Tieu Kha Ai Dang Yeu Allhope 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệu Tích rất nhát gan, đúng vậy, rất rất nhát. Nhưng lại vô cùng háu chơi. Mặc dù mọi người ai cũng khuyên bé con nếu sợ thì thôi chơi trò khác nhưng không hiểu sao Hiệu Tích cứ khăng khăng đòi chơi cho bằng được, chân run cầm cập mà bước vào chơi.

Trò đầu tiên Hiệu Tích muốn chơi nhất là Tàu lượn siêu tốc. Nó rất cao, Hiệu Tích đứng dưới nhìn lên đã hơi sợ, mà nghe tiếng hét thất thanh của người chơi trước lại càng sợ hơn.

Mẫn Doãn Kì thấy vậy, tiến lại gần mà bế bé con lên, ôn nhu vỗ nhẹ vào lưng từng nhịp. Mỉm cười dịu dàng, nói.

" Run thế này! Chơi trò khác mở đầu trước nhé? "

Hiệu Tích ôm cổ Mẫn Doãn Kì, lắc đầu nguây nguậy, làm nũng.

" Không! Em muốn chơi tàu lượn trước! Muốn chơi! "

Mẫn Doãn Kì chỉ cười mà thở dài. Nhưng thật chất cái lòng nó mềm ra hết rồi, bình thường Mẫn Doãn Kì lòng sắt lòng đá, ấy vậy mà cái sự đáng yêu của Hiệu Tích như dung nham làm chảy hết.

Kim Thạc Trấn tiến gần, với tay tính xoa đầu bé con thì Mẫn Doãn Kì quay phắt người một cái, Kim Thạc Trấn tay đơ giữa không trung. Mẫn Doãn Kì quay đầu cười đắc chí, Kim Thạc Trấn mỉm cười từ thiện cho Mẫn Doãn Kì cộng thêm nguyền rủa cực mạnh.

" Bố đây mong chú em sẽ bị Tiểu Tích giận dỗi cực mạnh! "

Bỗng, Hiệu Tích ngóc đầu lên. Tươi cười hỏi mấy nam thần đứng sau Mẫn Doãn Kì.

" Các anh có chơi cùng em không? "

" Để một mình anh chơi với Tiểu Tích là được! "

Mẫn Doãn Kì chèn vào họng mấy người còn lại ngay khi họ vừa mới há mồm định nói. Thế là Mẫn Doãn Kì đã có tổng cộng năm lời nguyền rủa.

Cuối cùng Mẫn Doãn Kì tay trong tay cùng bé con chơi Tàu lượn siêu tốc.

Còn năm người ngồi dưới không khỏi nguyền rủa Mẫn Doãn Kì.

----

Kì thực Tàu lượn siêu tốc rất đáng sợ a, nhưng chỉ đối với Hiệu Tích. Chơi xong mà mặt bé con tái mét lại, đi không vững nên Mẫn Doãn Kì phải bế, Hiệu Tích cứ ôm chặt lấy cổ rồi úp mặt vào hõm cổ Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì vừa bế vừa vuốt nhẹ lên lưng Hiệu Tích để bé con bớt sợ. Vừa bước ra thì năm con người kia vội vàng chạy lại xem, nhưng Hiệu Tích cứ úp mặt vô hõm cổ Mẫn Doãn Kì nên chẳng biết vẻ mặt của bé con ra sao.

Phác Chí Mẫn xoa đầu Hiệu Tích, dịu dàng nói.

" Qua với anh! Anh xem nào! "

Ấy vậy Hiệu Tích rời khỏi hõm cổ Mẫn Doãn Kì. Gương mặt bé con phờ phạc, xanh xao hẳn đi, như kiểu đang bị ốm rất nặng. Ai ai cũng chau mày, lo lắng nhìn bé con.

Phác Chí Mẫn đón lấy Hiệu Tích, biết bé con định dúi mặt vào hõm cổ mình nữa thì liền cười tươi, nói lớn.

" Tiểu Tích! Bên kia có xe bán kem kìa! "

Hiệu Tích như máy điện thoại hết pin được cắm sạc liền tươi tỉnh lại, nhảy ra khỏi vòng tay Phác Chí Mẫn. Chạy đi, với tay nắm lấy phải tay Kim Thạc Trấn mà kéo đi. Phác Chí Mẫn đứng nhìn mà khẽ phì cười, đúng là như trẻ con, tâm hồn ăn uống, dễ thương thật.

Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc nhìn bé con tươi tỉnh lại thì lòng nhẹ nhàng, nhưng lại ghen tị với Kim Thạc Trấn. Rõ ràng đứng ngay đường chạy của bé con mà sao Kim Thạc Trấn lại là người được Hiệu Tích kéo đi mua kem cùng?????

-----

Kim Thạc Trấn nhìn bé con cứ ngắm mãi cái menu, chưa chọn ra được loại kem yêu thích. Kim Thạc Trấn hơi phì cười, xoa đầu bé con, hỏi.

" Sao thế Tiểu Tích? "

Hiệu Tích lễ phép mượn menu của bác bán kem, đúng thật là ngoan. Bé con giơ lên, tay vừa chỉ vừa nói.

" Em thích ăn vị bưởi nhưng cũng thích cả socola! Mà mua hai cái là ăn nhiều! Hưởng có dặn em rằng ăn nhiều kem không tốt! "

Kim Thạc Trấn lông mày khẽ giật, Kim Tại Hưởng sắp giống một người mẹ xui dại con rồi đấy. Thậm chí có lần Kim Tại Hưởng còn dặn bé con rằng học ít thôi, ấy vậy Hiệu Tích nghe răm rắp, nguyên buổi học đấy toàn ngồi chơi. May thay đến tai Kim Nam Tuấn, nên là bé con chăm học như cũ.

Kim Thạc Trấn nhận lấy menu từ tay Hiệu Tích, ngẫm một hồi liền tươi cười, tay chỉ vào một góc bên phải menu.

" Tiểu Tích nhìn nè! Có thể kết hợp hai vị vào một cục kem nè! "

Hiệu Tích mắt sáng lên, lấp lánh như bảo thạch quý hiếm. Kim Thạc Trấn trong đầu nghĩ rằng, bảo thạch này chỉ nên thuộc riêng mình, mà muốn độc chiếm cũng khó cơ, sáu con người ngoài kia đâu có vừa. Nhất là Kim Tại Hưởng, bên bé con từng ngày từng giờ.

Kim Thạc Trấn trả tiền kem, Hiệu Tích vứa đón lấy kem liền bị Kim Thạc Trấn bế bổng lên. Lần đầu tiên được bé Hiệu Tích, lòng Kim Thạc Trấn không khỏi rạo rực. Nhưng mà phận đời sinh ra Kim Thạc Trấn cũng là một người tâm hồn đồ ăn, thấy bé con chóp chép kem thấy thèm thèm, mua thêm cây giống y hệt cho mình.

Hiệu Tích thấy vậy khúc khích cười thích thú, muốn bắt chước cách ăn của Kim Thạc Trấn. Kim Thạc Trấn đầu tiền cắn một miếng kem rồi cắn một miếng bánh quế giòn rụm bên dưới cục kem. Bé con làm y chang vậy, tấm tắn khen ngon hơn cách ăn bình thường.

Kim Thạc Trấn cọ cọ má với Hiệu Tích, trong lòng hoan hỉ tung bông vô cùng.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"3
I love you 3000 :"^

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip