[Todoroki Shoto]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn thường xuyên đến UA để gây phiền phức.

Phiền phức ở đây không có nghĩa là làm điều khiến cho người khác khó chịu, mặc dù có lẽ có một chút, nhưng cái "phiền phức" bạn mang lại lại là điều để giúp mọi người giải trí, đặc biệt là lớp A, bởi bạn đang thích thầm một cậu bạn ở trong đó.

Bạn là học sinh trường cấp 3 khác, là một người hướng ngoại vô cùng, rất dễ cởi mở và tốt bụng với mọi người. Điều này khiến cho mọi người đều có thiện cảm với bạn mặc dù bạn có "phiền phức" tới mức nào đi chăng nữa cũng được. 

Lần bạn gặp Todoroki Shoto là một sự tình cờ, và nó không được lãng mạn cho lắm, nhưng bạn lại có một ấn tượng mạnh đối với cậu ta. 

Hôm đó là một ngày oi bức, nhưng bạn lại chui vào rừng vì một lý do gì đó mà không ra được, tình cờ là đó lại là khu rừng ngay sau khu nhà của Shoto. Đương nhiên bạn cũng không lường trước được là cậu ta lúc đó lại đang ở trên núi để luyện tập. 

Bạn không tìm được đường ra, trong lúc đang lo sợ vì không biết cách nào có thể ra ngoài, bạn đã vấp ngã trên đỉnh núi cao và ngã xuống bên dưới với độ cao đủ để lấy mạng sống của một người. Cũng may nhờ có kosei hóa thú của mình mà bạn có thể dễ dàng đáp đất an toàn, nhưng cổ chân phải của bạn lại bị trật khớp do dùng kosei hơi trễ. Bạn khóc um lên vì đau, cũng một phần vì nghĩ đang ở nơi khỉ ho cò gáy nên chả ai sẽ nghe thấy mình khóc.

Nhưng ngay sau đó, một người con trai trạc tuổi bạn với mái tóc hai màu trông rất đặc biệt đã tiến đến với vẻ mặt có chút lo lắng. Ngay lập tức cậu ta hỏi thăm bạn:

- Cậu không sao chứ?

Bạn có chút lưỡng lự trước câu hỏi của cậu ta bởi mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Bạn bối rối không biết trả lời như nào thì cơn đau lại ập đến khiến bạn lại khóc thêm một lần nữa. 

Không ngoài dự đoán, cậu ta cõng bạn sau lưng và đưa bạn xuống núi trong 15p sau đấy. Bạn xấu hổ nhưng vẫn bám chặt lấy vai và úp mặt vào lưng cậu ta.

- Khu đất này là thuộc tài sản riêng của gia đình tôi, nên tôi thấy hơi lạ khi cậu lại có thể lạc ở đây.

- Xin lỗi...

Cậu ta không trách bạn, ngược lại còn an ủi bạn phòng khi bạn lại khóc nhè thêm một lần nữa. 

Cậu ta đặt bạn ngồi xuống thềm nhà ở sân sau vì sân sau mới dẫn tới đường lên núi. Bản bỏ chiếc tất ra mới nhận ra cổ chân đã sưng tấy hết cả, lúc này bạn đã rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc tiếp nhưng cậu ta lại nhanh chóng nhấc chân bạn lên và đặt bàn tay úp nhẹ nhàng bên mắt cá chân.

Một giây sau bạn cảm thấy chân mình đang lạnh lên, và cảm giác đau cũng đã vơi đi bớt. Đó là kosei của cậu ta, tạo ra băng hoặc những thứ có thể làm lạnh. 

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?

- Cảm ơn cậu nhé, không nhờ cậu chắc tớ chết khô trên núi rồi.

Có vẻ đấy không phải là câu trả lời mà cậu ta muốn nghe cho lắm, mặc dù nó khiến cậu ta cười vì cậu cảm thấy nó thật ngộ nghĩnh. 

- Cậu sẽ cần phải đến bệnh viện đấy, băng của tôi chỉ có thể khiến cậu giảm đau trong một lúc thôi.

Cậu ta lại có trách nghiệm đưa bạn đến bệnh viện, và cũng ở ngoài chờ bạn luôn. Điều này khiến bạn cảm thấy thật ấm áp vì trước giờ chưa có một người khác giới nào đối xử với bạn một cách chân thành và tử tế đến vậy. Bạn đã có ấn tượng với cậu ta ngay từ lúc đó.

- Cậu có thể cho tớ biết tên cậu không?

- Tôi là Shoto, Todoroki Shoto.

Những ngày sau đó bạn không gặp lại Shoto nữa, điều đó khiến bạn thất vọng một chút trong lòng, cứ ngỡ gặp được hoàng tử của đời mình mà hóa ra lại chỉ là người qua đường.

Đang lúc chán nản đúng lúc đi qua ngôi trường UA dành cho những học sinh xuất sắc muốn đi theo con đường trở thành siêu anh hùng, bạn chợt có một ý định đến từng ngôi trường cấp 3 để tìm cho ra anh chàng tóc hai màu kia.

Và thật tình cờ khi đến bạn cũng chả nghĩ được là Shoto lại học ở trong này luôn cơ chứ. 

Khoảnh khắc bạn thấy cậu ta bước ta khỏi lớp cùng một vài người bạn để ra về, bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, ít nhất là không phải chỉ gặp được cậu ta một lần duy nhất trong đời. 

Và kể từ ngày hôm đó bạn đã trở thành "khách quen" của lớp A. 

Cũng vì thế mà khoảng cách giữa bạn và Todoroki thu hẹp hơn rất nhiều. Bạn luôn đến vào giữa giờ và lẻn vào lớp học chung cùng mọi người, và thầy Aizawa cảm thấy ổn với điều đó, thậm chí còn đặc biệt cho bạn ngồi cạnh Shoto nữa. 

Và Shoto cũng thấy ổn với điều đó.

- Lớp của mình thì không học, mà sang trường khác lại chăm học thế.

- Vẫn đều là học mà, chí ít tớ không có rớt kiến thức là được rồi.

- Hay chuyển luôn sang đây mà học đi này.

- Thồi, trình tớ không có đủ để theo học được bên nàyyy...

- Không sao, lớp A và tôi sẽ chống lưng cho cậu.


Chăm hơn một chút...

Request số 7 của Sora218 sau 3 năm cuối cùng cũng trả được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip