Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9. Mã Toa

Tư Hạo Lam thoát khỏi sự trói buộc, ngồi ở trên giường bình phục hô hấp.

Kha Lâm âm u mà nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đen nhánh không động đậy mà nhìn chằm chằm Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam cũng giương mắt lên, nhìn thẳng y.

Ánh mắt của Kha Lâm quá phức tạp, Tư Hạo Lam xem không hiểu.

Tên siêu biến thái này sẽ không còn chiêu trò gì khác nữa đi, Tư Hạo Lam toàn thân căng thẳng, chờ đợi Kha Lâm tiếp tục gây khó dễ.

Nhưng Kha Lâm chỉ liếc nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó thay đổi phương hướng của xe lăn, hướng về cửa, trực tiếp như vậy rời đi.

Tư Hạo Lam nhìn theo y ra khỏi cửa, lại đợi thêm một hồi, xác định y sẽ không quay lại, lúc này mới nằm vật xuống, nặng nề ngã xuống giường.

Ở cùng chỗ với một tên điện thực là con mẹ nó quá dằn vặt.

Suy nghĩ của hắn dừng lại một chút. Bất quá, cũng thật kích thích.


Kha Lâm rời khỏi phòng Tư Hạo Lam, từ thang máy đi xuống lầu một, gặp Mai Khâm ở dưới lầu.

Mai Khâm lo lắng vô cùng mà nhìn thiếu gia nhà mình, hỏi: "Tôi mới nghe được âm thanh rất lớn, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Kha Lâm không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Cậu ấy cùng với trong tưởng tượng của tôi hoàn toàn không giống nhau."

Mai Khâm chậm nửa nhịp mới hiểu được y đang nói về Tư Hạo Lam, vì vậy phụ họa nói: "Đúng, tôi cũng thấy tính cách cậu ta không hề giống Tư Ích Niên. Hù dọa cậu ấy một chút là được rồi, đừng thái quá."

"Không, ý tôi là tôi đã gặp phải cao thủ." Kha Lâm trầm trọng nói.

"Cái gì?" Mai Khâm nghe không hiểu.

Kha Lâm vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa, bảo: "Người này kỹ năng diễn xuất kinh người, một giây trước còn vô cùng đáng thương, nhu nhược tới mức khiến cho tôi mềm lòng, cảm giác như thể lúc ấy tôi đang bắt nạt cậu ta."

Cậu chính là đang bắt nạt người ta nha, Mai Khâm thực muốn nói cho Kha Lâm biết sự thực này, liền bị lời kế tiếp của y đánh gãy: "Một giây sau, cậu ta đã làm nát nửa cái giường."

Mai Khâm cảm giác hình như mình nghe vẫn không hiểu, bất quá anh cũng không muốn hiểu cho lắm.

Kha Lâm nôn nóng mà sờ sờ cằm, cau mày phi thường sầu lo: "Không ngờ cậu ta cũng khó dây dưa như vậy. Cậu ấy căn bản không cùng kịch bản với tôi thì phải."

Mai Khâm nghĩ thầm, ai cũng không theo kịp kịch bản của cậu đâu.

Mai Khâm tiếp tục khuyên Kha Lâm: "Kệ đi, cậu ấy muốn làm gì cứ để cậu ấy làm."

"Như vậy sao được, coi chừng Tư Ích Niên nhận ra điều gì rồi, đang đợi con trai mình mật báo." Kha Lâm nhăn mày, vô cùng phiền não, "Cậu ta rất biết cách lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn cao siêu, may mà tôi có định lực tốt, bằng không đã bị sự nhu nhược nhất thời của cậu ta mê hoặc."

Tại sao lại nghe có chút quái quái vậy.

Kha Lâm hơi hơi tức giận, nói rằng: "Hơn nữa, nếu tôi thỏa hiệp thì không phải là tôi chịu thua rồi sao."

Đây mới là nguyên nhân chủ yếu đi.

Kha Lâm đột nhiên ngẩng đầu hỏi quản gia: "Quyển sách kia của tôi đâu?"

"Quyển bá đạo tổng tài gì đó?"

Kha Lâm nghiêm túc sửa lời: "Là tổng tài khát máu."

Mai Khâm: "... Đều không khác mấy đi. Đã để trong phòng của cậu rồi."

Kha Lâm gật gật đầu, nói: "Tôi muốn đọc kĩ lại một chút."

Mai Khâm suy nghĩ một hồi, khẽ cắn răng. Anh thân là quản gia Kha gia, có nghĩa vụ dẫn dắt thiếu gia nhà mình đi trên còn đường đúng đắn. Anh nói với Kha Lâm: "Hiện tại loại tiểu thuyết ngược luyến tình thâm không phải trend, quyển sách cậu xem lỗi thời rồi."

Kha Lâm ngẩn người, hỏi: "Vậy à."

Mai Khâm kiên định bảo: "Đúng. Bây giờ phổ biến nhất là thể loại ngọt sủng, chính là mấy câu chuyện ngọt ngào điềm điềm mật mật ấy."

Kha Lâm nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh lại hiểu biết nhiều thế?"

Thiếu gia nhà mình luôn khiến người khác lo lắng, anh cũng tìm hiểu được một ít.

Mai quản gia như đang thề son sắt mà nói: "Thực sự chính là như vậy, hãy tin tưởng tôi."

"Thế tôi đi nghiên cứu một chút." Kha Lâm suy tư, tự mình đẩy xe lăn, hướng về phòng ngủ của mình.

Mai Khâm vẫn không quá yên lòng, nhìn bóng lưng của y căn dặn: "Đừng nghiên cứu quá trễ, ngủ sớm một chút."


Tư Hạo Lam sau khi toát mồ hôi toàn thân ngược lại thả lỏng hơn nhiều. Hắn mơ hồ nhận thấy được rằng giữa hắn và Kha Lâm có một sợi dây vô hình cột lại, kéo không đứt. Bất quá, hắn là người cứng cỏi, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn chạy trốn.

Một lát sau, Mai Khâm gõ cửa rồi tiến vào, trầm mặc giúp hắn mở khóa chiếc còng trên cổ tay, sau đó đưa hắn quần áo đã giặt sạch. Từ đầu tới đuôi Mai quản gia đều không hỏi gì, Tư Hạo Lam cũng lười nhiều lời. Hắn quay người đi vào trong phòng tắm, đến khi tắm thoải mái thư thích xong, hắn trực tiếp ngã trên giường thiếp đi.

Dù gì thì trước đây ở trên núi mỗi ngày hắn cũng chỉ làm ba việc: ăn cơm, đánh nhau cùng ngủ.

Ngày thứ hai lúc Tư Hạo Lam tỉnh lại, trước tiên hắn giương mắt nhìn, rồi hoạt động tay chân một chút, xác định không có thứ gì quái lạ mới chuẩn bị rời giường.

"Cậu tỉnh rồi."

Đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nữ vang lên bên tai.

... Hắn biết ngay Kha Lâm nhất định sẽ đặt bẫy hắn mà.

Hắn vung tay, bật mình dậy, liền có một người – nói chính xác là một vật – bị hắn từ trên giường quăng xuống, rầm rầm mà lăn trên đất vài vòng, đụng vào tường mới dừng lại.

"Á." Cái vật kia còn có thể kêu to.

Tư Hạo Lam đi xuống giường, dựng đứng vật kia lên, mới phát hiện là một cỗ máy cao bằng nửa người mình.

Cụ thể mà nói, là một con robot.

Con robot này hình dáng trụ tròn, trên chân có hai cái bánh xe, tay là một hình cầu nho nhỏ như Doraemon, trên cái đầu hình bán cầu có một cái màn hình, trên đó hiện lên những hàng chữ.

Tại sao ta lại biết đến Doraemon?

Trong đầu Tư Hạo Lam hiện lên dấu chấm hỏi. Lúc đó, hệ thống truyền tải cho hắn không ít tri thức không rõ đầu đuôi.

"Xin chào, mình tên là Mã Toa." Tuy rằng bị Tư Hạo Lam đá xuống giường nhưng người máy vẫn rất lễ phép. Âm thanh điện tử nữ tính cùng dòng chữ trên mặt nó đồng thời hiện một câu.

Tư Hạo Lam tại thế giới cũ chưa từng thấy thứ này. Tuy rằng nơi đó cũng có rất nhiều vị thần sáng tạo máy móc, nhưng người máy biết nói thì quả thực hắn chưa bao giờ gặp. Hơn nữa, trên thân thể tròn vo của nó còn buộc một chiếc tạp dề của người hầu gái, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Thật thú vị. Tư Hạo Lam hỏi nó: "Ai cho ngươi vào phòng ta?"

Mã Toa cư nhiên thật sự trả lời: "Mai quản gia kêu mình tới gọi cậu dậy ăn sáng."

Tư Hạo Lam đánh giá nó nửa ngày, cảm thấy chơi rất vui, nói: "Chờ một chút." Hắn vào phòng tắm chuẩn bị tốt mới đi ra, Mã Toa còn đang nghiêm túc chờ ở đó, trên màn hình hiện lên mấy chữ "Đang chờ".

"Đi thôi." Tư Hạo Lam ra lệnh, Mã Toa lập tức khởi động bánh xe nhỏ của mình.

"Mục tiêu: phòng ăn."

Bạn người máy vừa mập vừa tròn dùng bánh xe di chuyển phía trước, Tư Hạo Lam đi theo ở phía sau. Hắn lúc này mới phát hiện tầng này có thang máy, phỏng chừng là để tiện cho Kha Lâm mới lắp đặt.

Mã Toa trực tiếp dẫn hắn tiến vào thang máy, duỗi tay ra đè nút bấm lầu 1.

Thông minh như thế.

Tư Hạo Lam hứng thú dào dạt theo sát người máy đến phòng ăn, Mai Khâm đã dọn sẵn bữa sáng lên trên bàn.

"Chào buổi sáng, Tư tiên sinh."

Tư Hạo Lam gật đầu ra hiệu, nhìn lướt qua bàn ăn, bên trên bày vài lồng bánh bao. Rốt cuộc không phải là cháo cùng với sữa đậu nành nữa, làm cho hắn tương đối hài lòng.

Mã Toa đi đến bên người Mai Khâm. Mai quản gia vỗ vỗ đầu người máy, nói: "Vất vả rồi. Mã Toa, đi quét nhà đi."

"Khởi động hình thức dọn dẹp." Mã Toa nhận mệnh lệnh, từ trong khung người máy vươn ra một cây chổi nhỏ, đi ra ngoài phòng khách.

Tầm mắt của Tư Hạo Lam bám theo thân ảnh của Mã Toa, mãi đến tận khi robot hầu gái hoàn toàn biến mất trong phòng khách mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt.

"Tại sao ta trước đây chưa thấy nàng?" Tư Hạo Lam chủ động hỏi Mai Khâm.

Mai Khâm vẫn ôn hòa như vậy, nói: "Có lẽ là nó đang bận quét nhà chăng. Công việc vệ sinh của cả căn nhà này là do nó đảm nhiệm."

Tư Hạo Lam hơi kinh ngạc: "Cao cấp như vậy?"

Mai Khâm lập tức phủ định nói: "Không, nó chỉ có thể quét nhà."

Tư Hạo Lam: "..."

Mai Khâm nở nụ cười, nói: "Nó chỉ là một người máy quét nhà phổ thông, nhưng được trang bị thêm module AI*, có thể định vị trong nhà cùng trả lời một số đối thoại đơn giản."

*AI: artificial intelligence

Tư Hạo Lam luôn cảm thấy trong một ngôi nhà âm khí dày đặc thế này mà có một sản phẩm công nghệ cao như vậy thật sự quá thần kỳ.

Mai Khâm vừa đổ Milo ra ly cho Tư Hạo Lam, vừa nói: "Nó là do tự tay tiên sinh chế tạo ra đấy."

Tư Hạo Lam nghe vậy liền nhíu mày.

Mai Khâm tiếp tục giải thích cho hắn: "Lúc đầu, Mã Toa được tiên sinh lúc mười bốn tuổi làm xong, sau đó trải qua nhiều lần nâng cấp, nó mới có được bộ dáng hiện tại.

Kha Lâm còn có tài năng như thế? Tư Hạo Lam hiếm thấy mà kinh ngạc, đại khái là vẻ mặt của hắn quá rõ ràng, Mai Khâm cũng đồng thời lộ ra biểu tình ngạc nhiên hỏi: "Cậu không biết Kha gia là đại gia tộc chế tạo máy móc sao?"

Tư Hạo Lam mặt mũi mờ mịt nói: "Làm sao mà ta biết được?"

Mai Khâm không ngờ hắn cái gì cũng không biết, cứ mơ mơ hồ hồ mà bị cha mình đưa tới đây kết hôn để xung hỉ*, trong lòng liền thấy cảm thông sâu sắc, liền kể một chút chuyện về Kha gia cho Tư Hạo Lam nghe.

*kết hôn để xua đi sự xui xẻo

"Kha gia ban đầu lập nghiệp từ công việc sản xuất linh kiện, sau đó trở thành một nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn. Năm đó, có thể nói trong mỗi gia đình đều có đồ điện tử do Kha gia sản xuất ra. Kha thiếu gia từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, rất thích tự mình làm một số món đồ nho nhỏ. Cậu ấy từng nhận được giải quán quân trong cuộc thi sáng tạo trẻ, được khen ngợi là thiếu niên thiên tài. Tất cả mọi người đều bảo tương lai cậu ấy sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mình, Kha gia có người nối nghiệp rồi."

Mai Khâm khi kể chuyện về Kha Lâm trên mặt liền hiện ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Sau đó, anh nhìn vào mắt Tư Hạo Lam, phần hoài niệm này liền dần dần phai nhạt đi. Mai quản gia thu hồi nụ cười.

Dưới tình huống này, ai cũng sẽ nghi vấn năm đó Kha gia vinh quang như vậy, Kha thiếu gia thông minh như vậy, tại sao bây giờ lại lưu lạc tới mức này – một người mang theo một vị quản gia, cùng với một con robot ở bên trong ngôi nhà to lớn cũ nát.

Mai Khâm chỉ bình tĩnh mà nói: "Cậu ăn sáng đi, tiên sinh còn đang nghỉ ngơi, một lát nữa mới dậy."

Lúc Mai quản gia hồi ức về quá khứ, anh gọi Kha Lâm là thiếu gia, hiện tại lại gọi y là tiên sinh.

Tư Hạo Lam không phải là người lòng đầy hiếu kỳ, người khác sống chết ra sao cũng không hề liên quan tới hắn, hắn chỉ quan tâm bữa sáng có ngon hay không.

"Tại sao lại là bánh bao chay!" Tư Hạo Lam phẫn nộ rồi.

Mai Khâm vô tội nói: "Sáng sớm ăn thịt rất không tốt cho tiêu hóa."

Tư Hạo Lam miễn cưỡng nhét vào miệng mười mấy cái bánh bao, kết thúc bữa sáng. Kha Lâm vẫn chưa rời giường, Tư Hạo Lam cực kì nghi ngờ rằng Kha thiếu gia không chịu được ánh sáng, vì vậy ban ngày thì ngủ, ban đêm thì lên cơn điên.

Tư Hạo Lam bị bánh bao nhân bắp cải với rau hẹ hành hạ đầy một bụng, muốn tiêu cơm một chút nên thuận tiện đi tìm Mã Toa đang chăm chỉ làm việc. Mai Khâm không ngăn cản hắn, cuối cùng hắn tìm được robot hầu gái tại cửa thư phòng.

Có lẽ là để cho Kha Lâm hành động thuận tiện, thư phòng cùng phòng ngủ chính đều ở tầng trệt của tòa nhà. Mã Toa quét dọn tầng một đặc biệt tốn sức.

Chổi nhỏ dưới thân nó không ngừng quét qua quét lại trên mặt đất, đồng thời hút đống bụi bẩn vào túi rác trong bụng mình.

Tư Hạo Lam rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đi theo phía sau nó nhìn nó làm việc.

"Này." Tư Hạo Lam nỗ lực cùng nó nói chuyện, "Ta thấy ngươi rất chăm chỉ, cho dù ngươi là nữ thì ta cũng không ngại."

Câu này đối với Mã Toa mà nói có hơi phức tạp, nó nghe không hiểu ý hắn là gì, trên màn hình hiện lên dấu chấm hỏi.

"Ta sẽ thu ngươi làm thủ hạ." Tư Hạo Lam đối với thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong thế giới cũ cảm thấy đặc biệt hứng thú. Nếu Mai quản gia vẫn là môt lòng hướng về Kha Lâm, hắn thu lấy người máy này cũng rất tốt.

Mã Toa có lẽ vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì, thế nhưng căn cứ vào thuật giải toán nó vẫn vui sướng đưa ra đáp án: "Vâng ạ, chủ nhân."


--- Hết chương 9 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip