-----
Một khi tin tức lan truyền thì tất nhiên không khỏi đến tai Trịnh Hiệu Tích rồi. Hiệu Tích vì tin tức mà ngồi hậm hực suốt cả buổi học, ai ai cũng nhìn về phía bé con nhưng cũng phải giả vờ không để ý. Nhưng cái bộ dáng giận dỗi dễ thương đến nỗi tan nát tim người ta rồi.
Ra chơi, Trịnh Hiệu Tích mới chỉ bước ra khỏi lớp liền thấy các tỷ tỷ ép Điền Chính Quốc vào tường, tức giận đùng đùng, liên tục trách mắng. Điền Chính Quốc gượng gạo cười, nhận lỗi liên tục, chắc chắn rất khó xử.
Hiệu Tích thấy vậy, liền cảm thấy thương Điền Chính Quốc. Mặc dù người ta sáng có lỗi với mình nhưng lúc bị ốm đến nấu ăn, đưa thuốc, nhắc nhở tỉ mỉ quá trời luôn. Nghĩ là làm, tiểu khả ái nhanh chân tới giải vây cho Điền Chính Quốc khiến các tỷ tỷ sững sờ một phen. Điền Chính Quốc thấy bé con giải vây cho mình thì sung sướng cười tít mắt.
-----
Giờ ra về, mặc dù Điền Chính Quốc rất muốn đi bộ cùng Trịnh Hiệu Tích về nhưng nhà lại có chuyện không thể đi cùng tiểu khả ái. Điền Chính Quốc lo trên đường về tiểu khả ái bị bắt cóc thì sao? Hiệu Tích thấy Chính Quốc lo quá liền mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy nói rằng không sao đâu.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn lo, liền bảo Hiệu Tích đưa điện thoại đây. Hiệu Tích nghe theo lấy điện thoại trong túi quần đưa cho Chính Quốc. Điền Chính Quốc tay thoăn thoắt ấn, xong rồi thì đưa lại điện thoại cho Hiệu Tích, nhắc nhở.
" Bị sao nháy cho anh luôn! Anh lưu số anh vào máy em rồi và số em cũng trong máy anh rồi! "
Hiệu Tích nghe lời, gật đầu. Mẫn Doãn Kì từ xa gọi Điền Chính Quốc, Chính Quốc thưa lại tiếng, xoa đầu tiểu khả ái rồi quay người chạy về phía xe ô tô sang trọng kia.
Trước khi lên xe Điền Chính Quốc phải nhìn về phía bé con lo lắng, Hiệu Tích hiểu được liền vẫy tay mỉm cười thật tươi thì người kia mới chịu lên xe.
Khi Điền Chính Quốc đã an phận lên xe, Hiệu Tích liếc mắt nhìn qua Mẫn Doãn Kì nhưng rồi nhanh xoay gót chân bước đi. Mẫn Doãn Kì biết bé con kia đã nhìn mình, liền quay đầu ngước nhìn bóng lưng nhỏ bé kia bước đi, lục lọi trí nhớ xem là ai nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Cho đến khi Điền Chính Quốc gọi thì mới ngộ về hiện thực, lóc cóc leo lên xe.
-----
Trên xe, Mẫn Doãn Kì tựa đầu vào cửa sổ. Còn Điền Chính Quốc cứ ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại như chờ mong ai đó gọi.
" Người này như thế nào mà khiến Điền thiếu gia chờ cuộc gọi thế? "
Mẫn Doãn Kì nhếch môi, hỏi. Nhưng Điền Chính Quốc lại cười tươi, hảo hảo đáp lại.
" Một tiểu khả ái đáng yêu! "
----------
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip