[Bakugo Katsuki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bakugo có lẽ ở cái UA này không ai là không biết đến, một phần là bởi sức mạnh và tiềm năng của cậu ta ngang hàng với một siêu anh hùng, nhưng nhiều phần là bởi cái tính cách ngỗ nghịch coi trời bằng vung của cậu ta.

- Trời ơi cái tên này! Cậu có bỏ cái chân xuống ngay không?!!

Nhưng Bakugo vẫn chứng nào tật nấy, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của mọi người xung quanh. Cậu ta vốn xưa nay đã vậy rồi, không ai có thể cản được hành động nghịch ngợm và quá đáng của cậu ta cả, trừ phụ huynh.

Nhưng Bakugo có một bí mật mà không một ai biết. Cậu ta vốn nổi danh với việc bắt nạt Izuku từ nhỏ đến lớn, nhưng không phải riêng mỗi cậu bạn tóc xanh đó là nạn nhân của việc bị bắt nạt bởi Bakugo, mà ngay cả bạn cũng là một nạn nhân xấu số của cậu ta.

Nhưng có lẽ việc bắt nạt bởi ghét nhau nó khác với thích nhau thì phải.

Từ khi vào UA, tiếp xúc với nhiều bạn bè và giáo viên đã khiến Bakugo trở nên điềm tĩnh hơn hồi còn ngỗ ngược rất nhiều, đương nhiên Izuku cũng không còn bị cậu ta bắt nạt thường xuyên đến bầm dập như trước nữa. Nhưng bạn, kể cả khi hai đứa đã lên cấp ba mỗi đứa một ngôi trường khác nhau và cấp bậc cũng khác nhau nữa, thì bạn vẫn luôn đụng mặt cậu ta không dưới bảy lần một tuần. Tức là ngày nào cũng phải gặp cậu ta ít nhất một lần vậy.

Bakugo luôn ra về sớm hơn thời gian tan học nửa tiếng, mặc cho thầy Aizawa mắng ngày này qua ngày khác. Nếu không vì cậu ta là người có triển vọng trở thành siêu anh hùng nhất, thì có khi chỉ cần ra về không phép 2 buổi là đã được xuống khoa hỗ trợ học luôn rồi. Nhưng cậu ta trốn về sớm không phải để về nhà nằm ườn chơi game, cậu ta thậm chí còn đi ngược đường so với nhà của mình.

Sau khoảng 20 phút đi bộ, Bakugo cũng đã đến trường của bạn. Bạn vẫn đang ngồi trên lớp chờ chuông tan học, ngó ra ngoài cửa sổ khi đồng hồ chỉ 5 giờ kém 5 phút, bạn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân cấp hai của mình đang đứng tựa lưng dưới gốc cây trước cổng trường bấm điện thoại. Thoáng chốc, bạn mỉm cười như vớ được niềm vui nho nhỏ cuối ngày.

Tan học, bạn ra khỏi cổng trường vờ như không thấy Bakugo mà cứ thế đi tiếp, nào ngờ cậu ta chạy tới bên cạnh cốc phát vào đầu.

- Về mà không chờ tao.

- Cái gì! Ai mà biết được cậu lại ở đây nữa chứ!

Nhưng bạn thừa biết Bakugo ngày nào cũng đứng dưới gốc cây chờ bạn, chỉ là bạn luôn giả ngu như không biết, đơn giản là vì bạn thích thế, bạn thích việc được cậu ta đi cùng về nhà sau mỗi giờ tan học và kể chuyện phiếm với nhau. Đôi khi cậu ta còn dắt bạn đi chơi nơi khác nữa, làm bạn về nhà muộn để rồi bị mắng té tát. Nhưng bạn chả để tâm tới những lời mắng mỏ của người lớn, bởi bạn biết có về nhà muộn tới như nào đi nữa thì vẫn được Bakugo chở che.

Bạn thi vào một cấp ba bình thường, khác với con người đầy hoài bão trở thành siêu anh hùng hạng nhất như Bakugo, bạn chỉ muốn một cuộc sống như một người bình thường, trải qua những ngày yên bình dưới sự bảo vệ của các anh hùng với kosei phi thường. Bởi vậy hai người đã mỗi người một ngả khi chọn trường vào cấp ba, khoảnh khắc mà mỗi học sinh phải chọn cho mình một con đường đời ngay từ khi vẫn còn đang tuổi đi học.

Bakugo đã thích bạn từ lâu, bởi vậy khi bạn bảo không muốn trở thành siêu anh hùng, cậu ta đã lưỡng lự đôi chút khi đặt bút viết nguyện vọng của mình.

- Bakugo luôn muốn trở thành siêu anh hùng mà! Vào UA đi, tớ sẽ qua chơi với cậu mỗi ngày!

Nhưng thực tế lại là cậu ta đến thăm bạn mỗi ngày.

Thời gian đầu Bakugo không hề thích bạn, cũng chả rõ lý do, nhưng cậu ta bắt nạt bạn suốt ngày đến nỗi bạn khóc thì cậu lại bắt đầu hoảng. Đâu đó một ngày khi bạn đang ngồi ngắm đàn cá bơi trong hồ ở sau trường, Bakugo lại đến bắt nạt bạn. Cậu ta xuất hiện mà bạn không hề biết, đẩy bạn ngã xuống hồ từ đằng sau, bạn hoàn toàn ướt nhẹp, cuối cùng bạn không chịu nổi nữa mà đã khóc um lên.

Bakugo lúc này đã biết hoảng là gì rồi, cậu ta khua chân múa tay đủ điều để bạn không khóc nữa. Nhưng bạn vẫn chả có dấu hiệu gì là sẽ ngừng khóc cả, bạn thậm chí còn khóc to hơn lúc trước nữa.

- Đừng khóc nữa! Tao chỉ đùa thôi! Xin lỗi mà!

Bạn vẫn khóc nấc lên, đưa hai tay lên dụi mắt mà Bakugo lúc này cũng bắt đầu cảm thấy áy náy. Cậu ta ngồi xuống nắm lấy hai tay bạn gỡ ra khỏi đôi mắt đỏ hoe đang giàn giụa nước mắt của bạn, sau đó lại đưa tay lên lau nước mắt bạn đi.

- Đừng khóc nữa, sau tao không trêu mày nữa.

Tiếng khóc của bạn cũng dịu dần đi, và rồi bạn đã không còn khóc nữa. Bakugo cởi chiếc áo khoác đồng phục ra và khoác lên người bạn, miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi.

- Tớ không mách giáo viên đâu.

Và thế là từ lúc đó Bakugo và bạn dính nhau như sam, trở thành bạn thân tới tận bây giờ. Bakugo không cho phép ai bắt nạt bạn, mặc dù chính cậu ta đôi khi vẫn lớn tiếng hay cốc đầu bạn. Không phải đôi khi, mà là thường xuyên, nhưng không phải cú cốc đầu đến vang trời đất như trước nữa mà chỉ là những cú cốc "yêu thương". Bạn cũng cảm thấy ổn với việc đó, và đã quen như vậy tới tận bây giờ, khi mà đã gần hết năm đầu tiên của cấp ba.

Thế là mỗi ngày cấp ba của bạn đều diễn ra như vậy, mặc dù mỗi đứa một trường xa lắc xa lơ nhưng cứ mỗi buổi chiều sau giờ tan trường, vẫn luôn có một người bạn tri kỷ chờ bạn để cùng nhau tan học về nhà.

Bakugo đã thích bạn rồi.

Và rồi cũng đến lúc kỳ học kết thúc, vì một lý do nào đó mà bạn lại giật được vị trí Queen trong cuộc thi King and Queen diễn ra hàng năm của trường. Bạn hoang mang khi biết tin mình được giải, bạn thậm chí còn chả biết King là ai và đến từ lớp nào.

- Thấy bảo King là tiền bối khóa trên, hình như là người trong hội học sinh đó.

Người của hội học sinh có những ai bạn còn chả biết nữa, bạn chỉ lo đến lúc trao giải, bạn sẽ phải đứng trước hàng trăm người trong khi bạn lại rất ngại đám đông, nhất là khi có rất đông người nhìn mình như thế.

Bạn mặc một chiếc váy màu hồng phấn lộng lẫy, mái tóc được thả thõng xuống hai bên vai, và cuối cùng là đôi giày búp bê được đeo vào trông rất dễ thương.

Theo truyền thống, King sẽ là người trao vương miện cho Queen khi cả hai lên nhận giải, điều này càng làm cho bạn lo lắng nhiều hơn.

Bạn lo lắng bỏ cặp kính vào cặp sách rồi đi ra sau cánh gà, việc không đeo kính sẽ làm bạn khó có thể quan sát được đám đông có đang nhìn mình hay không, và nó giúp cho bạn bớt lo lắng hơn khi phải đứng trước một nơi đông người như vậy.

Bạn theo chỉ dẫn của người dẫn chương trình, bước lên sân khấu. Bạn chỉ nhìn thấy ánh đèn đang chiếu về phía mình, từ phía xa nhìn thấy bản thân đang xuất hiện trên màn hình chiếu. Bạn hồi hộp đứng yên tại chỗ, hai tay chắp ra sau lưng chờ đợi King của mình.

Và khi MC mời King lên sân khấu, bạn không còn nghe thấy nhiều tiếng hò reo ở bên dưới nữa. Không biết vì lí do gì, bạn mở mắt ra nhìn xuống đám đông, rồi sau đó đánh mắt sang bên trái mình, nơi mà King của bạn sẽ bước lên và trao vương miện cho bạn.

Bạn không nhìn rõ đối phương, nhưng bạn lại có cảm giác quen thuộc khi trông thấy người đó từ phía xa.

Chính xác rồi, quả tóc sầu riêng ấy không lẫn đi đâu được.

Đến khi vị King ấy đứng ngay trước mặt bạn, cậu ta lôi ra từ trong chiếc áo vest của mình cặp kính của bạn và đeo lên cho bạn. Bấy giờ bạn mới nhận ra không ai khác chính là Bakugo Katsuki.

- Không đeo kính thì làm sao mà nhìn rõ tao được.

Bạn lúng túng không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể hỏi đại "sao cậu lại ở đây", nhưng có vẻ Bakugo đoán trước được bạn sẽ bất ngờ như này rồi. Cậu ta lấy ra chiếc vương miện đã được chuẩn bị sẵn. Có lẽ Bakugo đã thông đồng với ban tổ chức và mọi người chăng? Nhưng nếu thế thì tại sao đám đông lại bất ngờ khi cậu ta xuất hiện thế nhỉ?

Nhưng rồi bạn chả nghĩ nhiều nữa, Bakugo cũng đặt chiếc vương miện ấy lên đầu bạn, nhẹ nhàng hôn lên môi bạn.

Bạn ngượng đến chín cả mặt, bối rối quay mặt đi chỗ khác, điều này đến với bạn thật quá đỗi bất ngờ, bởi vì bạn chưa kịp chuẩn bị tâm lý trước gì cả. Bakugo nắm lấy tay bạn và ngọt ngào nói:

- Hẹn hò với tao.

---

Btw Bakugo không cấu kết với ban tổ chức, mà cậu ta úp sọt vị King thật sự ở trong phòng thay đồ rồi trấn lột đồ và thản nhiên nhận vị trí King.

Cặp kính của bạn Bakugo có được là do bạn thân của bạn đưa cho.

Trả req cho dynamightisthebest

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip