-----
Kim Thạc Trấn gặp được cạ, nói chuyện liên miên với Hiệu Tích. Hai người chỉ nói đủ nghe để tránh làm ồn tới các bạn học sinh khác đang học. Tuấn Chung Quốc cùng Kim Nam Tuấn ngồi đối diện đều chống tay thở dài. Điền Chính Quốc thế nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình khi dẫn Kim Thạc Trấn đến thư viện. " Thạc Trấn! Anh có định làm bài thực hành không đây! Đại diện lớp mà như thế đấy? "Kim Thạc Trấn lúc này tựa như mới sực nhớ ra, nhưng lại kệ, tiếp tục nói chuyện với Hiệu Tích. Kim Nam Tuấn gõ gõ bút lên mặt bàn. Thu hút ngay sự chú ý của bé con, quay ngoắt đầu nhìn Kim Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn lúc này trong đáng sợ vô cùng - chỉ đối với Hiệu Tích, mặt lạnh băng, đôi mắt bỗng trở nên sắc sảo hơn trông rất quyến rũ. Kim Nam Tuấn trầm giọng xuống, hỏi. " Tiểu Tích còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ? " Hiệu Tích giật nảy mình, gượng gạo cười, nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt sắc sảo của Kim Nam Tuấn. Nhưng suy cho cùng thì bài kiểm tra vẫn rất quan trọng a, điểm kém là Hiệu Tích sẽ lại khóc thút thít cả ngày và tự ngồi trách móc bản thân. Bé con nhìn Điền Chính Quốc cũng đã nản lòng nằm dài ra bàn, ánh mắt cầu cứu Hiệu Tích. Hiệu Tích liền nhớ lại câu nhắc nhở vừa rồi của Điền Chính Quốc. Bé con đối mắt với Kim Thạc Trấn, nghiêng đầu cười, nắm lấy tay áo của Kim Thạc Trấn giật giật nhẹ, thanh âm trong, ngọt như mật. " Sắp tới em có bài kiểm tra toán! Em có nhờ Nam Tuấn ca ca giảng cho em! Em phải học tiếp rồi! Anh cũng làm bài thực hành với Chính Quốc ca ca đi! Để hai anh ấy ngồi chờ thì em có lỗi lắm! "Kim Thạc Trấn trụy tim bởi cái sự đáng yêu này, gật đầu tán thành, nhưng tầm này làm bài gì nữa, nhập viện là cùng. Kim Nam Tuấn nghe vậy, mỉm cười thở dài một hơi, đúng thật là, lời nói của bé con như là lời của Thượng Đế. Còn Điền Chính Quốc thầm nguyền rủa, mùi ghen tị tỏa ra nồng nặc. Nhanh chóng Hiệu Tích đã tập trung nghe Kim Nam Tuấn giảng bài. Còn Kim Thạc Trấn với Tuấn Chung Quốc vừa làm vừa trừng mắt với nhau, nhưng chỉ cần Hiệu Tích liếc nhìn, cười nhẹ một cái là hai người kia như tan chảy, hòa hoãn lại vui vẻ làm bài thực hành.-----
Kim Tại Hưởng gọi điện cho Hiệu Tích, hỏi bé con nơi nào. Bé con thành thật nói đang được Kim Nam Tuấn giảng bài ở thư viện. Kim Tại Hưởng cũng không có lo, bé con bên Kim Nam Tuấn thì muôn phần an tâm, nếu chứ bên cái tên Điền Chính Quốc kia thì một giây an tâm Kim Tại Hưởng không có. Kim Tại Hưởng đi xuống sân bóng rổ, tính chơi giải trí một mình nhưng lại có sẵn một người ở đây. Nhìn sương sương, thấy thật quen mắt. Kim Tại Hưởng tiến vài bước, nhận ra là đối thủ ở cuộc thi bóng rổ giải quốc gia một năm trước. Trận đó, đấu thế nào, hai người cũng ngang tài, ngang sức, không phân thắng bại. Thậm chí còn thách thức nhau có ngày sẽ tìm được một người thắng cuộc. Kim Tại Hưởng đi qua với lấy chai nước ở ghế, nói lớn. " Phác Chí Mẫn! Bắt lấy! "Phác Chí Mẫn nhanh chóng bắt lấy chai nước, đồng thời ném quả bóng vào rổ một cách hoàn hảo. Kim Tại Hưởng chạy lại bắt lấy quả bóng, xoay bóng trên ngón tay, nhếch môi cười. " Rất mừng vì đã gặp lại! "" Kim Tại Hưởng! Tôi cũng thế! "-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip