏ qua cơn đau đớn ở bàn tay. Ngồi bật dậy, miệng run run ra lệnh

-"Người đâu người đâu, mau chặn lại"

Tất nhiên binh lính nghe lời hắn dàn hẳn 3 hàng xếp che chắn cho hắn. Hắc Long cùng Bạch Hổ cũng tham gia đi trước cắn xé dọn dẹp những tên lính đó. Nhìn thấy hàng phòng ngự của mình dần mất đi, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí hắn, mồ hôi trên gương mặt đổ như rửa. Ánh mắt lo sợ nhìn quanh để tìm cách thoát thân bỗng phát hiện nàng đang đứng chết chân ở kia.

Hắn rút con dao ở binh lính chạy tới chỗ nàng, quàng tay qua vai kê dao vào cổ nàng đe dọa

-"Dừng lại, nếu không ta giết nàng" Lố Bang hướng Cố Hân đang dần tới mình la lớn

Cố Hân sựng người lại... Hắn trong lòng thầm tự đắc, quả thật nàng vẫn còn tác dụng với cô. Chỉ còn nàng bên người hắn, cô chẳng thể động tay với hắn.

Tưởng bắt nàng làm con tin là một kế hoạch hoàn hảo nào ngờ đôi chân Cố Hân bước tiếp, vẫn hướng hắn lại gần. Hắn hoảng loạn điều này ngoài dự tính

-"Này ta bảo không được tới gần, ta...ta.. Sẽ giết nàng đấy...." Hắn kê dao sát vào cổ nàng, lưỡi dao sắc nhọn ma sát vào lan da tạo ra một dòng máu nhỏ hiện lên.

Cố Hân vẫn tiếp tục đi, ánh mắt lạnh lùng không hề bị lay động bởi lời đe dọa của Lố Bang. Tiêu Ngữ ở đối diện nhìn dáng vẻ kia mà lòng dâng lên một nỗi u thương

-"Này....không phải ngươi rất yêu thương nàng sao còn không mau dừng lại" hắn vẫn kiên trì thuyết phục cô.

-"Thật ồn ào" Ngược lại điều hắn muốn, cô chỉ lạnh nhạt nói. Cái cổ họng đó nói nhưng điều lạ lùng không tài nào cô hiểu được. Hiện đang đứng đối diện hắn, giơ thanh kiếm lên chuẩn bị ngắm chuẩn xác vào cổ.

Hắn càng thêm hoảng, đẩy nàng sang cho cô, lợi dụng cô mất tầm nhìn liền cong chân lên bỏ chạy. Nàng mất đà té nhào vào người cô, tưởng chừng sẽ cảm nhận được vòng tay quen thuộc như mọi khi nàng ngã điều có cô đỡ lấy. Nhưng không... Chẳng có vòng tay nào khác thậm chí còn bị dội cho một gào nước lạnh lên đầu khi nghe cô nói

-"Tránh ra"

Cô thật sự bực mình, hắn đã trốn thoát kiểu này làm sao ăn nói với nam nhân kia. Còn lại bị nữ nhân này ôm ấp chặn lại quả thật phiền phức.

Tiêu Ngữ một phen đau nhói ở tim, nhẹ nhàng lách người ra khỏi Cố Hân. Lập tức Cố Hân tức tốc chạy đi không hề ngoái đầu nhìn nàng một cái, nhìn bóng lưng kia ngày càng xa dần nàng đau đớn buồn bã

Là lỗi của nàng, chính nàng đã giết chết cô, để rồi đây cô hận thù không nhìn nhận lại nàng. Đây có lẽ đây là cái giá nàng phải nhận ....

Cố Hân chạy ra khỏi cung điện nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng Lố Bang đâu, dậm chân tức giận

-"Hắc Long" Cố Hân kêu lớn

Ngay tức khắc trên trời một con rồng to lớn bay xuống, Cố Hân bám lấy chân Hắc Long bay đi. Người dân ở dưới một phen trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đâu đó một người nhìn thấy Hắc Long quen thuộc giống cảnh tượng trước kia

-"Là một trong vật thú truyền thuyết.... Ác...ma....ác ma đã được hồi sinh" người đó la lớn, mấy người khác cũng dần tỉnh ngộ hóa ra lúc đó bọn họ cũng đã chứng kiến lúc đó. Người dân một phen nhốn nháo lo sợ chạy tản đi.

Cố Hân như tôn ngộ không tay che trước trán nhìn khắp nơi phát hiện Lố Bang đang chạy ở dưới. Một chân ra hiệu Hắc Long đến gần rồi phóng xuống.

Lố Bang đang chạy bỗng có người từ trên trời rơi xuống chắn trước hắn làm hắn một phen giật mình nhưng khi nhìn kĩ là Cố Hân hắn sợ hãi lùi lại

-"Mau chịu chết" Cố Hân nhìn hắn nói .

-"Cố Hân...tha cho ta tha cho ta" Lố Bang vừa nói vừa quỳ xuống khóc lóc dập đầu xuống nền đất dơ bẩn cầu xin cô

-"Có vẻ ngươi biết ta " Cố Hân nhếch môi đi tới đưa lưỡi đao sắc bén của mình vào cổ Lố Bang

-"Biết....biết" Lố Bang gật đầu liên lại

-"Ha nhưng tiếc ta lại không biết ngươi" Cố Hân cười một cái

Lố Bang mặt tái thiếu máu, càng thêm dập đầu nhanh hơn miệng run rẩy nói

-"ta...xin lỗi...lúc đó ta không nên làm vậy không nên cướp đi người ngươi yêu.... Không nên cướp đi Tiêu Ngữ Làm ơn hãy tha cho ta"

-"Tiêu Ngữ....." tên này vừa lạ vừa quen . Cô mới nghe tên này lần đầu nhưng lại cảm giác nó quen thuộc, rốt cuộc tại sao cô lại không nhớ đã nghe ở đâu. Đầu lại dâng lên một trận búa bổ, ong ong khó chịu.

Thanh kiếm trên tay rơi xuống, Cố Hân ôm lấy đầu mình, nhìn trời đất quay cuồng cô nhắm mắt lại liên tục những hình ảnh mờ ảo xuất hiện. Một người nào đó xuất hiện, là một người con gái, người đó đã cười với cô. Rất đẹp tại sao nụ cười này lại đẹp đến thế ! Cô rất muốn tới gần xem người đó là ai nhưng càng tới gần người đó càng xa hơn, cô chạy nhanh tới muốn nắm lấy níu giữ người đó lại người đó tan biến. Từ trong mơ màng Cố Hân tỉnh lại, trời xanh mây trắng trên đối diện, không những thế có một bóng đen chắn ngay trước tầm nhìn cô

-"Cố Hân...Cố Hân...mau tỉnh lại" nheo mắt lại nhìn kĩ thêm một lần nữa hóa ra là người ôm ấp cô hồi nãy cung điện.

Cảm giác đau nhói ở đầu vẫn chưa thuyên giảm, Cố Hân được nàng đỡ ngồi dậy.

Chuyện nàng đâu xuất hiện ở đây thì hồi nãy ở cung điện sau khi cô chạy đi. Nàng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an lo lắng liền chạy theo khi tới đã thấy Lố Bang đang cầm thanh kiếm dưới đất là Cố Hân quằn quại ôm đầu mình trông rất đau đớn.

Dùng hết sức mình đẩy Lố Bang sang một bên, nàng ôm lấy Cố Hân lo lắng gọi tên cô, quả thật có tác dụng.

-"Hừ, giữa thanh chốn bạch nhạt mà các ngươi còn ôm ấp giở trò tình cảm, được ta đây cho hai ngươi đoàn tụ dưới âm phủ để tha hồ diễn trò" Lố Bang đứng dậy sau khi bị nàng đẩy ngã tay cầm thanh kiếm hướng tới chỗ Cố Hân mà đâm.

Nàng cúi người xuống bảo bọc Cố Hân. Nhìn nàng đang cố bảo vệ mình, Cố Hân thân thể tự tháo mất phòng bị vốn có, trong vòng tay nàng Cố Hân nhìn gương mặt phóng đại của nàng tay không tự chủ sờ lên.

A....phịch

-"Ta đây cũng không thể chứa bọn họ" một giọng nói khác vang lên

Không cảm nhận đau đớn của thanh kiếm xuyên qua ngược lại còn có tiếng động lạ. Tiêu Ngữ tò mò ngước mắt lên,phát hiện Lố Bang nằm dài dưới đất không những thế còn xuất hiện một nam nhân mặc hắc bào đội mũ kì lạ.

-"Ngươi lề mề quá đó Cố Hân" nam nhân kia gọi tên cô, quen biết!!

-"Không có gì, chỉ choáng chút thôi"

Trong khi đang ngỡ ngàng không biết là ai, Cố Hân đáp lại, cô ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của nàng phủi vết bụi trên quần áo rồi đi tới chỗ nam nhân kia bỏ nàng cô độc sau lưng.

-"Oh...."

-"Ta chỉ tạo kịch tính cho trò chơi thôi, không cần ngươi nhúng tay vào ta thừa sức đối phó hắn"

Nhìn Cố Hân nói chuyện thân thiết với nam nhân kia, lòng Tiêu Ngữ quặn đau chua xót. Gương mặt nàng tối dần.... Nhìn người mình yêu thân thiết với người khác không khác gì đoạt mạng người. Nếu có thể một dao liền chết thì quá an nhàn rồi, này là đau đớn từ từ như cắn xé từng nỗi đau. Đây là điều nàng đáng được nhận.... Có lẽ nàng đã lo lắng dư thừa. Nói rồi nàng đứng dậy xoay người bước đi.

Diêm Đế liếc mắt sau lưng thấy nàng đang bỏ đi, khóe môi cong lên. Cố Hân nhìn Diêm Đế hơi lạ tò mò

-"Này ngươi cười gì đó" Cố Hân hỏi

-"À không có gì.... Đây phần thưởng của ngươi"

Diêm Đế co ngón tay hình dấu Ok hướng trán Cố Hân búng tới. Cố Hân bị Diêm Đế búng trán ngạc nhiên tới mất đà hơi ngã về sau.

-"Này ngươi làm gì vậy" Cố Hân tức giận nói..

Diêm Đế chỉ cười , bỗng đầu Cố Hân có gì đó xẹt qua, lần lượt những hình ảnh lạ lẫm đâu xuất hiện tái diễn như một cuốn phim quay chậm

-"Ta là Thần Chết...."

-"Ngươi đưa ta cái này làm gì..."

-"Chứng minh ngươi là của ta..." giọng nói vang lên

-"Ta thích ngươi.......ta yêu nàng" Cố Hân thấy bản thân đang ôm một ai đó

Cảm giác đau buốt ở đầu lại tiếp tục diễn ra chiếu tới cảnh xung quanh đất đai hoang vu, Cố Hân nhìn thấy hai thân hình kia đang lơ lửng giữa không trung. Bay lại gần mới phát hiện là bản thân mình đang giơ hai cánh tay , một nơi khác một người nào đó đang bay lại gần . Cô trợn mắt la lớn

-"Không được" nhưng âm thanh cô chẳng ảnh hưởng được gì. Thanh kiếm đó vẫn xuyên qua người cô.

Cô nhìn thấy bản thân đang ôm lấy người đó, thậm chí nghe được họ đang nói gì

-".....được yêu nàng là hạnh phúc lớn của ta....Tiêu Ngữ....."

Trở lại hiện thực Cố Hân vẫn đứng đơ người đầu cúi xuống. Diêm Đế bỏ qua Cố Hân lôi tên Lố Bang biến mất.

Lúc Diêm Đế vừa đi, Cố Hân như trở lại vội xoay người đi nhìn hình bóng đơn lẻ kia đang xa dần mình lớn tiếng gọi

-"Tiêu...Ngữ"

Nàng đang đi nghe được giọng cô gọi mình, hơi sựng người lại nhưng rồi lắc đầu cho rằng mình nghe nhầm.

-"Tiêu Ngữ"

Vẫn âm thanh đó, nàng run rẩy bịt tai mình lại

-"Tiêu Ngữ " giọng nói đó gần ngay bên nàng.

Cố Hân đau xót nhìn thân hình nhỏ bé đang run rầy từng cơn trước gió lạnh. Nhịn không được ôm lấy nàng dỗ dành

-"Là ta....Cố Hân đây"

Nàng gỡ tay ra, ngước nhìn lên phía người đối diện, tay vươn lên chạm vào khuôn mặt người đó. Cố Hân nghiêng đầu để cho nàng chạm, hơi nóng phả trong lòng bàn tay chuẩn xác là người thật, dòng thủy khóe mắt chảy xuống

-"Cố Hân" nàng gọi tên

-"Ta đây" Cố Hân đáp lại

-"Cố Hân"

-"Ta đây"

Nàng liên tục lặp lại tên cô, cô cũng đáp lại tất. Không phải là giả, không phải là mộng nàng ôm lấy cổ cô khóc lớn

-"Là nàng...nàng thật sự trở lại "

Cố Hân ôm lại nàng, một khe hở cũng không có, hôn mái tóc kia Cố Hân nắm lấy tay nàng mĩm cười hạnh phúc nói

-"Đúng vậy, ta đã trở lại..."

Hoàn

13/07/2020 P.M 23h30
2141 từ
(Nhưng đăng lúc 00h00:> )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip