Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day 12 Song Kiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó quay xuống nhìn thấy gương mặt Thần Chết tràn đầy sự lo lắng, nói cái gì đó mà nó không nghe được

-"Ngươi làm bộ mặt cứ y như ta sắp chết không bằng" nó cười mệt mỏi, thời gian như dừng trôi....

-"Mệt quá, muốn ngủ"

Đột nhiên nó cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu, cố gắng nâng lên rồi hạ xuống, thực sự rất mệt mỏi a, ta muốn ngủ...

-"Ai cho ngươi đứng dáng đê tiện đó trước mặt ta mà ngủ" bỗng có giọng nói rất êm vang bên tai, giọng nói này thực rất êm, giống như dòng suối m chảy khắp cơ thể, như liều thuốc bào chữa những vết thương trên người nó.

Không biết từ đâu, cũng không biết ai ném, tự dưng có thứ gì đó chọi vào đầu, cơn đau nhói ở đầu truyền tới não, nhờ thế nó mới giật mình tỉnh dậy, cơn buồn ngủ hồi nãy đã biến mất, mắt nó không còn bị màn sương bao phủ nữa có thể nhìn rõ lại khung cảnh. Tai có thể nghe mồn một Thần Chết đang nói gì....

-"CỐ HÂN, CÚI ĐẦU XUỐNG" tiếng Thần Chết hét lên vang vọng khắp sàn đấu.

Nó nghe theo Thần Chết, vội ngả người ra sau, ở góc độ này nó hoàn toàn nhìn rõ cây đao lưỡi liềm của Sa Luân đâu vụt từ đằng sau bay trên mặt nó, cũng may có Thần Chết nhắc nhở không chắc giờ đầu nó lìa khỏi cổ a.

Cây đao bay về Sa Luân vun tay lên chụp lấy, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy nó có thể né được.

-"Sao lại như thế được, rõ ràng kim thuốc mê đã đâm trúng tên đó rồi mà, không thể tỉnh nhanh như vậy" Sa Luân nhíu mày khó hiểu

Thực ra lúc mà Sa Luân vun xích cố tình làm hụt gây sự chú ý của nó rồi dùng tay còn lại phóng kim gây mê cho nên nó mới có trạng thái lâng lâng, tê tê như mấy người nghiện hút cần sa.

Nó bây giờ định hình được mọi chuyện, chân nhấc mạnh lên, tay rụt mạnh về phá bỏ hoàn toàn những sợi xích đang bao bọc.

Sa Luân chân bỗng chốc tự lùi lại khi thấy sức mạnh của nó, xích của hắn ước tính lửa nung vẫn không mẩy may gì nay nó dễ dàng thoát khỏi, đây không phải người bình thường!!

Trong lúc hắn còn đang ngỡ ngàng, nó móc trong người ra thứ, chọi xuống sàn lập tức bị bao phủ bởi khói dày đặc.

-"khụ khụ khụ" những người xung quanh cùng với hắn bịt miệng ho khan

Nàng chứng kiến hết tất cả, nhíu mày không biết nó sẽ làm gì tiếp theo, bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm đâu vang bên tai, nàng thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của người đó, tai giật giật vài cái, ửng đỏ lên.

-"Cho ta mượn nhé"

Chưa kịp quay lại thì người đó đã biến mất, . Lúc này Sa Luân quạt tay một cái thổi tung khói trên sàn, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nó đứng ở đó, hai tay cầm hai thanh kiếm khác nhau, một thanh màu đen một thanh màu trắng tím, họ đều không biết nó lấy từ đâu chỉ có mỗi nàng biết rõ, kiếm đó là của ta......


P/s : kiếm đây ¯\(◉‿◉)/¯

Chưa dừng ở đó, nó cúi người xuống nhún chân đẩy người tiến về phía trước, thoắt cái bên trái, thoắt cái bên phải, tốc độ còn nhanh hơn cả mắt thường. Sa Luân nhìn theo nó nhưng cơ bản không được nó quá nhanh, mới nhìn qua trái thì đó đã bên phải , nhìn bên phải nó lại qua trái, không thể nào nhìn kịp.

Chân Sa Luân tự động giật lùi lại rồi sững người cảm nhận được gió thổi hai bên tóc mình, có gì đó mới lướt qua. Khi quay đầu lại nhìn theo thì.....

Choang (tiếng hai đồ vật chạm vào nhau)

Nhờ tiếng này khiến mọi người mới sực tỉnh nhìn theo, phát hiện nó từ khi nào đứng cạnh Sa Luân hồi nào không biết.

Người ngoài nhìn thấy đâu là cảnh bình thường giữa Sa Luân đỡ đòn nhưng thực chất bên trong Sa Luân đang yếu thế. Tay run run đỡ lực kiếm từ trên giáng xuống giống như đang đỡ một tả đá đang chuẩn bị đè bản thân.

Khi sắp chịu không nổi, thì tự dưng nó rời đi, chân lùi lại đứng cách Sa Luân chừng 10 bước. Chưa kịp hít một hơi, nó lại tiếp tục tấn công. Lần này nó trực tiếp đến thẳng không ẩn thân như hồi nãy, hai tay cầm hai thanh kiếm tiến lại Sa Luân mà chém loạn xạ, từng nhác chém "tưởng chừng" chẳng ăn thua gì khi chém lên bộ giáp của Sa Luân. (mấy thím coi SAO sẽ hiểu song kiếm của kirito :3 )

Mặc dù nó chém loạn xạ như vậy người ngoài nhìn không khỏi cảm thán, khâm phục kỹ năng dùng kiếm của nó, từng đường kiếm chuẩn xác giống như đang khiêu vũ, tinh tế đến đẹp mắt.

Còn đang đắm chìm mải mê thưởng thức, đột nhiên có giọng nói phá tan bầu không khí đó.

-"DỪNG LẠI" giọng nàng vang lên làm mọi người đều giật mình nhìn theo tiếng người vừa mới nói, sau đó là một màn la hét vang đội của hai bên khán đài

Và tất nhiên lệnh chỉ nó phải nghe theo, dừng mọi động tác lại, lúc này Sa Luân ngồi bẹp xuống, áo giáp bị vỡ vụn ra làm lộ khối hình 6 múi cơ bắp săn chắc bên trong, đổ mồ hôi đầm đìa, mắt trợn tròn run run liếc qua khi thấy hai thanh kiếm sắc bén kề hai bên cổ mình.

Riêng nó chỉ cảm thấy khó chịu, nhíu mày ngước lên nhìn người con gái thân mặc một bộ âu phục màu trắng, làn da trắng mịn sau lớp âu phục đó, ánh nắng chiếu vào cứ như đang nhảy múa trên làn da đó, mái tóc đen huyền bay phấp phới trong gió, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động cứ như đang lướt trên mặt đất. Khuôn mặt che một miếng khăn lụa nhưng sau miếng khăn đó nó khẳng định đây là một mỹ nhân (thiệt luôn kém phần mô tả nhân vật quá (。•́︿•̀。)

Nó đắm chìm, ngây ngốc trước sắc đẹp đó đến khi nàng lên tiếng đánh thức

-"Ngươi đã vi phạm nội quy, xét thua" giọng nói trong veo như suối cất lên khiến tim người cũng phải rộn ràng theo

-"!!!!!!!!!" bỏ qua giọng nói trong veo đó đi, đây là điều khiến nó ngỡ ngàng

-"Ngươi đã ra khỏi sàn đấu, tức đã thua"

-"Ta ra khỏi sàn đấu hồi nào" nó cố cãi

Nàng không nói gì, im lặng, nhấc chân bước từ từ lại gần nó, do nó hơi cao nên phải nhón chân lên kề tai nó thì thầm. Khung cảnh này cứ như nàng đang ôm nó âu ếm khiến con dân phải nổ mắt a

-"Ngươi nghĩ, thanh kiếm trong tay ngươi từ đâu mà có, đó là của ai" tay nàng lướt vuốt ve cánh tay nó từ trên xuống dưới.

Ngón tay nàng lướt tới đâu da nó nổi lên một làn sợn óc, nó cứ mê mê như vậy đến khi nàng đoạt lấy thanh kiếm trong tay mà vẫn không hề hay biết.

Đến khi cảm nhận hơi ấm đó dần tan ra mới sực tỉnh mới phát hiện nàng đã tách ra đứng đối diện nó. Nó hoàn hồn , miệng run run lên cố cãi

-"Ta....ta......không có ai thấy" nó trả lời lấp bấp..

Bây giờ thì tới nàng nhíu mày, trẻ hư không chịu nhận lỗi.

Nhưng bề ngoài lại thản nhiên, thậm chí miệng còn cong lên cười hút hồn, nhưng nó lại thấy nụ cười này có phần nguy hiểm.

Cười xong nàng tung một cú đá, hướng thẳng bụng nó mà sút.

Nàng dù là con gái nhưng bẩm sinh hơn người, tài năng thiên phú, từ bé chăm luyện tập nên sức có thể ngang một trai tráng. Thấy nàng nhẹ nhàng sút nó một cái là nhẹ thực ra nó bay một đoạn khá xa đấy, cả thân thể té ngược về sau nằm dài ngoài sàn đấu.

-"Vậy là được tính là ra khỏi sàn đấu rồi nhé" nàng vẫn giữ nụ cười đó, đứng trên cao nhìn xuống nó.

Nó vẫn còn dư trấn hồi nãy, lồm cồm ngồi dậy, nhăn mặt chịu đau, một tay ôm bụng một tay siết chặt lại, ngước lên nhìn nàng tức giận...

-"Ngươi......" nó giận đến nghẹn lời

-"Cố Hân ngươi không sao chứ" Thần Chết chen lên giữa đám người đang vây quanh nó, đỡ dậy hỏi thăm.

-"Không sao" nó kìm nén lại sự tức giận.

-"Vậy người chiến thắng là Sa Luân" giọng MC vang lên

Đôi mắt nổi lên tia mắt nhìn nàng đang rời đi, phía sau là Sa Luân cũng ôm bụng tương tự nó đi theo sau.

-"Không chấp nhất với phụ nữ, không chấp nhất với phụ nữ" miệng thì nói mà đôi mắt nó như một bia đạn chứa đầy hình bóng của nàng

Haizzz, nghe cô dự báo thời tiết xênh xênh bảo mưa chỉ sương sương thôi, nào ngờ giờ thành bão luôn rồi không dám bước ra khỏi nhà nữa bước luôn . ( ;'Д`) các ngươi thì sao ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip