Chap 5: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến trưa, mọi người trong đoàn bắt đầu khai tiệc. Trần tổng nói có thể Nhất Bác sẽ không đến nên tất cả cứ bắt đầu. Mọi người dù tiếc nuối nhưng cũng lường trước được vì cậu ốm nặng, hôm nay chưa chắc đã có sức để dậy.

Nhất Bác được tất cả mọi người trong đoàn yêu mến. Cậu là một chàng trai tốt, ham học hỏi và cũng tiến bộ rất nhanh. Đối xử với mọi người trong đoàn tuy không thân thiết niềm nở nhưng là sự kính trọng từ tận đáy lỏng. Đây thực sự là một đứa trẻ tốt. Chắc chắn nếu có cơ hội, ai cũng đều mong được hợp tác với cậu nhiều hơn nữa.

Mọi người trong đoàn đến đã đủ, nhưng bỗng Trần tổng thắc mắc:

- Có ai thấy Vu Bân không? Cậu ấy không đến sao?- Tất cả còn đang thắc mắc thì ở ngoài cửa có tiếng vọng lại:

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn một chút!- Vu Bân từ cửa đi vào. Đi cùng hắn là người mà tất cả không ngờ tới. Là Nhất Bác.

- Ồ đến rồi đến rồi! Nhất Bác, cháu đã đỡ rồi sao?- Trần tổng đi đến, trìu mến hỏi thăm.

- Đã đỡ rồi ạ. Hôm nay là ngày quan trọng, làm sao cháu có thể không đến chứ!- Nhất Bác cười nói.

- Tốt, đỡ rồi là tốt. Nào, vào thôi. Vu Bân, đỡ Nhất Bác vào đi. Chúng ta cùng khai tiệc nào!

Vu Bân nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác vào trong. Hôm nay là ngày quan trọng, cậu nhất định phải đi. Đêm qua, cậu đã nhờ Vu Bân đi mua thuốc liều cao để uống. Sáng nay, để có thể tỉnh táo và có thể bước xuống đây, Nhất Bác đã tăng lượng thuốc lên gấp ba. Thế nhưng đi đứng vẫn phải có người đỡ. Cậu cố gắng tỏ ra thật bình thường để mọi người không lo lắng chứ bàn tay nắm lấy Vu Bân giờ đã trắng bệnh, trán cậu cũng đổ mồ hôi lạnh rồi. Với tình trạng bệnh của cậu thì gắng được đến bây giờ là nhờ tác dụng của số thuốc uống sáng nay mới được như vậy. Quả thật không ngờ cậu cũng có ngày suy kiệt đến như vậy.

Nhìn thấy Nhất Bác có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều, mọi người trong đoàn đều rất vui nên bắt đầu tập trung khai tiệc. Duy chỉ có Tiêu Chiến nãy giờ ngồi quan sát là biết, kì thực Nhất Bác vẫn không ổn chút nào.

Khi vừa nhìn thấy cậu bước vào, khuôn mặt tươi cười nói bản thân đã đỡ rất nhiều, anh liền nhận ra cậu đang nói dối. Nhất Bác là người mạnh mẽ, kể cả lần mệt đến độ nhập viện truyền nước thì cậu vẫn không hề kêu than nửa lời mà tự mình chịu đựng. Một người kiên cường như thế sẽ không bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối. Nay chính cậu nói mình đã đỡ nhiều rồi, nhưng lại phải nhờ đến Vu Bân đỡ mới có thể thuận lợi đi lại. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy được sự thật đằng sau. Nhất Bác có thể nói dối mọi người nhưng không thể lừa anh được.

Hôm nay Nhất Bác được xếp tên ngồi cạnh Tiêu Chiến. Khi ngồi xuống, anh nghe thấy rõ tiếng cậu thở đầy nhọc nhằn, quay sang nhìn thử thì thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi. Đến đi đứng cũng khó nhọc như vậy mà còn cố.

- Nhất Bác, em ổn chứ?- Không kìm lòng được nữa, anh quay sang hỏi cậu.

- Không sao...tôi...vẫn ổn...!- Cậu thấy anh hỏi cũng có hơi bất ngờ, biết không thể làm ngơ nên gắng gượng đáp lại.

- Em chưa khỏi bệnh thì không cần xuống. Mọi người cũng không trách đâu.

- Không được, hôm nay... rất quan trọng... không thể không đến...!- Vừa nói vừa thở dốc, dường như quãng đường xuống tới nhà hàng của khách sạn cộng với việc giải thích với anh đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu.

Thấy cậu như vậy, anh liền nhích ghế lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cậu. Anh cứ kiên trì vuốt nhẹ đến khi hơi thở của cậu ổn định lại mới dừng lại.

- Cảm ơn!- Nhất Bác đã ổn định nhịp thở, nói năng cũng rõ ràng hơn. Hành động vừa rồi của Tiêu Chiến làm cậu rất bất ngờ, không nghĩ anh sẽ làm vậy. Bởi hai người vừa trải qua chuyện khiến đôi bến khó xử nên cậu nghĩ hẳn anh chỉ hỏi thăm theo lịch sự mà thôi. Quả nhiên, anh vẫn ôn nhu như vậy với cậu.

- Không có gì, đây là chuyện nhỏ thôi.- Dứt lời, anh vươn tay múc cho cậu một chén súp nóng rồi để trước mặt cậu.

- Đang ốm, ăn chút súp cho ấm người. Đừng nên ăn gì khác, tránh lạnh bụng.- Anh người ốm sẽ rất khó nuốt trôi thứ gì, ăn đồ ăn lỏng là tốt nhất.

Nhất Bác nhìn cái chén trước mặt, vươn tay định bê lên thì thấy mình thực sự nhấc không nổi, chén lại nóng liền rụt tay lại. Cậu nghĩ vẫn là tí nữa về phòng nhờ Vu Bân giúp vậy. Thế nhưng, chuyện cậu không ngờ tới chính là Tiêu Chiến bưng chén lên, múc một thìa thổi cẩn thận rồi đưa đến trước mặt cậu:

- Đây, ăn đi. Tôi bón cho em.- Anh dịu dàng nói.

- Thế thì phiền anh lắm.- Cậu ngượng ngùng. Thực sự thì chưa có ai bón cho cậu, ngoài khi còn bé được mẹ chăm sóc ra.

- Không phiền, sức khỏe quan trọng hơn. Mau há miệng nào.- Anh thế mà lại dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói với cậu. Nhưng cậu cũng không ngang ngạch nữa mà  chậm rãi ngậm thìa súp vào miệng. Quá trình cứ diễn ra như vậy. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người liền trở nên thật đáng yêu, chính là hình ảnh ca ca chăm sóc đệ đệ bị ốm đó.

Cứ như vậy, người này bón cho người kia ăn từng thìa. Đến khi Nhất Bác ăn đủ hai chén liền dừng lại. Quả nhiên người ốm ăn cháo với súp là hợp nhất, Nhất Bác ăn xong hai chén người liền ấm lên, sắc mặt cũng bớt tái nhợt đi phần nào.

Nhất Bác ăn xong là tiệc đến phần biểu diễn. Mọi người trong đoàn phim người hát, người nhảy....vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Tiêu Chiến trầm hơn mọi hôm, anh cũng từ chối tham gia các tiết mục. Nhìn sang Nhất Bác thì thấy cậu có vẻ rất muốn lên nhảy nhưng sức khỏe không cho phép. Ngẫm thấy người đang bệnh ở chỗ náo nhiệt sẽ không tốt, Tiêu Chiến liền đứng lên:

- Nhất Bác, em đang không khỏe trong người, ở nơi ồn ào sẽ không tốt. Tôi đưa em về phòng.

- À, được. Về phòng.- Nhất Bác bám lấy tay anh, còn anh thì lòng tay sau eo, đỡ cậu dậy. Hai người chầm chậm đi về phòng nghỉ.

Vào đến phòng, anh đỡ cậu ngồi lên giường còn mình đi chuẩn bị khăn ẩm cho cậu lau mặt. Xong việc anh bước ra vẫn thấy cậu ngồi thần người nhìn về phía anh, áo khoác không cởi, giày cũng chưa tháo ra. Anh tiến lại, đưa cho cậu cái khăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhất Bác nhìn cái khăn trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn anh, như muốn hỏi gì đó.

- Nhất Bác, sao vậy?- Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy cũng thấy khó hiểu.

- Tiêu Chiến, anh thật tốt.- Cậu cảm khái.

- Sao tự nhiên lại nói vậy?- Cậu là người không dễ dàng gì đi khen người khác, nay lại nói anh rất tốt. Điều này thật khiến người ta bất ngờ.

- Anh không chê tôi bệnh tật phiền phức. Lại quan tâm tôi như vậy.- Cậu liếc đôi mắt có phần áy náy nhìn anh. Thấy cậu như vậy anh có phần cưởi khổ.

- Người ốm mà, đều cần chăm sóc. Tôi thấy không phiền chút nào.- Anh vừa nói, vừa lấy cái khăn ban nãy lau tay cho cậu. Anh nhẹ nhàng lau, như thể chỉ cần dùng hơn một chút lực thì bàn tay của cậu liền tan biến mất vậy. Nhưng lời anh nói, cộng với hành động đang làm đối với Nhất Bác khiến cậu nghĩ theo nghĩa khác.

- Có phải anh đối với ai cũng ôn nhu ân cần như vậy không?

- Hả?- Anh bất chợt bị cậu hỏi như vậy có chút hơi bất ngờ.

- Tôi hỏi, những gì anh đối với tôi như thay đồ, bón súp, lau tay,... đều là đối với những người khác đều có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip