Tieu Kha Ai Dang Yeu Allhope 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù là cuối hè, trời vẫn còn những đợt nắng gắt nhưng đối với ngôi trường này ngày hôm nay. Cực kì cực kì lạnh. Vì sao ư?

Ơn phước từ ba cái cô nàng Hoan Nhi, Hạ và Hàn kia đã vô cùng thành công trong công cuộc chọc điên Mẫn Doãn Kì. Từ trong lẫn ngoài trường, không ngừng bàn tán xôn xao về vụ việc lần này.

Bên này thì nghe bảo sau khi Mẫn Doãn Kì biết tin, liền nhấc một cuộc điện thoại, không ngại sa thải ba vị quản lí ở ba chi nhánh bé nhỏ của Mẫn gia. Họ cũng không quá tài giỏi nên Mẫn Doãn Kì không có chút gì là tiếc nhân viên.

Bên kia thì nghe bảo rằng gia đình Hoan Nhi tán gia bại sản. Hạ và Hàn thì may mắn chút, giữ được chút gia tài nhưng cả gia đình lại chả thể xin việc ở bất cứ đâu vì mọi công ty đều nhận được gmail từ Mẫn gia rằng không duyệt bất kì đơn xin việc nào đến từ gia đình của hai nhà đó.

Quá là hảo hán!!!

" Không biết bạn nữ kia có sao không nữa? "

Một vị tỷ tỷ xinh đẹp cất tiếng hỏi, sau đó liền thở dài một hơi. Nữ anh hùng, tấm gương sáng trước toàn fanclub ' Trịnh Hiệu Tích '.

Những người khác nghe xong, trên gương mặt hiện ra chút gì đó có thể gọi là thất vọng, ăn năn chính bản thân. Ừ, thì cũng đúng mà. Lúc ấy, chả ai dám đứng ra, có mỗi bạn ấy là dám đứng ra...

" Chúng ta vô dụng quá! Không xứng trong fanclub Trịnh Hiệu Tích! "

" Haizz! "

-----

" Tỷ tỷ ổn hơn chưa ạ? Em không nghĩ chị ấy sẽ dùng bình hơi cay! "

Trịnh Hiệu Tích ngồi đối diện lo lắng hỏi. Bé con cảm thấy day dứt trong lòng lắm, cảm thấy mọi tội lỗi đều là của bản thân. Bởi nếu chị ấy không đứng ra bảo vệ Hiệu Tích thì chị đâu bị như thế.

Vị tỷ tỷ ấy cười xòa, đưa tay dịu dàng xoa đầu Trịnh Hiệu Tích bé nhỏ. Mấy cái hơi cay này có là gì chứ.

" Chỉ cần em không sao là ổn rồi! "

Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm rồi ngây ngốc mà cười, đáng yêu biết bao nhiêu. Thế này thì chả cần nước nhỏ mắt vì bé con đã là một liều thuốc siêu đỉnh rồi.

Kim Thạc Trấn mở cửa phòng ban kỉ luật khiến cả hai đều giật mình mà hướng mắt ra nhìn. Thạc Trấn trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ mắt, tiến gần rồi để lên bàn.

Kim Thạc Trấn ngồi xuống cạnh Hiệu Tích rồi mỉm cười nhìn khối dưới của mình, trong ánh mắt vừa ánh lên sự biết ơn lẫn chun chút ghen tị.

" Cảm ơn em! "

" Việc nên làm thôi anh! Hiệu Tích không bị sao là ổn rồi! Dù sao em cũng là người không thể chấp nhận được cái thói cậy quyền thế ức hiếp người ta của ba người kia! "

Cả hai tự dưng cùng cười, khiến Hiệu Tích hoang mang nghiêng đầu khó hiểu. Sau một hồi nói chuyện, vị tỷ tỷ cũng xin phép rời đi luôn khi mắt đã đỡ cay đi rất nhiều. Kim Thạc Trấn không hiểu sao vẫy tay tạm biệt vô cùng nhiệt tình, còn bé con cứ nơm nớp lo lắng.

" Tỷ ấy chắc chắc đã ổn chưa nhỉ? "

Kim Thạc Trấn hơi giật mình, ủy khuất nhìn Hiệu Tích.

" En không quan tâm tới anh sao? "

Bé con nghe vậy ngay lập tức bối rối, khua tay múa chân, giải thích lên xuống. Nhưng Kim Thạc Trấn vẫn một bộ dạng ủy khuất, đôi mắt thoáng buồn nhìn chằm chằm Hiệu Tích.

Hiệu Tích bối rối cực độ, liền không chần chừ lao đến ôm Kim Thạc Trấn. Như đạt được ý định, Kim Thạc Trấn khẽ ôm lại bé con. Hiệu Tích nhỏ bé được ôm gọn vào lòng đội trưởng ban kỷ luật.

-----

" Cái con bé này, thả anh ra! Em với Thạc Trấn cấu kết gì vậy? "

" Xin lỗi anh zai yêu dấu! Anh Thạc Trấn hối lộ em nhiều hơn đồ kẹt xỉ như anh! "

" Anh em một nhà mà thế à???? "

Kim Nam Tuấn liên tục đấm vào cửa mà gào lớn. Đường đường chính chính là hội trưởng hội học sinh mà lại bị chính em gái nhốt vào phòng dụng cụ thể dục chỉ vì cái kế hoạch thần bí nào đó giữa người anh em kết nghĩa với anh em một nhà.

" Thôi thì nể tình anh em thì em sì poi cho một tí! Anh Thạc Trấn bảo là hai người suốt ngày đi cạnh nhau nhiều lắm rồi nên anh ấy muôn không gian riêng tư! "

" Hả????????? "

Nghe đến cụm ' không gian riêng tư ' Kim Nam Tuấn khắc đoán được ngay cái kế hoạch vớ vẩn của hai người này. Không gian riêng tư với Hiệu Tích chứ còn ai nữa??????????

Chắc chắn là do ghen tị vì Kim Nam Tuấn đây được bên cạnh Hiệu Tích nhiều hơn. Bé con yếu kém mấy môn tính toán nên thân thiết được với học bá liền không ngừng chủ động tìm Kim Nam Tuấn xin kèm học. Kim Nam Tuấn sướng muốn chết...

Nhưng nào có bao giờ nghĩ đến trường hợp này... mải đắm chìm trong mật ngọt nên cái đầu hư luôn rồi...

" Thả tao ra! Tao về tao mách mẹ thì mày chỉ có đường chết em ạ!!!!!! "

" Đúng là cái não hư luôn rồi...! Haiz! "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip