[Midoriya Izuku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu làm gì thế?.

- À, một cách để tập luyện thôi ấy mà.

- Cậu không thấy mệt sao?

- Vì tương lai trở thành siêu anh hùng, sao có thể thấy mệt chứ.

Hình như bạn thích cậu bạn này mất rồi.

Bạn là học sinh khoa hỗ trợ, bạn có khả năng tạo giáp bằng cách biến đổi cấu trúc phân tử ở hai bàn tay. Độ lớn của giáp tùy thuộc vào khả năng chống chịu, sức bền và lượng máu trong người bạn. Bởi vì những lẽ đó kèm theo thể trạng yếu mà bạn không thể vào khoa anh hùng. Nhưng bạn không hối hận khi được vào khoa hỗ trợ của Yuei.

Bạn vô tình làm quen được với Midoriya ở phòng thể chất, khi chiếc đèn trần bị lỏng và chuẩn bị rơi xuống thì bạn đã cứu cậu ta một mạng, từ đó bạn dần trở nên thân thiết.

Midoriya có thể nói là một người vô tư, không nghĩ nhiều, và bạn thích sự trong sáng và hoạt bát của cậu ấy. Nhiều lần bạn định tỏ tình, nhưng lại chả dám, chỉ có thể nói chuyện như bạn bè ngày qua ngày.

Và rồi bạn cảm thấy như Midoriya dần xa cách mình. Vì cậu ấy chán bạn ư? Không phải, là vì cậu ấy còn bận đối phó với Villain càng ngày càng nhiều, và có vẻ, không có lúc nào là cậu được nghỉ ngơi.

- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ một chút...

- Không sao, vết thương này chả ăn nhằm gì đâu, cậu ở lại nhé!

Thế là cậu ấy lại chạy đi, đây là lần thứ 5 trong tuần cậu ấy được đưa tới phòng hồi sức tích cực. Nhìn cậu ấy mỗi lần được đưa đến là một vết thương gần như chí mạng mà bạn cảm thấy đau lòng. Bạn chỉ muốn ít nhất cậu ấy để ý đến sức khoẻ của mình một chút. Nhưng Midoriya này thật sự trước mắt chỉ có nghĩ cách để đối phó với tụi Villain. Mặc cho bản thân mình có sống chết ra sao.

Bạn rời khỏi phòng bệnh và đi ra ngoài, mọi thứ thật hỗn độn đến mức bạn rùng mình. Người dân chạy loạn để phòng thân, các anh hùng dưới mặt đất lẫn trên không đều mệt lả đến cùng kiệt, mà lực lượng các Villain ngày một đông khiến họ phải hạ lệnh rút lui.

Bạn chạy vội vào bên trong nhưng đúng lúc đó một tên Villain lao đến, may mắn bạn kịp thời dùng kosei để bảo vệ bản thân. Nhưng thể trạng yếu khiến bạn không thể chạy nhanh hơn hắn, và bạn đã bị kéo lại bởi bàn tay dài ngoằng vươn ra của hắn.

- Để xem siêu anh hùng nào có thể cứu được người nào...!!

Chưa kịp dứt câu, bạn đã ngã sõng soài ra đất, không phải vì hắn thả bạn, mà là vì có một tác động khác khiến hắn không thể đủ vững chắc có thể nắm giữ bạn trong tay.

- Cái gì?!

Tất nhiên rồi, còn ai ngoài người thương của bạn tới cứu bạn nữa. Nhưng không phải lúc này cậu ấy nên ở bên các siêu anh hùng khác sao. Bạn vẫn không nghĩ được tại sao cậu ấy lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy.

- Xin lỗi nhá! Đầu bên kia bận quá tớ đến không kịp.

Bạn vẫn không nói nên lời. Midoriya đến gần nâng bạn lên và chạy với tốc độ không tưởng chỉ trong vài giây đã đến được bên trong sảnh bệnh viện.

Lần này, cậu ấy không hấp tấp nữa.

Bạn vẫn ngồi trên nền đất, bạn bị thương ở chân, không quá lớn nhưng cậu ấy lại quỳ xuống và nhẹ nhàng đắp thuốc rồi tới băng gạc lên chân bạn.

Tự dưng bạn lại khóc, nhưng mà không phải vì đau, mà là bạn nghĩ có lẽ sẽ chỉ có lần này bạn được quan tâm thôi. Và có thể cậu ấy đối xử với mình cũng như là với những người bị trọng thương khác.

- Cậu ổn chứ?!

- Cậu lại đi nữa sao...

Lúc này bạn cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng cậu ấy. Trên mặt cậu ấy từ bất ngờ trước câu hỏi của bạn bỗng nở ra một nụ cười trìu mến, cậu ấy đưa tay lên trán bạn như một hành động kiểm tra sức khoẻ đơn giản.

- Nóng quá này, nhưng tớ đoán không phải do ốm đúng không.

Đúng là bạn đang đỏ cả mặt vì ngượng, vốn dĩ không định hỏi nhưng lỡ nói ra rồi mới biết mình ngượng như nào. Bạn không nói gì cả, bạn cúi nhẹ đầu xuống nhưng bàn tay trái của Midoriya lại vuốt mái tóc bạn qua vành tai rồi nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên.

Cậu ấy hôn lên trán bạn.

Và cười thật tươi với đúng tính cách nhí nhảnh của cậu ấy. Nhưng bạn nhận ra đôi lông mày ấy có chút buồn, nó trùng xuống như thể chứng minh cho điệu cười đó không hề chân thật chút nào.

Bạn thấy thật gượng gạo trong điệu cười đáng lẽ ra phải tươi tỉnh như mọi ngày của cậu ấy.

Bạn bất ngờ trong phút chốc, và cũng nhẹ nhàng mỉm cười lại và rơi nước mắt như chợt nhận ra.

À, cậu ấy đã có người khác mất rồi.

👁️👄👁️

Comback ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip