Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một nơi cách xa vương quốc Ozone nhộn nhịp một nơi khá yên tĩnh hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng nước chảy róc rách vang lên xóa bỏ ít nhiều không gian tĩnh mịch đó và....

-"Cô ấy thực sự trở lại hay sao" một nam nhân mặc áo choàng đen tay cầm lưỡi hái đặc trưng của vị thần mà ai chúng ta đều biết là Thần Chết đang ngồi trước một quả trứng rất to cao gấp 2 người

Quả trứng màu vàng nhạt không hề có đốm gì, yên vị nằm giữa một không gian đó.

-"Chờ đợi là điều mà ai cũng nên có" lại xuất hiện thêm một giọng nói nam nhân khác. Chứng tỏ nơi đây không phải mỗi mình Thần Chết...

-"...." Thần Chết ngẩng đầu lên tính nói gì đó thì bị nam nhân đó đã tranh trước

-"Chuyện sống chết là chuyện của người phàm thân là Thần Chết lại can thiệp quá nhiều, ngươi đã biết tội.... Còn không mau về Diêm Vương nhận phạt" nam nhân đó liếc mắt nhìn Thần Chết.

-"Nhưng...." Thần Chết muốn thật sự nhìn thêm một lần nữa

-"Lệnh ta ngươi dám phản" Nam nhân đó nâng cao giọng

-"thưa không dám, thần sẽ thực hiện ngay thưa Diêm Đế" Thần Chết quỳ xuống, luyến tiếc nhìn quả trứng kia rồi thở dài một tiếng. Chớp mắt cái biến mất

Người mà bấy lâu nay cứu Cố Hân tận hai lần chắc mọi người còn nhớ và người mà ẩn hiện trong não Cố Hân chính là Diêm Đế. Nhớ lại lúc hai người còn trong ảo mộng của Cố Hân

-"....bất quá ta có điều kiện" Diêm Đế nói

-"Điều kiện"

-"Chuyện ta có thể hồi sinh ngươi là chuyện đơn giản như thân xác ngươi lại không như vậy.... Việc linh hồn tách khỏi thân xác là việc tổn hại rất lớn. Cho nên ta chỉ có thể hồi sinh ngươi trong khoảng thời gian nhất định. Quá hạn thân xác ngươi tan biến" Diêm Đế giải thích

Cố Hân suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên đáp

-"Được, ta đồng ý"

Lúc đó Cố Hân chắc nịt việc như thế, khó ai có thể chấp nhận việc thân xác biến mất tương đồng linh hồn họ sẽ nhanh chóng tan biến theo. Nhưng do lỗi lầm không nhìn kĩ người chết của Diêm Đế đã bắt nhầm cô. Nhìn họ Cố nổi bật khiến hắn khá ngạc nhiên, nhớ vài trăm năm trước cũng có người họ Cố phong ba như thế này khiến Diêm Đế hoài niệm. Nên lúc linh hồn Cố Hân bay lơ lửng thì hắn đã bắt lấy bỏ vào quả trứng mong muốn hồi sinh lại. Cho nên việc quả trứng xuất hiện ở đây là nguyên nhân trên

Sau khi Thần Chết đi Diêm Đế thu hồi mắt thản nhiên uống trà.

Rắc....rắc..

Vỏ trứng đột nhiên nứt ra, ánh sáng từ bên trong chui qua những khe nứt chiếu ra ngoài. Một cánh tay mảnh khảnh đẩy vỏ trứng ra miệng kêu ca

-"Đau quá"

Từ trong quả trứng, một thiếu nữ bước ra ngoài, mái tóc dài màu bạc nổi bật. Thân thể mảnh mai chuẩn từng cm, nơi cần lồi sẽ lồi nơi cần lõm sẽ lõm. Xinh đẹp tựa như một thiên thần hạ phàm.

Cố Hân xoa xoa cổ tay, vén mái tóc hỗn độn trước mặt ra sau tay từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ đốn tim biết bao người khi nhìn thấy. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, Diêm Đế vẫn thản nhiên uống trà mặc cho Cố Hân lõa thể trước mặt mình tất nhiên ánh sáng huyền năng che những thứ cần che :)) nên không có full hd đâu.

Nhận thấy có người ở đây, Cố Hân quay đầu nhíu mày nhìn

-"Là ngươi" nhìn thấy Diêm Đế, Cố Hân ngạc nhiên... Trong giấc mơ cô lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh hắn

-"Chào mừng tới thế giới này thêm một lần nữa" Diêm Đế hạ tách trà xuống hướng Cố Hân mĩm cười nhân hậu

Sau cuộc ngạc nhiên gặp nhau, Cố Hân phần nào dần hiểu rõ bản thân sao ở đây. Thản nhiên ngồi đối diện trước Diêm Đế mà tự rót một tách trà đưa lên miệng uống (này mặc quần áo rồi nha :> )

-"Vậy là ngươi biết ta" Cố Hân liếc mắt nhìn Diêm Đế

-"Có thể nói là vậy" Diêm Đế từ tốn đối đáp lại

-"ò"

Cuộc trò chuyện bị dẫn vào ngõ cụt, nhanh chóng bị cắt đứt. Hai người bình thản uống trà, bỗng bên ngoài có tiếng động lớn như một máy bay đang hạ cánh kéo theo đó là tiếng nói vang lên

-"Chủ nhân" Bạch Hổ từ bên ngoài đi  vào ngửi được mùi quen thuộc của chủ nhân mình vui mừng 4 chân chạy nhanh vào. Nhìn thiếu nữ xuân sắc trước mặt Bạch Hổ vẫn nhận ra Cố Hân

Ngược lại sự vui mừng của Bạch Hổ thì cô ngạc nhiên rồi kéo theo sợ hãi chạy tót núp sau lưng của Diêm Đế mà nhìn Bạch Hổ với Hắc Long....

-"Con hổ...con hổ vừa nói chuyện " Cố Hân lấp bấp nói

Hắc Long và Bạch Hổ trợn mắt ngạc nhiên.... Chủ nhân oai phong lẫm liệt của tụi nó nay đi đâu mất rồi.

-"Không sao, bọn chú là thú nuôi của ngươi còn ngươi là chủ nhân của bọn chúng" Diêm Đế vỗ về Cố Hân

-"Thật sự...." Cố Hân dù được an ủi nhưng con vật to lớn như thế vẫn có chút sợ hãi

-"Không tin ngươi cứ thử " Diêm Đế nói

Nghe lời Diêm Đế, Cố Hân bạo gan bước từ từ lại chỗ Bạch Hổ giơ bàn tay run run muốn chạm vào đầu Bạch Hổ. Bạch Hổ biết ý thản nhiên đưa đầu cho Cố Hân chạm. Cố Hân chạm được vui vẻ sờ tiếp... Bộ lông thật mượt...

Qua bao nhiêu ngày tập làm quen được với Bạch Hồ và Hắc Long, Cố Hân bây giờ có thể đùa giỡn không còn sợ sệt như trước. Nhìn Cố Hân như một đứa con nít vui đùa với Bạch Hổ, Hắc Long nhìn Diêm Đế hỏi

-"Cô ấy sao thành vậy"

-"Ngươi không cần lo, chỉ là mất chút kí ức tạm thời"

Đúng vậy việc hồi sinh sẽ mất nhiều thời gian huống hồ linh hồn cô bị xuất xác hơi nhiều nên việc kí ức khả năng bị ảnh hương ít nhiều

Nhìn một màn người rượt hổ, hổ rượt người ồn ào trước mặt Diêm Đế mĩm cười ẩn ý.

-"Cố Hân" Diêm Đế nói

Nghe có người gọi tên Cố Hân quay đầu lại chạy hướng Diêm Đế tới.

-"Chuyện gì" Cố Hân thở hì hục nãy giờ chạy rượt Bạch Hổ tốn khá nhiều sức

-"Ta có việc giao cho ngươi"

-"Việc" Cố Hân ngạc nhiên

-"Ngươi hãy tới vương quốc Ozone, nơi đó hiện nay đang có một linh hồn ác ma trú ngụ. Ngươi mau bắt linh hồn đó về cho ta"

-"Việc của ngươi sao ta lại làm " Cố Hân bĩu môi.

-"Không phải mấy ngày trước ngươi than buồn chán hay sao, yên tâm ở đó rất vui " Diêm Đế dẫn dụ

-"Được, ta nghe ngươi" Cố Hân cuối cùng cũng thỏa hiệp định xoay người đi thì sau lưng Diêm Đế nói tiếp

-"Hắn tên Lố Bang, ngươi làm tốt sẽ có thưởng "

-"Được" Cố Hân leo lên người Hắc Long, cao giọng hí hửng la hú

-" Đi thôi tới Vương quốc Ozone bắt ác ma"

Và như thế Cố Hân cùng với Hắc Long,  Bạch Hổ bay đi trở về nơi mà cô từng hi sinh cả sinh mạng mình nhưng có lẽ những kí ức đau đớn đó cô chẳng nhớ tới được... Luôn cả người mà cô từng yêu thương....

Bác nào bảo người sao sinh ra từ trứng thì... Tui thích thế :)) miễn bàn luận

( ಠ ಠ ) số đông muốn Cố Hân mất trí thì tui cho mất trí nhé



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip