Edit Hoan Nhan Vat Phan Dien Cung Nhan Vat Phan Dien Ket Hon Roi Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 38. Phim mới

Sarah nói tên này ra xong, lại ba lần bảy lượt xin lỗi Tư Hạo Lam: "Thật ngại quá, quá hấp tấp rồi, nếu như cậu không thích chúng ta có thể tiếp tục giải quyết vấn đề đổi tên."

Ông chủ ngơ ngác mà hỏi: "Nghĩa là sao?"

Con mịe nó thổi gió to, Tư Hạo Lam thở phì phò, cái gì mà tiện tay điền, Kha Lâm nhất định là cố ý, nhất định là bảo hắn thích khoác lác đi.

Đặt tên bậy không nói, mấy ngày nay Kha Lâm đằng sau cánh cửa đóng kín chắc hẳn là làm chuyện này. Tư Hạo Lam giương mắt quét một vòng, không thể không nói, nơi này khiến cho hắn rất hài lòng.

Nếu không phải điều kiện Lý Tinh Hà đưa cho hắn rất phong phú, hắn cũng không muốn tới giải trí Gia Sổ.

Ai thèm làm tiểu đệ của Lý Tinh Hà chớ.

Tư Hạo Lam không nhịn được khóe miệng lặng lẽ cong lên. Kha Lâm mấy ngày trước nói tất cả cứ giao cho y xử lý, nguyên lai chính là dùng phương pháp này.

Trong vòng mấy ngày có thể biến ra một công ty như thế, đây không phải là chuyện chỉ cần tiền là có thể giải quyết, quy trình thủ tục bên trong không phải cứ muốn nhảy liền qua được, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng rất khó làm, nhưng Kha Lâm chân không bước ra khỏi cửa lại có thể hoàn thành. Quả thực giống như là ma thuật.

Không đề cập tới cái tên công ty đáng sợ kia thì Sarah có thể nói chuyện bình thường. Cô tiếp tục giải thích cho ông chủ cùng Tư Hạo Lam: "Công ty này hiện tại chỉ là cái vỏ không, nó được thành lập nhanh như vậy là vì nguồn lực của các dự án khác đã tạm thời được điều qua đây."

Nói cách khác, Kha Lâm vốn đã muốn thành lập công ty mới, bởi vì chuyện của Tư Hạo Lam mà thay đổi hình thức của công ty.

Tư Hạo Lam giờ mới hiểu được. Bất quá, giữa đường thay đổi kế hoạch cần phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, bất kể thế nào, Kha Lâm lần này rất thành tâm.

"Nói thì nói vậy, chứ một công ty rỗng như thế này thì đâu làm được gì? Hơn nữa, vấn đề hợp đồng của Lam Lam cũng không thể giải quyết." Ông chủ ở một bên vẫn còn sầu lo, "Gọi tôi tới để làm chi vậy, Lam Lam có công ty mới, không phải cũng sẽ giải ước với tôi sao?"

Sarah mỉm cười, nói với ông chủ: "Mời ngài lại đây chủ yếu là hy vọng ngài sẽ trở thành người phụ trách công ty này."

Ông chủ nghe vậy ngây người.

"Ngài là ông chủ của Tư tiên sinh, đối với tình hình giới giải trí cũng tương đối hiểu biết." Sarah bất đắc dĩ nói, "Chúng tôi đối với ngành văn hóa giải trí không quen thuộc, điều duy nhất có thể làm là cung cấp tài chính, ngài có thể đem tài nguyên công ty của ngài nhập vào công ty mới này, đơn giản mà nói chính là cổ phần kĩ thuật*, như vậy ngài cũng là cổ đông kiêm người sáng lập của nơi đây."

*Cổ phần kĩ thuật (技术入股): dùng kỹ thuật như nhà máy, máy móc, bản quyền sáng chế để đầu tư, từ đó chiếm được cổ phần của công ty

Người đại diện xinh đẹp vẫn luôn duy trì phong độ tự tin, ngữ điệu ôn nhu, thế nhưng ngữ khí kiên định. Cô truyền đạt ý muốn của Kha Lâm, nói: "Kha tiên sinh sẽ không can dự vào hoạt động của công ty, ngài có thể dựa theo ý tưởng của mình để phát triển nó." Cô nói chuyện với ông chủ xong liền chuyển hướng sang Tư Hạo Lam, "Thế nhưng có một lưu ý, nhất định phải bảo đảm Tư tiên sinh có thể phát triển mạnh mẽ trong giới giải trí."

Ông chủ nghe mà kích động tới mức không nói nên lời, qua thật lâu mới nhìn Tư Hạo Lam, bảo: "Trời ạ, Lam Lam, chuyện này quả thật là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống."

Kha Lâm giúp hắn giải quyết ngay cả chuyện của ông chủ, Tư Hạo Lam vỗ vỗ vai ông, nói: "Ngươi nên đáp ứng đi." Như vậy ông chủ sẽ tiếp tục làm thủ hạ của hắn, thật sự là quá tốt.

Mở công ty dĩ nhiên không phải là chuyện đơn giản như vậy, tiếp sau đó còn có rất nhiều công tác. Sarah bảo rằng khoảng thời gian này cô sẽ theo ông chủ cho đến khi các thủ tục được bàn giao xong xuôi rồi mới trở lại tiếp tục thay Kha Lâm làm những chuyện khác.

Tư Hạo Lam tuy rằng vô tư nhưng cũng không phải là người ngu, Kha Lâm còn lâu mới cùng đường mạt lộ như trong lời Tư Ích Niên nói, năm đó đế quốc thiết bị điện của nhà y tuy rằng sa sút, nhưng đồ vật để lại cho Kha Lâm nhất định không hề ít, hiện tại Kha Lâm so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người còn giàu hơn, hơn nữa y vẫn còn ẩn trong bóng tối bí mật lên kế hoạch gì đó.

Những tin tức này trong quyển tiểu thuyết kia không hề nhắc tới, nhưng mà cũng lý giải được, tiểu thuyết yêu đương mà, dù miêu tả chuyện kinh doanh nhiều thì độc giả cơ bản cũng đều sẽ lướt qua, tác giả không biết cách viết mà cũng lười viết, chỉ cần chọn tình tiết yêu đương để miêu tả là được rồi.

Nhưng mà khi quyển sách trở thành một thế giới chân thực, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tư Hạo Lam đột nhiên nghĩ, chính mình nhất định sẽ không đi theo nội dung trong sách gốc. Dựa theo kịch bản nguyên tác, nguyên chủ lúc này đã gia nhập giải trí Gia Sổ, cùng ảnh đế qua lại càng nhiều. Nhìn trước mắt, tình tiết này đã bị Kha Lâm phá hoại tới không còn gì.

Tư Hạo Lam có chút hiếu kì, đến khi tuyến thời gian kéo dài tới lúc quyển sách này kết thúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Rất thú vị, Tư Hạo Lam hiếm khi mà nổi lên hứng thú.

Sarah kêu Tư Hạo Lam ký một bức thư ủy thác, để bọn họ giúp Tư Hạo Lam đi đàm phán với công ty giải trí Gia Sổ. Tư Hạo Lam vui vẻ thoải mái, vung bút lên ký tên.

Ông chủ vẫn một mặt hưng phấn cùng hoảng hốt, lôi kéo Tư Hạo Lam nói: "Lam Lam, tôi đang không nằm mơ chứ, làm sao có chuyện tốt như vậy."

Tư Hạo Lam giáo dục thủ hạ: "Ngươi không thể suy nghĩ rộng ra một chút sao, đã có cơ hội này thì liền hạ quyết tâm phát triển sự nghiệp đi. Ngươi không phải nói rằng muốn biến ta trở thành minh tinh điện ảnh quốc tế sao?"

Ông chủ lập tức tràn đầy hùng tâm tráng chí, cảm xúc của ông mãnh liệt thiêu đốt một hồi, ở trong công ty sờ đông sờ tây, chờ tới khi ngọn lửa cảm xúc hơi hơi vơi đi mới lén lút lại gần hỏi Tư Hạo Lam: "Cậu và kim chủ ba ba rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Lần trước chi tiền cho 'Nghịch Lưu' có phải cũng là ông ta không? Ông ta ở trên người cậu vung tiền như rác a, ngay cả tiểu thuyết Mary Sue cũng không dám viết như vậy."

Ai cmn là Mary Sue đây.

Trong suy nghĩ của Tư Hạo Lam, hắn chính là trung tâm của vũ trụ, tất cả mọi người vây quanh hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Bất quá, Tư Hạo Lam mơ hồ nhận ra được tác phẩm lần này Kha Lâm làm lớn như vậy, mục đích chủ yếu là không muốn hắn cùng công ty giải trí Gia Sổ có quan hệ.

Quản y làm gì, kết quả cuối cùng làm cho hắn vui vẻ là được.

Sự tình về hợp đồng của Tư Hạo Lam rốt cuộc lắng xuống, cái công ty này tất nhiên không thể gọi cái quỷ gì mà 'Đại Phong Xúy' được, Tư Hạo Lam cùng ông chủ thương lượng một chút, lấy một chữ trong tên của công ty cũ, sau đó lấy chữ đồng âm của '风' (Phong: gió), là '丰' (Phong: phong phú, giàu có), càng thêm may mắn, cuối cùng đặt là Công ty Văn hóa Phong Tranh, lúc này mới ra hình ra dạng.

Ông chủ có tiền, lập tức bắt đầu tìm kịch bản cho Tư Hạo Lam, nhưng công ty mới nên tài nguyên không cách nào so sánh được với giải trí Gia Sổ, ông chủ cùng Tư Hạo Lam bàn bạc rằng thù lao đóng phim bọn họ có thể lấy thấp hơn chút, như vậy cơ hội lựa chọn của họ mới càng lớn.

Tư Hạo Lam toàn bộ đều đồng ý, chỉ cần có thể nhanh chóng đóng phim là được.

Những ngày qua Tư Hạo Lam cũng bề bộn nhiều việc, không kịp trở về nhà. Chờ có thời gian lấy hơi, hắn mới lái xe quay về Kha gia.

Bên ngoài bận rộn đến khí thế ngất trời, Kha gia vẫn là một mảnh yên tĩnh. Về đến nhà, Tư Hạo Lam ăn bữa khuya Triệu Kỳ làm, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Kha Lâm đâu, liền hỏi thăm Mai quản gia: "Kha Lâm đâu rồi?"

Mai Khâm lập tức hiện lên thần sắc lo lắng, nói: "Tiên sinh mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phòng."

Tư Hạo Lam nghĩ Kha Lâm cho dù ở trong phòng nhưng vẫn kiểm soát sự vụ bên ngoài, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã thành lập được một công ty, hẳn là đã rất vất vả.

Tư Hạo Lam mới lười đi quan tâm những người khác có mệt hay không, thế nhưng Kha Lâm hắn lại muốn đi xem.

Tư Hạo Lam không nói rõ được trong lòng mình nghĩ gì, cất bước đi tới gian phòng của Kha Lâm.

Hắn dọc theo hành lang tối tăm, chân đạp lên thảm trải sàn dày nặng, đi tới cửa phòng y. Cánh cửa kia như mọc một đôi mắt, tự động mở ra cho hắn vào.

Tư Hạo Lam trừng mắt tiến vô, liền thấy Kha Lâm ngồi bên cạnh bàn làm việc, đang nhìn vào màn hình máy tính.

Kha Lâm có thư phòng riêng, nhưng buổi tối y thích ở trong phòng ngủ của mình, dù sao y cũng không tiện di chuyển.

Trên màn hình điện tử nhảy đầy những dữ liệu khó hiểu, thậm chí trước mặt y không chỉ có một màn hình, mỗi màn hình bật một cửa sổ khác nhau, mỗi cửa sổ đều có một lượng lớn thông tin đang chạy.

Kha Lâm thấy Tư Hạo Lam tới gần, giơ tay tắt máy, sau đó xoa xoa mi tâm của mình.

"Em không phải bảo rằng tới gần tôi liền cảm thấy không ổn sao?"

Tư Hạo Lam lúc này mới nhìn rõ mặt Kha Lâm, sắc mặt của y so với bình thường càng thêm tái nhợt, đôi môi cơ hồ không còn huyết sắc, dưới quầng mắt có vệt xanh nhàn nhạt, cả người toát ra vẻ mệt mỏi tiều tụy, mất hết tinh thần.

Có thứ gì trong tim Tư Hạo Lam phá kén chui ra, chốc chốc lại khẽ đâm tim hắn một cái, làm cho trái tim trở nên mềm mại mẫn cảm, khiến hắn phi thường khó chịu.

Ta xác thực không ổn.

Tư Hạo Lam nghĩ như thế, nhưng vẫn kiên trì đến bên cạnh Kha Lâm.

Hắn luôn là người thưởng phạt phân minh, lần trước Kha Lâm giúp hắn mang tiền tiến vào đoàn phim, hắn đã thưởng cho Kha Lâm một cái đùi gà; lần này Kha Lâm mở công ty cho hắn, hắn đương nhiên phải thưởng một thứ gì đó to lớn hơn.

Tư Hạo Lam từ đâu đó móc ra một cái thẻ, đỏ mặt đưa cho Kha Lâm, sau đó lui về phía sau ngồi lên trên giường, mắt dõi theo y, nói: "Cho ngươi, thưởng ngươi đó."

Kha Lâm hiển nhiên cũng nhớ lại cái đùi gà ăn còn dư kia, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, tiếp nhận tấm thẻ rồi cúi đầu nhìn – thẻ giảm giá cho cửa hàng gà rán.

"Ta ăn gà lâu gần chết mới lên được thẻ vàng, có thể giảm tới 20% lận đó, bây giờ ta hy sinh bản thân mà tặng ngươi." Tư Hạo Lam cảm thấy có chút nhức nhối, thế nhưng điều Kha Lâm làm khiến hắn rất vui, nhất định phải khen thưởng.

"..." Kha Lâm mặt không thay đổi cẩn thận cất tấm thẻ vào, khô khan nói, "Cám ơn em." Vẫn được, coi như đỡ hơn lần trước.

Hai người đều không đề cập đến chuyện Kha Lâm nổi giận hôm nọ, trong khoảng thời gian ngắn im lặng bao trùm. Tư Hạo Lam nghĩ một chút, hỏi: "Muốn xoa bóp không?"

Kha Lâm lắc đầu một cái, nói: "Tôi mệt mỏi, dìu tôi lên giường, tôi muốn nghỉ ngơi."

Ánh mắt Tư Hạo Lam sáng lên, từ trên giường bật dậy: "Được, ta ôm ngươi."

Sắc mặt Kha Lâm trong nháy mắt liền đen: "Nói bậy gì đó."

Tai y có chút hồng, không biết hiểu sai đi đâu rồi, ra lệnh cho Tư Hạo Lam: "Không cho ôm, dìu là được."

Tư Hạo Lam thất vọng giật nhẹ khóe miệng. Hắn còn muốn ôm công chúa như lần trước, nhưng đáng tiếc là Kha Lâm không tình nguyện.

Trên thực tế, Kha Lâm cũng không cần nhờ tới hắn. Nơi này là phòng ngủ của y, trên vách tường khắp nơi cài đặt tay vịn, Tư Hạo Lam chỉ cần hơi đỡ cánh tay của y, Kha Lâm liền thuận lợi mà di chuyển từ xe lăn lên giường.

Y nằm ở trên giường, thở dài thật sâu, tiếp theo nhắm mắt lại. Y thật sự rất mệt mỏi.

Tư Hạo Lam xa xa ngồi ở chân giường phía bên kia, quan sát Kha Lâm, không nói lời nào.

Kha Lâm vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, tại thời điểm Tư Hạo Lam cho rằng y đã ngủ rồi, y lại dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Công ty mới đã quen thuộc chưa?"

Tư Hạo Lam đàng hoàng trả lời: "Rất tốt."

"Vậy thì tốt." Không uổng công y bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy.

Kế hoạch vốn đã suy tính tốt bởi vì Tư Hạo Lam mà nhất định phải điều chỉnh hướng đi, khó khăn trong này không phải dùng hai ba câu liền có thể diễn tả được. Lại nói, có lẽ lần này Lý gia sẽ nhận ra điều gì đó, y vì Tư Hạo Lam lần thứ hai đánh rắn động cỏ.

"Em thật sự là một con tiểu yêu tinh." Kha Lâm nhắm hai mắt nói, chính là loại yêu tinh phong hỏa hí chư hầu*, làm hại quân vương không lâm triều được.

*Phong hỏa hí chư hầu:

Tư Hạo Lam: "?"

Hắn không phải yêu tinh, hắn là Ma quân.

Kha Lâm không nói gì nữa, Tư Hạo Lam ngồi bên chân của y, nhìn lồng ngực y theo hô hấp mà chậm rãi lên xuống. Hô hấp của người này thực nhẹ, nhẹ tới mức cơ hồ không phát hiện được.

Tư Hạo Lam không muốn để y ngủ, đột nhiên nói: "Ta rất nhanh sẽ đi đóng phim."

Kha Lâm nghe câu này, mở mắt ra, thân thể dịch lên đầu giường, dùng gối lót dưới thân, nhìn Tư Hạo Lam: "Phim thể loại gì?"

"Còn chưa chọn được kịch bản."

Kha Lâm trừng hắn: "Sao mà chưa được? Tôi từ lâu đã nghe em bảo muốn đóng phim thần tượng, vất vả nửa ngày, công ty đều đã xây xong cho em một cái mà còn chưa quyết định đóng phim gì? Còn không đóng nữa thì mấy cây cà chua em trồng cũng sắp chín tới mức ăn được luôn rồi."

Kha Lâm không thích nói chuyện, một khi đã nói, kỳ thực rất đả thương người.

"Đóng phim làm gì đơn giản như vậy." Tư Hạo Lam mạnh miệng nói, "Cà chua không phải ta trồng. Bất quá, lần này thật sự là sắp rồi."

Kha Lâm dùng đôi mắt sâu như lỗ đen nhìn hắn chằm chằm.

Tư Hạo Lam bị hắn nhìn đến độ có chút sợ hãi, hỏi: "Ngươi làm gì đó?"

Kha Lâm đột nhiên nở nụ cười, trên gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút sức sống, khiến cả người y trở nên sinh động. Y híp đôi mắt phượng, khóe môi cong lên, nói: "Nhắc mới nhớ, công ty mới tôi bỏ ra không ít tiền, có phải là có thể can thiệp vào chuyện lựa chọn kịch bản của em không?"

Kim chủ ba ba muốn chỉ định kịch bản kìa.

Vì vậy, cuối cùng, trải qua nhiều đợt thỏa thuận, Tư Hạo Lam nhận một bộ phim online do một tập đoàn văn hóa sản xuất.

Là một bộ phim tình cảm huyền huyễn được cải biên từ một quyển tiểu thuyết, kể về câu chuyện tình yêu hài hước giữa một cô nhân viên văn phòng cùng vị giám đốc có thể biến thành mèo.

Tư Hạo Lam diễn vai nam chính, chính là nhân vật giám đốc biến thành mèo kia.


— Hết chương 38 —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip