-----
Trịnh Hiệu Tích thích Mẫn Doãn Kì lắm lắm luôn. Các tỷ tỷ khuyên mãi cũng chả thành công nên quyết định bắt tay vào giúp tiểu khả ái tỏ tình.
Cái gì về Mẫn Doãn Kì, Hiệu Tích còn hiểu rõ hơn các tỷ tỷ cùng lớp với hắn. Chỉ cần Mẫn Doãn Kì đi ngang qua thôi là bé con cũng mặt mày hồng hết lên.
Các tỷ tỷ nói hôm nay ngày lành tháng tốt rất hợp tỏ tình. Nhờ các tỷ cùng lớp với Mẫn Doãn Kì mà hẹn được hắn ra hoa viên sau trường.
Mẫn Doãn Kì một phen ngơ ngác khi đám con gái lôi kéo hắn đến đây rồi hớn hở bỏ đi. Đứng đợi chừng một hai phút không thấy động tĩnh gì tính rời đi. Nhưng bé con lại bước ra từ sau cây anh đào, ngượng ngùng tiến tới.
Hiệu Tích bé nhỏ lắm, đứng chỉ đến ngực Mẫn Doãn Kì thôi. Mẫn Doãn Kì lần đầu thấy một tiểu khả ái đáng yêu liền hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh không để ý.
Bé con vội vàng ngước lên nhìn đàn anh, mạnh dạn nói lớn.
" Học trưởng Mẫn! Em... Em thích anh! "
Bé con ngay lập tức cúi đầu xuống vì ngượng. Hiệu Tích không ngờ tỏ tình lại như thế này. Phải dũng cảm lắm mới dám thốt lên lời.
Giọng bé con trong veo, Mẫn Doãn Kì nghe mà sững sờ, mặt hơi hồng lên, nên nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác, đưa tay che nửa mặt.
Trịnh Hiệu Tích hơi lén nhìn trộm Mẫn Doãn Kì. Hắn thấy vậy liền ho khụ vài tiếng, trở về vẻ lạnh lùng trước kia, vô cảm đáp lại.
" Xin lỗi! Anh không có hứng thú với con trai! "
Mẫn Doãn Kì sau đó quay lưng bỏ đi, để lại bé con Trịnh Hiệu Tích thẫn người đứng đấy.
-----
Tối đó, Trịnh Hiệu Tích ở nhà trùm chăn khóc liên miên. Các tỷ tỷ có dỗ mãi cũng không thành. Bé con của các tỷ tỷ bình thường hay vui cười xinh xẻo đến nhường nào. Khóc thì một tràng đau khổ cho các tỷ tỷ luôn.
Hiệu Tích khóc hai ngày hai đêm đến phát sốt nặng. Các tỷ tỷ nghe tin mà lo lắng đến nỗi ngồi không yên được, bứt rứt tay chân. Ai cũng muốn thăm nhưng bước đến trước cửa nhà lại bị từ chối đuổi về.
Không biết từ đâu ra có một nam thần khác lại hỏi thăm Trịnh Hiệu Tích. Các tỷ tỷ rất rất bất ngờ luôn. Người khác hỏi thăm thì không sao nhưng người này thì đặc biệt vô cùng. Vì người đó là Điền Chính Quốc - em trai của Mẫn Doãn Kì, lớn hơn tiểu khá ái một tuổi.
-----
Điền Chính Quốc có hỏi các tỷ tỷ địa chỉ nhà của tiểu khả ái, các tỷ tỷ sẽ cho nhưng phải trả lời câu hỏi nhỏ. Các tỷ tỷ có hỏi Điền Chính Quốc là:
" Chính Quốc em thích Hiệu Tích à? "
Điền Chính Quốc cười tươi, không ngần ngại mà gật đầu lia lịa. Các tỷ tỷ không những cho địa chỉ nhà mà còn kể những thức ăn mà Hiệu Tích thích cho Chính Quốc nghe mong sao có thể bồi dưỡng cho bé con.
Có vài tỷ còn nhắc nhở là Hiệu Tích không mở cửa cho ai cả, toàn đuổi về thôi. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn chỉ cười, tự tin nói sẽ thay các tỷ tỷ bồi dưỡng cho tiểu khá ái thật tốt.
Các tỷ tỷ vì thế cảm động khóc thầm luôn. Mà giao nhiệm vụ cao cả ấy cho Điền Chính Quốc các tỷ tỷ yên tâm vô cùng.
Điền Chính Quốc là nam thần ấm áp trong trường chứ không lăng nhăng và lạnh băng như ai kia. Điền Chính Quốc trong trường chưa từng nghe thấy bất kì lời đồn đại xấu nào, toàn là khen ngợi đủ kiểu chứ không giống ai kia tiếng xấu đầy ra. Là hai anh em mà như hai bầu trời cách biệt.
-----
Fic này ngọt thôi chứ không đắng cay gì đâu :>
Thank kiu vì đã ủng hộ
I love you 3000 :3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip