Dn Hxh Van Su Oc Viec Gi Cung Lam Chi Can Ban Co Tien Chap 1 Dinh Menh Cuoc Song Ta Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi sáng đẹp trời và bình yên nọ, ở một thành phố ấy, có một ngôi nhà ngói đỏ kia, mà trong nhà lại có một cục bông màu trắng đang thoải mái nằm ngủ trên giường và cái đồng hồ bên cạnh đang điểm 6giờ 49phút 58giây.

Hai giây tiếp tục trôi quá, cái đồng hồ vừa vặn điểm 6giờ 50phút thì...

"Reng...reng..." Tiếng chuông kêu lên inh ỏi khiến cái cục bông trên giường nhúc nhích một tí. Cái chăn được mở ra, một cô gái với mái tóc màu nâu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cầm cái đồng hồ lên, bật thốt:"Xời, tưởng gì ghê gớm, mới có 6giờ 50phút à..."

"Ối đm, trễ học cmnr. Trời ơi, đồng hồ ạ, sao mày không kêu tao sớm hơn chứ!!!" Nhận ra có chút sai sai, cặp mắt lục bảo mở to hết cỡ, khuôn mặt đầy hoảng hốt chạy vào nhà tắm.

Sau khi giải quyết việc cá nhân, cô xuống bếp rót một ly sữa để uống rồi phóng thẳng ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến trường. Nhưng, trong lúc hấp tấp, có lẽ cô quên để ý rằng... Cái Bình Sữa đã hết hạn từ ngày hôm qua rồi!!! Ta có thể đảm bảo rằng, con bé sẽ làm bạn với nhà vệ sinh cả ngày:))

"Ách, cuối cùng cũng tới!" Sau khi tốn 10phút chạy thục mạng, hiện tại cô đang đứng trước cổng trường. Dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, bản thân tự cảm thán về tốc độ thần thánh chạy tới trường. Vuốt lại mái tóc nâu ngắn ngang vai, cô tiêu soái vào trường bằng cách...leo tường!! Thật đấy, thời học sinh mà, ai chắc cũng từng có một lần đi nhưng bà này là thường xuyên rồi.

Bạn hãy nghĩ rằng 1 tuần có 7 ngày, mà hết 6 ngày đều leo tường, cứ thế mà nhẩm với 1 năm bà Bằng đi trễ mấy lần đi. Ta thì không biết âu, đừng hỏi cho tốn công:))

"Bịch" đôi giày vừa chạm đất, cô phủi lại cái váy của mình. Sau đó bước đi hiên ngang vào sân trường, thu hút hàng trăm ánh nhìn từ các lớp và đương nhiên sẽ có những ánh nhìn vô cùng nóng bỏng và cuộc rượt đuổi thường xuyên từ những người được cho là 'nổi ám ảnh ' của các học sinh. Hay nói cách khác, đó là mấy ông thầy giám thị cute phô mai que!!

"Hạ Vũ Bằng!! Cô mau đứng lại cho tôi. Hôm nay không bắt được cô thì tôi sẽ bỏ làm tổng giám thị!!!" Thầy tổng giám thị hét lên, cái đầu trọc bóng loáng dưới ánh nắng mặt trời càng làm tăng nên vẻ đẹp của nó. Thầy hì hục chạy tới chỗ cô.

"Plè, hôm nào thầy cũng nói vậy nhưng có bao giờ bắt được em đâu. Thôi, em đi trước đây, haha.." cô quay sang lè lưỡi trêu thầy giám thị rồi xoay người chạy. Vừa chạy được vài bước thì cái bụng nó kêu lên"ọt...ọt.."

"Ối đm, cái bụng ta đau vl!!!" Cô nhíu mày, mặt nhăn như khỉ ăn ớt ôm lấy cái bụng. Cố gắng lê lết từng bước đi, đằng sau là thầy giám thị đang chạy tới, khoảng cách ngày càng một gần ra.

"Chết tiệt!!" Cô thầm chửi. Thầy giám thị đặt tay lên vai cô, khuôn mặt đằng đằng sát khí gầm gừ:"Cuối...cùng cũng bắt được cô rồi, hừ...hừ..."

" Thầy bỏ tay ra đi, em có việc bận cần giải quyết, thật đấy" cô nài nỉ xin thầy giám thị, hai chân run bần bật, nhưng thầy vẫn chối bỏ:"Nói dối cũng vô ích, mau theo tôi về phòng giám thị."

'Đậu moé, dối cái cc. Ta sắp chịu hết nổi rồi nè!! Định mệnh mấy lão giám thị!!'

"A, cô giáo Phong kìa!" Cô nhìn ra phía sau thầy chỉ tay hô to. Nghe đến tên của cô giáo đó, tay thầy có chút nới lỏng, chậm rạp quay đầu ra sau. Cô tránh thủ thời cơ đánh bài chuồn, khi ông thầy nhìn lại thì không thấy người đâu, quay sang nhìn chỗ cô đứng. Tiếc là không còn ở đó a~. Thầy giám thị tức tới đỏ mặt, gầm gừ:"Dám lừa tôi, cô cứ chờ đó, Hạ Vũ Bằng!!!"

Cơ mà lỗi cũng có phải của cô đâu, là do ổng mê gái đẹp mà. Vô duyên ghê lun ấy!! Mà, bỏ qua một bên đi...

Tại một nơi nào đó mà ai cũng biết, cái cô gái được nhắc tới hiện đang anh dũng chiến đấu với cái bụng đau tại nhà wc nữ. "Chậc, không biết ăn phải cái méo gì mà bụng đau vê lờ!!" Vừa nói xong, cô liền hồi tưởng lại...

Đm, nhắc mới nhớ, cái hộp sữa HẾT HẠN từ hôm qua!!! Biết vậy tao đã vứt cho rồi, giữ lại làm cái éo gì nhỉ!!!

Sau khi giải quyết xong, cô rửa tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng, chỉ đi được vài bước(chính xác là 3 bước) thì cái bụng lại tiếp tục trở lên"ọt...ọt.."

"Nữa hả má ơi! Ui, đau quá!!!" Vừa mới đi xong lại đi tiếp, cô chạy thẳng vào wc đợt 2 mà giải quyết công chuyện.

/////•~•/////

"Quác...Quác..." Mãi đến xế chiều, học sinh ào ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ. Còn nữ chính của chúng ta ấy hả? Cô ta vẫn còn ngồi bầu bạn với cái wc ấy!! Quả thật là khá giống cậu Nả nhà Sặc nhỉ! Do cứ mãi ngồi 'chơi' trong nhà vệ sinh, bé Bằng lại chẳng học được gì cả. Cơ mà cô cũng có thèm chú ý nghe giảng đâu, cứ vào là ngủ không hà. Thôi thì 'vận động một tí' cũng không có vấn đề gì đâu ha^3^

Sau khi cái bụng tạm thời hết đau, ừ chỉ là tạm thời thôi. Cô rửa tay lần thứ n+1, sau đó vác cặp chạy về nhà với tốc độ thần thánh như lúc sáng. Đang đi giữa đường, cái bụng lại đau nên cô cố vận hết sức để chạy...

"Cô bé, coi chừng cái chậu hoa!!!" Một người phụ nữ tuổi trung niên đột nhiên hét lên. Nghe thấy người ta hét lớn, cô giật mình ngước nhìn lên trên. Quả thật là có một chậu hoa đang rơi xuống ngay chỗ cô...

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cái chậu hoa rớt trúng đầu cô. Sau đó thì die...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn thật sự nghĩ vậy à? Sai bét cả rồi nhé, diễn biến tiếp theo nó như thế này nè...

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cô lách mình tránh khỏi chỗ chậu hoa rơi. Vừa lách xong,"Choảng" một cái, cái chậu hoa liền va mạnh vào mặt đất vỡ tan tành.

Còn cô ấy hả, may mắn thoát được chậu hoa, cô lại vấp phải vỏ chuối. Do vỏ chuối quá trơn, cô lướt ra tới giữa lòng đường. Cùng lúc đó thì một chiếc xe tải lao tới, do mọi chuyện diễn ra một cách chóng mặt, cô liền không tránh khỏi...

"Ầm" âm thanh vang dội lên, cô bị chiếc xe tải đó đâm trúng. Lộn vài vòng trên không trung, cô đập mình xuống mặt đất cứng, máu chảy lênh láng khắp lòng đường.

Những người đứng xung quanh hốt hoảng chạy lại. Người thì gọi xe cứu thương, người thì lay lay cô dậy, người thì nói này nói nọ. Chung quy đều chỉ về một mình cô...

Thật ồn ào...

Chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi...

Liệu đây là 'Tránh chậu hoa, gặp xe tông' trong truyền thuyết à?? Không thể tin được!

Sao hôm nay xui vãi nhỉ. Bây giờ thì mình chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thôi, đó là....

ĐƯỢC ĐI WC ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG CHUYỆN LẦN CUỐI!!!!!

Cơ mà nó cũng hết đau cmnr, thôi kệ!

Định mệnh cuộc sống!! Ta hờn...

/////•~•/////

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip