Chap 72: Love still remains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?" Ngay khi vị bác sĩ già bước ra từ phòng bệnh, Jungkook đã vội vã hỏi ngay. Khoảng thời gian ba mươi phút chờ đợi lúc này bỗng trở nên quá dài với anh, anh sợ hãi việc cậu có thể quên đi anh, quên đi những kỷ niệm và quan trọng nhất, là tình yêu của hai người. Anh không thể một lần nữa buông tay khỏi cậu

Người nhà lo lắng cho bệnh nhân quá đỗi thế này không phải là lần đầu tiên vị bác sĩ được chứng kiến, nên ông vẫn bình tĩnh trả lời"Cậu ấy bị chấn động não, nên mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Tôi khuyên ngài và người thân nên cẩn trọng một chút khi tiếp xúc với cậu ấy, vì theo tôi chẩn đoán, cậu ấy giờ chỉ có trí óc của một đứa trẻ năm tuổi mà thôi"

Dù đã đoán được từ trước, nhưng nghe lời khẳng định chắc nịch của bác sĩ, anh vẫn thấy đầu óc mình căng ra đầy bức bối. Hỏi thêm vài điều nữa, anh mở cửa phòng bệnh VIP, chậm rãi đi đến bên giường, ngắm nhìn tình yêu của mình đang chăm chú vào chiếc tivi chiếu bộ phim hoạt hình trẻ con, không nén nổi một hơi thở nặng nề. Không phải anh không yêu Jimin nếu như cậu một lần nữa mất đi trí nhớ, chỉ là cậu khi trước còn có chút hiểu chuyện, nhưng lúc này thì cậu lại rất hồn nhiên cùng vô tư, anh sợ mình không cẩn thận sẽ vô tình làm tổn thương đến tâm hồn mong manh của bé con, anh muốn cậu luôn luôn hạnh phúc

"Anh ơi" Đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh bỗng giật mình khi cảm nhận được ống tay áo bệnh nhân của mình bị bàn tay mềm mại nào đó kéo kéo, giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút non nớt khẽ vang lên bên tai, và anh cúi đầu để nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt xinh đẹp, và cả đôi môi nhỏ đang mấp máy"Em chưa biết tên anh, anh tên là gì?"

"Anh là Jeon Jungkook" Nụ cười tươi tắn để lộ cả răng thỏ dễ thương hiện lên trên gương mặt nhu hòa, anh hôn nhẹ lên trán cậu"Là chồng của em"

"Chồng em?" Cậu chun chun cái mũi nhỏ, mắt híp lại tỏ vẻ nghi hoặc"Chồng là gì cơ ạ?"

"Là người sẽ chăm sóc và yêu thương em cả đời" Anh nhẫn nại giải thích, vì không muốn cậu sợ nên chỉ vươn tay xoa đỉnh đầu mềm"Sẽ ở bên và làm bất cứ điều gì cho em"

"Oaa...thiệt ạ? Em thích lắm!" Cậu vui vẻ cười tít mắt, dù cậu chưa hiểu lắm, nhưng có gì đó trong cậu mách bảo rằng nên tin tưởng vào người đàn ông này, anh ấy sẽ thực hiện đúng lời nói của mình. Mím môi suy nghĩ một chút, cậu lại hỏi"Vậy em là gì của anh?"

"Em là Park Jimin cục cưng của anh, chỉ như vậy là đủ rồi"

Bé con ngây ngô nghiêng đầu không hiểu, mũi nhỏ chun lại, môi bĩu ra"Vậy em không phải làm gì cho anh sao? Như thế không được đâu" Cậu biết mình phải làm điều tốt cho người khác nữa, đâu chỉ ngồi yên một chỗ được, ý thức trẻ ngoan của cậu nói vậy đó

Biểu cảm dễ thương của cục cưng nhỏ rất nhanh khiến tim anh mềm nhũn, cánh tay rộng lớn ôm trọn thân thể bé nhỏ vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, thì thầm dịu dàng"Chỉ cần ở đây với anh là được, làm ơn đừng rời xa anh, nhé?"

"V...vâng..." Cái ôm bất ngờ khiến cậu ngạc nhiên, nhưng xúc cảm có nhiều phần quen thuộc này làm cậu tự nhiên thả lỏng người, vô thức đưa tay ôm lại anh, hai gò má không tự chủ được ửng đỏ cả lên. Tại sao cậu vừa chỉ gặp người này, nhưng anh lại có thể điều khiển trái tim cậu nhảy lung tung trong ngực như thế? Như thể nó muốn thoát ra ngoài và dính chặt vào anh, chẳng bao giờ muốn rời ra

Như thể họ đã biết nhau từ thuở nào, và cảm xúc này chỉ tồn tại khi ở quanh anh vậy...

Lồng ngực anh thật sự quá ấm áp và vững chãi, khiến cậu sinh ra cảm giác muốn dựa vào cả đời. Nhưng cái bụng nhỏ của cậu lại kêu réo lên một tiếng, và cậu xấu hổ ôm bụng, mắt nhìn xuống ga giường trắng tinh khi cảm nhận được ánh nhìn mang đầy ý cười của người lớn hơn đang chiếu thẳng vào mình

"Ngoan ngoãn ở đây nhé, anh sẽ đi mua chút gì đó cho em" Tách ra khỏi cái ôm, anh luyến tiếc hôn lên trán cậu rồi mới rời đi. Định sẽ gọi cho nhà hàng mang đến nhưng Seokjin vừa kịp lúc ngăn lại, xung phong sẽ nấu cháo cho hai người, mặc Taehyung can ngăn vẫn thay quần áo về nhà nấu nướng, xong xuôi liền xách nguyên hộp giữ ấm ba tầng trở lại bệnh viện, bày ra hai tô to đưa anh, và anh chẳng thể từ chối lòng tốt của cậu em nhỏ, cảm ơn một tiếng, quay về phòng chuẩn bị đút cho cậu

Múc một thìa đầy ắp, anh đưa đến bên môi cậu, ngọt giọng dụ dỗ"Nào, há miệng ra"

Mùi cháo trứng thơm ngon lan tỏa quanh mũi, nhưng cậu lại cứng đầu không chịu mở miệng, mái tóc đen mềm lắc qua lại, tỏ ý không muốn ăn

"Ngoan, ăn đi nào" Anh kiên nhẫn giữ thìa, biết rõ cậu đang có ý thức của trẻ con, mà trẻ con bụng dù đói meo nhưng đôi lúc sẽ ương bướng không chịu ăn, hơn nữa đây là bảo bối anh cưng nựng hết mực, làm sao có thể nổi giận cho đành"Ăn rồi anh thương, nha?"

"Em thích ăn kẹo cơ..." Ngón tay ngắn ngắn chỉ về cái lọ nơi tủ đầu giường, cậu chớp mắt làm nũng"Cho em ăn được không?"

Ánh mắt mèo con cùng chất giọng theo anh còn ngọt hơn cả kẹo như chiếc lông vũ phe phẩy, chọc chọc lòng anh một trận ngứa ngáy, suýt thì anh với tay lấy lọ kẹo dâu đưa cho cậu, nhưng nhớ đến việc bánh kẹo có thể làm cậu no ngang để rồi không thèm ăn cháo nữa, anh lại cố gắng dỗ dành cậu"Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn xong tô cháo này, anh sẽ cho em kẹo, nhé?"

"Anh không lừa gạt em chứ?" Cậu híp mắt ngờ vực, môi dưới xị ra bất mãn, cơn thèm ngọt khiến cậu trở nên cực kỳ khó chiều, chẳng khác gì con mèo nhỏ kiêu ngạo xù lông tức tối. Nhưng anh không hề tỏ ra cáu giận, mà luôn sẵn lòng vuốt đuôi làm dịu chú mèo của mình, làm cho cậu phải tự nguyện nghe lời

"Sẽ không" In lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều, anh mỉm cười với cậu"Nghe lời anh, rồi em muốn gì, anh cũng sẽ lấy cho em"

Quả nhiên chú mèo hung dữ cũng phải dịu xuống khi được vuốt ve cưng chiều, cậu hé miệng ngậm lấy thìa cháo ấm, môi nhỏ chúm chím làm ai kia phải khổ sở nhịn xuống suy nghĩ xấu xa của mình, tiếp tục đút cậu ăn hết bát cháo, rồi lấy kẹo cho cậu ăn, cùng lúc vừa trông chừng cậu vừa ăn phần cháo đang dần nguội, cảm thấy bé con ngày càng đáng yêu, càng khiến anh không thể ngừng yêu thương

--------

"Jimin, tớ là Seokjin nè, cậu nhớ tớ không?"

"Xin lỗi, nhưng mà em đã từng gặp anh sao?"

Seokjin bất lực vỗ trán, dù đã nghe qua tình trạng của người bạn thân, nhưng vẫn chẳng thể tin nổi cậu ấy lại quên sạch mọi thứ về mình. Yoongi ở bên lo lắng không thôi, tự hỏi đến bao giờ cậu ấy mới khỏi bệnh? Nghĩ đến lại tức giận, nếu như lúc đó cậu ra tay bắn chết Kang Heejun, thì giờ cậu bạn nhỏ này sẽ chẳng phải chịu đau đớn, cậu chẳng bao giờ muốn bạn mình chịu thiệt bất cứ thứ gì cả

"Đừng gọi tớ là anh, chúng ta bằng tuổi nhau mà" Seokjin cố tươi cười, nắm lấy tay cậu bạn"Chúng ta là bạn thân"

"Nhưng...em chỉ mới năm tuổi, sao có thể là bạn thân với anh chứ? Anh chắc chắn phải trên mười tám rồi" Cậu phồng má lắc đầu, ban nãy soi gương thấy thân hình mình lớn hơn so với những đứa trẻ bình thường, cậu đã rất bất ngờ, và Jungkook phải mất nhiều thời gian giải thích rằng do cơ thể cậu phát triển quá nhanh, tìm đủ mọi lí lẽ để cậu không sợ hãi. Trước và sau này cậu vẫn luôn tin lời anh, nên bây giờ nghe người trước mặt cứ khăng khăng khẳng định mối quan hệ giữa hai người, cậu lại chẳng thể ngăn nổi bản thân bối rối

"Tớ nói thật, chúng ta bằng tuổi mà" Seokjin sắp khóc đến nơi rồi, cậu không muốn bị bạn thân mình quên đi đâu"Tớ và cậu là bạn, tin tớ đi mà"

"Vậy là cậu cũng phát triển quá mức so với tuổi sao?" Thấy người kia ủ rũ như thế, cậu nghĩ có khi là cậu ấy nói thật, chắc là cậu ấy cũng giống như cậu. Seokjin nghe thế liền chớp lấy cơ hội, gật đầu như giã tỏi"Phải, chính là như vậy đấy" Biết là mình đang nói xạo nhưng để tiếp cận bạn thân thì xạo một tí chẳng là gì. Nghe vậy cậu cảm thấy yên tâm hơn, còn tốt bụng chia nửa số kẹo mình để dành cho bạn thân mới tìm được, nhìn cậu ấy hớn hở nhận chúng càng khiến cậu tin tưởng, hóa ra cậu ấy cũng là trẻ con như mình, thế là cậu có thêm bạn rồi

Và cùng một lý do với Seokjin, Yoongi nhanh chóng được cậu công nhận là bạn tốt của mình. Riêng Taehyung và Hoseok lại giới thiệu bản thân là bạn của Jungkook, và vì anh lớn hơn cậu, nên cậu suy ra luôn hai người là những vị anh lớn của mình, đối với họ như đứa em ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời, khiến họ càng thêm yêu mến cậu

"Kook ơi, em muốn xuất viện" Jimin lần thứ năm yêu cầu sau một tuần dài ở bệnh viện, vết thương đã khỏi và cậu muốn về nhà, mặc dù cậu chưa được biết nó tròn méo thế nào"Cho em về đi mà"

"Em cần được bác sĩ theo dõi thêm, Minie" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dạo này cậu rất ngoan, nghe theo mọi điều anh nói, kể cả việc gọi anh bằng biệt danh thân mật, dù lúc đầu còn lạ lẫm nhưng dần dần lại dùng nó như vũ khí để đòi hỏi thứ gì đó. Mỗi lần chứng kiến cậu nũng nịu chỉ với một mình mình, anh thấy bản thân như phổng mũi tự mãn

Cậu dẩu môi, theo thói quen lại ngọt giọng mè nheo"Em chán ở đây rồi, cho em về nhà đi mà, anh~"

"Bé ngoan, em vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nếu không để bác sĩ chăm sóc, em sẽ bị đau đấy" Ôm cục bông nhỏ đặt lên đùi, bàn tay to lớn ở trên lưng cậu vỗ vỗ nhè nhẹ"Ở đây một hai ngày nữa và anh sẽ đưa em về nhà" Nhà của chúng ta

"Em hết bệnh rồi, em muốn về cơ!!" Mèo con trong ngực anh giương vuốt quẫy đạp, lần này nhất quyết không chịu nhượng bộ, cố gắng thoát ra ngoài, nhưng bị anh giữ chặt đến chẳng thể cử động, bèn giận dỗi cắn môi, xoay đầu sang phía khác. Anh không chiều theo cậu, thì cậu không thèm nói chuyện với anh, cậu nhủ thầm trong lòng rằng sẽ không bị lung lay bởi những lời nói đường mật của anh nữa

Một phút, hai phút, rồi mười phút thoăn thoắt trôi qua, anh vẫn không buông cậu ra, cũng chẳng nói gì, chỉ tựa cằm trên mái đầu mềm. Bản tính trẻ con khiến cậu rất nhanh đã mất kiên nhẫn, cái đầu nhỏ bỗng hiện lên lời nói của Seokjin, rằng khi đòi cái gì đó mà anh nhất nhất không cho, hãy thử hôn lên môi anh, chắc chắn anh sẽ phải đầu hàng. Cậu thích chí cười cười, nhưng rồi lại vô thức nhíu mày, hôn là cái gì? Cậu ấy chưa từng chỉ cho cậu cách hôn một người là thế nào, làm sao cậu biết để làm theo đây? Cậu phải hôn anh thì mới có thể được về nhà, nắn cằm suy nghĩ mãi không ra, rốt cuộc đành nhượng bộ một chút, quay người lại, lên tiếng gọi anh

"Kook"

"Ừm?" Nghe thấy cậu gọi, anh liền trả lời, môi khẽ cong lên. Anh không chiều cậu là vì anh sợ lần thứ hai mất trí nhớ sẽ ảnh hưởng xấu đến não bộ của cậu, nên mới không an tâm đưa cậu về nhà, chung quy anh cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi, vậy mà bé con lại chẳng hiểu lòng anh tí nào. Còn tưởng cậu sẽ không chịu mở miệng, không ngờ bây giờ đã chủ động nói chuyện cùng anh, có phải hay không cục cưng nhỏ đã chịu nghĩ cho anh rồi?

"Em xem phim thấy có cảnh người ta làm gì mà áp sát mặt gần nhau lắm" Cậu cố tình nói quanh co về bộ phim cậu xem được trên tivi, nhưng sau đó lại bị Yoongi bắt tắt đi, nên chẳng biết sau đó diễn ra cảnh gì"Tiếp theo người ta làm cái gì á, bạn em kêu không được xem, em hỏi tại sao thì cậu ấy bảo là vì họ đang hôn nhau, vậy hôn là sao?" Chính xác là khi cậu hỏi Yoongi một mực không trả lời, hỏi đến Seokjin thì cậu ấy chỉ đáp mỗi thế, rồi mách cậu cách làm nũng với anh, chỉ bằng lời nói không thể khiến cậu hình dung ra được, nên giờ mới phải hỏi anh, chắc anh sẽ biết, vì Taehyung hyung từng nói có cái gì không hiểu cứ hỏi anh mà

Anh nghe bé con huyên thuyên một chút liền mở to mắt, nếu biết trước cậu sẽ xem trúng bộ phim nào có cảnh như vậy thì đã dẹp cái tivi đi rồi. Anh không muốn sự trong sáng của cậu bị vẩn đục, càng không chắc chắn mình có thể kiềm chế bản thân, nên cố kiếm cách bỏ qua câu hỏi của cậu"Cái đấy em không cần quan tâm, giờ em cần nghỉ ngơi thật tốt, mau khỏe thì anh sẽ cho em về nhà, còn không thì..."

"Nói em nghe đi" Cậu cắt ngang lời anh, đôi mắt xanh long lanh như cú đấm giáng mạnh vào trái tim yếu mềm của người lớn hơn"Em muốn biết"

Người đàn ông có cố gắng bao nhiêu cũng đành bỏ cuộc vì bị điểm trúng yếu huyệt, giải thích thật nhanh gọn và đơn giản"Là việc môi hai người chạm vào nhau, chỉ thế thôi" Nói xong còn giả vờ than thở"Cái đấy chẳng có gì vui đâu" "Thật thích là đằng khác". Hồi tưởng lại vị ngọt trên đôi môi đỏ hồng của bé con, cảm giác được thưởng thức mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ, vờn đùa với chiếc lưỡi nhỏ hồng nộm khiến anh mê mẩn, mắt đã lang thang trên hiện vật thực sự từ bao giờ, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng, anh không muốn làm cậu sợ hãi mình

Những tưởng tượng ngọt ngào hiện lên phủ đầy tâm trí, anh thích thú đắm chìm vào trong đó, đột ngột cảm thấy hương vị chân thật, khiến anh chớp chớp mắt giật mình, suy nghĩ cũng có thể thành hiện thực sao? Còn cảm giác ấm áp trên da nữa, như có thứ gì đó thật mềm đang cọ lên, xúc cảm này chẳng thể là giả được...

Ồ! Hóa ra anh không hề tưởng tượng, nhưng thực tại lại làm anh quá đỗi ngạc nhiên. Vì bé con trong ngực đang nhướn người, chủ động dâng lên đôi môi ngọt lịm, kề sát với môi anh. Chiếc lưỡi trong miệng cảm nhận được hương vị quen thuộc, muốn vươn ra thưởng thức rồi lại phải hụt hẫng rụt vào, bởi cậu đã vội vàng tách môi, hai mắt mở tròn cực kỳ đáng yêu và hai má ửng hồng xinh đẹp, hại trái tim anh đập thình thịch từng tiếng lớn, như sắp nổ tung ra vì độ moe moe chẳng thể chối từ của bảo bối nhỏ

"Em muốn về nhà..." Một lần nữa lặp lại yêu cầu, cậu dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng"Cho em về, nha?"

Anh thật sự cảm thấy mình không ổn, có lẽ anh sẽ chết mất! Bé con của anh, vì sao cứ liên tục khiến anh phải đau tim vì em chứ?

"Được rồi" Anh chấp nhận thất bại, đồng ý vô điều kiện với yêu cầu của cậu, nhìn cậu vui đến nhảy cẫng lên trên giường, anh vội giang tay ôm eo cậu kéo vào lòng"Nhưng chỉ khi em hoàn tất việc xét nghiệm lần cuối cùng, và bác sĩ nói ổn, anh mới đưa em về. Anh muốn đảm bảo em sẽ không bị đau lần nào nữa, có được không?"

"Vâng ạ" Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ mình phải cảm ơn Seokjin mới được, về sau cậu sẽ luôn áp dụng cách này, để anh không thể nào từ chối nổi yêu cầu của cậu

Gọn trong một buổi chiều, nhận được cái gật đầu của bác sĩ, cậu liền trở về phòng thu dọn đồ đạc, hào hứng muốn được về nhà của mình. Nghe tin cậu bạn thân xuất viện, Seokjin cũng hối Taehyung đi làm thủ tục, thực ra vết thương của cậu đã lành từ lâu nhưng vì người lớn hơn lúc đó vẫn còn thương nặng và cứ một mực đòi cậu ở lại chăm sóc nên cậu chẳng nỡ lòng bỏ anh mà về, bây giờ anh cũng đã khỏi rồi, chẳng còn lí do nào để níu kéo cậu nữa, đành lủi thủi đi làm giấy xin xuất viện, tự an ủi bản thân rằng vẫn còn nhiều dịp khác để gần gũi với sóc nhỏ, và anh nên chuẩn bị kế hoạch cầu hôn cậu từ bây giờ, bởi theo anh biết, bạn thân của anh cũng đã sẵn sàng để quỳ gối trước người cậu ấy yêu rồi, mặc cho căn bệnh mất trí nhớ tạm thời của cậu

Tất nhiên Jimin sẽ chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của Jungkook, huống hồ cậu còn đang mang đầu óc của trẻ con, lúc này cả hai đang đứng chờ xe của Namjoon, anh đã gọi hắn đến đón, dự định khi về sẽ dỗ cho cậu ngủ rồi ghé qua một tiệm trang sức nổi tiếng, anh cứ liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi lo xách hành lý cho cậu, tự hỏi tại sao hắn có thể lề mề đến vậy

Ý định trừ lương thư ký vừa nổi lên trong đầu, xe hắn đã trờ tới trước mặt hai người, hắn bước xuống, nhanh nhảu nhận lấy valy đồ đạc, nhét vào cốp rồi mở cửa xe, còn gãi đầu cười ngốc nghếch"Xin lỗi ngài, đường tôi đi bị tắc nên đến trễ, mong ngài thông cảm ạ"

"Mừng là anh đến kịp lúc" Đỡ cậu vào trong xe, anh cười với hắn"Bởi nếu chậm thêm tí nữa thì tôi e tháng này có người bị cắt bớt tiền lương đấy" Dứt câu, anh liền đóng sầm cửa lại, hắn dở khóc dở cười chui vào ghế lái, nụ cười ác quỷ sếp hắn tặng thật quá kinh dị, hắn chẳng muốn chứng kiến một lần nào nữa

Từ bệnh viện về biệt thự không quá xa, chiếc xe nhanh chóng dừng lại, ngay lúc hắn mở cửa xe, cậu đã lao xuống, mắt nhỏ mở lớn thật lớn, đây là nhà của cậu sao? Nó thật sự quá lớn, quá lộng lẫy, quá tráng lệ, hơn cả trong tưởng tượng của cậu

"Bé cưng, em thích chứ?" Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu từ phía sau, anh thủ thỉ vào tai cậu"Đây là nhà của chúng ta"

"Nó đẹp quá" Cậu cảm thán"Như một lâu đài vậy"

Anh phì cười, kí ức về bé con năm mười lăm cũng có một câu như thế. Bế cậu lên chỉ với một chút sức lực, mặc kệ cậu ngơ ngác không hiểu gì, anh đi thẳng vào nhà, bỏ lại hắn với hành lý phía sau

"Chào cậu chủ, chào phu nhân" Những người hầu cúi đầu kính cẩn, mừng những vị chủ nhân trở về nhà. Nghe thấy họ nói như thế, cậu ghé vào tai anh hỏi nhỏ"Sao họ gọi em là phu nhân vậy?"

"Vì đó là danh phận của em" Anh nhẹ nhàng đáp, cậu nghe vậy thì lại thắc mắc"Thế phu nhân là gì ạ?"

"Cái này anh sẽ giải thích sau nhé" Ra hiệu cho những người hầu lui xuống, anh ôm cậu lên lầu, mở cửa căn phòng ngủ của họ, đặt cậu xuống giường và đắp chăn tử tế cho cậu, không quên để lại một nụ hôn trên trán và một lời dặn dò"Bây giờ em ngoan ngoãn ngủ đi, đến khi dậy anh sẽ chơi với em"

"Nhưng em không buồn ngủ" Cậu bĩu môi"Em muốn chơi trò chơi cơ"

"Ngủ đi nào, Chimmy cũng sẽ ngủ cùng em" Đặt con thú bông yêu thích của cậu bên cạnh, nhìn cậu vui vẻ ôm lấy nó, rồi chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ, anh mỉm cười hôn lên môi cậu, bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, mới an tâm rời khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm. Thật may con thú bông ấy có thể dỗ được cậu, anh chẳng thể tin mấy con thú thuộc dòng gì đó Seokjin tặng anh lại dễ dàng khiến cậu nghe lời tới vậy, nghĩ kĩ thì, cục cưng của anh bây giờ giống như con nít, mà con nít thì luôn thích đồ chơi, dùng chúng thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết thôi. Mặc vào áo khoác và cầm theo chìa khóa xe, anh nhắc nhở thư ký trở về công ty tiếp tục làm việc, hành lý cứ để đó anh sẽ sắp xếp sau, tiếp theo lái xe ra khỏi nhà, hoàn toàn yên tâm vì vệ sĩ anh đã bố trí với lực lượng gấp đôi từ sau vụ bắt cóc, sẽ gọi cho anh mỗi một giờ để báo cáo tình hình của cậu

Cửa hiệu anh cần tìm rất nhanh đã hiện ra trước mắt, những cô gái nhân viên vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của anh, tất nhiên đều nhận ra người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nước, nay lại ghé vào cửa tiệm của họ, cô gái hay chàng trai nào đã may mắn lọt vào được mắt xanh của anh vậy? Vội vàng chỉn chu lại bản thân, cô nàng đứng trước quầy hàng gần anh nhất lên tiếng mời mọc"Cửa hiệu chúng tôi hân hạnh đón chào ngài Jeon tổng, chẳng hay chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"

"Tôi muốn đặt một cặp nhẫn" Rút ra từ túi áo một tờ giấy gấp đôi, anh đặt nó lên mặt chiếc tủ kính"Thiết kế theo mẫu vẽ này, mọi thông tin tôi đều đã ghi chi tiết trong đó" Đoạn anh ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô nhân viên, khóe môi nhẹ câu lên"Tôi hi vọng mọi quá trình sẽ được giữ bí mật, đừng để lộ thông tin nào, phiền cô giúp tôi"

"V...vâng..." Cô gái run rẩy đáp lời, bàn tay từ lúc nào đã đổ mồ hôi, vội vã nhận lấy bản thiết kế, gói vào trong phong bì, đóng kín lại. Dù thấy động tác khẩn trương của cô nàng nhưng anh vẫn vờ như không, mắt đánh vòng quanh chiếc tủ kính, bên cạnh những chiếc nhẫn và dây chuyền đa chủng loại còn có những hàng vòng tay, anh muốn tự tay chọn cho cậu một chiếc mới, để thay thế cho chiếc cũ đã bị hỏng trong vụ tai nạn lần trước, sau đó sẽ gắn lại thiết bị định vị để chắc chắn rằng dù cậu có đi đến bất cứ nơi nào thì anh sẽ đều bảo vệ được cậu

Đứng trước tủ kính loay hoay một lúc, anh vẫn chẳng biết nên chọn chiếc nào, có quá nhiều lựa chọn, và anh cần có được chiếc vòng đẹp nhất cho người quan trọng nhất cuộc đời anh

"Sao không lấy chiếc thứ ba đi, ở hàng giữa ấy?"

"Hơi đơn điệu" Anh vô thức trả lời, bỗng giật mình xoay đầu sang bên cạnh, Taehyung đã đứng đó từ lúc nào"Cậu làm cái gì ở đây vậy?"

"Như cậu thôi" Taehyung nhún vai, thản nhiên quàng tay qua vai bạn mình"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang lên kế hoạch cầu hôn Jimin, tôi cũng sẽ ngỏ lời với Seokjin cho đến khi nào em ấy đồng ý, và việc đó không thể thiếu nhẫn được, vừa hay tôi tìm ra cửa tiệm này, tình cờ lại gặp cậu nên...thế đấy"

"Seokjin còn chưa chắc đã thích cậu, chuẩn bị nhẫn bây giờ có phải hơi tự tin quá không?" Jungkook nhướn mày, anh chỉ mới nảy ra ý định này vào hôm qua thôi, không thể tin nổi thằng bạn đã biết được rồi. Taehyung nghe vậy liền hừ một tiếng, bỏ tay ra khỏi vai anh"Em ấy có thích tôi, cho dù em ấy không đi nữa, tôi cũng sẽ khiến em ấy thích tôi, nên việc có một cặp nhẫn là rất cần thiết, chẳng thể biết được khi nào là thời điểm thích hợp nhất đâu"

"Tùy cậu" Anh thở dài, mắt lại dán vào trong tủ kính, cuối cùng cũng tìm ra được chiếc vòng phù hợp nhất. Chiếc vòng tay có gắn mặt đá hình mặt trăng vàng, hai bên đính hai viên đá xanh nhỏ, lấp lánh đến chói mắt. Gõ tay lên mặt kính, anh gọi người nhân viên"Lấy cho tôi chiếc vòng tay này"

"Nãy giờ mới quyết định xong" Taehyung nghía sang xem chiếc vòng được cậu bạn khó tính của mình lựa chọn, đang được nhân viên để vào trong hộp nhung màu đen sang trọng, không nhịn nổi mà phải trầm trồ"Wow, đẹp thiệt đó"

"Phải không, hai viên đá xanh gợi cho tôi màu mắt xinh đẹp của em ấy, nên tôi đã chọn nó" Không rời mắt khỏi chiếc hộp lúc này đã đóng nắp, anh cẩn thận bọc nó lại"Cậu nghĩ em ấy sẽ thích nó chứ?"

"Chắc chắn luôn, đừng lo gì cả, em ấy yêu cậu mà" Taehyung cười cười, vỗ vai anh"Và em ấy sẽ khỏi bệnh sớm, hai người rồi sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời"

"Chà, có vẻ việc theo đuổi Seokjin khiến mồm mép cậu dẻo quẹo ghê" Anh đảo mắt, nhưng trên môi là một nụ cười tươi rói"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, miễn cậu cũng chúc lại tôi khi tôi cưa đổ Seokjin"

"Xì, làm được rồi hẵng nói"

"Cậu đợi đó!"

"Bao lâu ông đây cũng chờ"

Đôi bạn thân thanh toán xong món đồ mình mua, ra khỏi tiệm liền cãi nhau chí chóe, khiến người đi đường ai nấy đều lắc đầu ngao ngán

---------

Một tháng cứ thế trôi qua rất nhanh, và bé cưng của anh chưa thể hồi phục được trí nhớ. Jungkook xé đi tờ lịch mà buồn bã không thôi, nhưng anh vẫn dặn lòng phải tiếp tục chờ đợi, yêu thương và bảo vệ cậu nhiều hơn nữa

Seokjin và Yoongi mỗi ngày đều đến chơi với cậu bạn nhỏ của họ, còn mua nhiều kẹo bánh cùng đồ chơi cho cậu, khiến cậu lúc nào cũng cười toe toét, và anh được an tâm phần nào. Việc ở công ty còn tồn đọng rất nhiều và anh phải gồng mình để xử lý chúng, anh không thể cứ đổ dồn mọi trách nhiệm lên vai Namjoon và các nhân viên được, mỗi đêm sau khi dỗ cậu ngủ đều phải thức tới sáng mới yên tâm chợp mắt. Thật may bé con rất hiểu chuyện, ngoại trừ những lúc quậy phá, nghịch ngợm đồ chơi để các cô hầu phải đi dọn thì đều rất ngoan, nên anh chẳng phải lo lắng nhiều, lúc cần đến công ty cũng không phải sợ cậu không có người trông chừng. Giống như hôm nay, anh phát hiện quần áo của bạn nhỏ nhà mình đã cũ rồi, bèn đi trung tâm mua sắm, để cậu lại cho hai người bạn chăm sóc. Anh tin hai đứa em nhỏ này sẽ không khiến anh thất vọng

"Trả tớ Chimmy đi Seokjin!!"

"Trước hết cậu đem RJ xuống đây đã!!!"

"Đừng có cãi nhau!!"

Yoongi mệt mỏi lắm rồi, cậu ôm con tròn tròn màu nâu nâu mà theo cậu nó tên là Shooky thì phải, bất lực hét lớn. Chơi riết với nhau nên Seokjin càng thêm trẻ con, và bây giờ cậu như bảo mẫu chăm nom hai đứa trẻ nghịch ngợm vậy

"Huhu, trả tớ Chimmy. Chimmy ơi..." Jimin mếu máo nhìn con thú bông trong tay Seokjin, mắt đã đọng một tầng nước

"Chỉ khi cậu lấy RJ và trả cho tớ" Seokjin phồng má, cậu cũng chẳng muốn giữ đồ của cậu bạn làm gì, nhưng ban nãy cậu ấy dỗi cậu vì tội ăn lén kẹo và ném RJ lên tít trên lầu, nên bây giờ cậu mới 'bắt cóc' Chimmy thôi. Lắc lắc con thú bông trong tay, cậu chỉ đơn giản nghĩ nếu cậu ấy đi lấy RJ trả lại cho cậu, thì cậu sẽ trả ngay lại cho cậu bạn nhỏ, thế là xong!

Thế nhưng đầu óc non nớt của đứa trẻ lên năm làm sao suy nghĩ sâu xa hơn được, đồ chơi của mình bị giật mất, cậu liền òa khóc thật lớn"Oaaaa...Seokjin xấu, giật Chimmy của tớ...trả cho tớ mau lên!!! Hức...oaaaa..."

Yoongi hoảng hồn, quăng ngay món đồ trong tay đi, chạy đến dỗ cậu bạn nhỏ"Ôi nín đi nín đi nào, Seokjin không có xấu, cậu ấy sẽ trả Chimmy cho cậu nhé..."

"Tớ xin lỗi mà Jimin, đừng khóc nữa, tớ trả cho cậu này" Seokjin không ngờ trò đùa của mình lại quá trớn như vậy, vội vã nhét Chimmy vào tay cậu, nào biết bây giờ cậu bạn mình chẳng thể kìm nổi nước mắt nữa, như chiếc vòi bị mất khóa mà tuôn ra ào ào, dù có cố gắng làm trò con bò để chọc cậu cười, thì cậu vẫn ngày một khóc to hơn

Yoongi dỗ dành đến khan cổ nhưng cậu chẳng chịu ngừng khóc, đành rút điện thoại ra, bấm gọi người chủ ngôi nhà, kiêm luôn người duy nhất có thể dỗ cậu nín lúc này, để cầu cứu"Jungkook hyung, làm ơn giúp bọn em với, Seokjin đã lỡ chọc Jimin và bây giờ bọn em không thể làm cho cậu ấy nín khóc được"

"Chờ một chút, anh sẽ về ngay" Nghe đến bé con đang khóc nức nở ở nhà, anh vội trả tiền hàng rồi phi xe như bay, bất chấp việc có thể bị thổi còi, bởi cục cưng nhỏ quan trọng hơn rất nhiều

Tiếng cửa phòng khách mở ra chỉ sau mười phút chờ đợi như vị cứu tinh của Yoongi và Seokjin, hai người xin phép đi sang phòng khác, để lại anh và cậu. Anh khẽ khàng tiến đến ôm cậu lên, làm cho bé con đang òa khóc mở lớn đôi mắt ngước nhìn, nhận ra đó là anh liền yên tâm tựa đầu vào bờ vai ấm áp. Ngồi xuống ghế sofa và để cậu ngồi trong lòng mình, bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt ướt đẫm trên hai bầu má nhỏ của cậu, chờ cho những tiếng thút thít dần vơi đi, mới nắm cằm cậu nâng lên, tâm can mềm nhũn khi thấy đôi con ngươi trong veo màu xanh biển tuyệt đẹp của cậu

"Hết buồn rồi chứ?" Anh đưa tay xoa đầu cậu, một tay kia xoa tấm lưng nhỏ và môi in lên trán cậu. Nếu trước đây cậu khóc anh sẽ an ủi và hôn cậu đến khi nín thì thôi, còn bây giờ anh phải cẩn thận hơn, tâm hồn của cậu lúc này non nớt và mong manh như thủy tinh dễ vỡ vậy, mỗi lần dỗ cậu anh sẽ để cậu khóc đến chán rồi mới ôm ấp vỗ về cậu, dần dà lại khiến cậu tin tưởng và dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa

"Dạ..." Cậu sụt sịt mũi, chôn mặt trong bờ ngực vững chãi, tay vòng quanh eo anh. Cậu đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ vì một chuyện cỏn con mà khóc toáng lên, khiến anh phải chạy về chỉ để dỗ mình như thế"Em xin lỗi Kook, em thật sự trẻ con quá rồi..."

"Không sao mà bé con, nên nhớ, anh luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần" Ngón tay cái khẽ chạm lên đuôi mắt ửng hồng, anh đau lòng hôn xuống"Nên lần sau đừng khóc nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Em biết rồi" Cậu ngoan ngoãn nghe lời, chợt nhận ra con thú bông đã bị rơi khỏi lòng cậu khi cậu quấy khóc, mắt nhìn về nó, ngọ nguậy trong vòng ôm của anh"Chimmy của em..."

Nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi anh trước vẻ đáng yêu của bé con, tay thả lỏng để cậu có thể thoát ra, dáng hình bé nhỏ chạy lạch bạch đến chỗ món đồ chơi, nhặt nó lên rồi chạy trở về với anh, Chimmy bị kẹp giữa hai người khi cậu chủ động ôm chầm thân hình to lớn, và anh cũng ôm lại cậu. Nhìn bé con mềm mại ở trong lòng mình, anh chợt thấy việc cậu mất đi trí nhớ cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần cậu vẫn yêu anh, và một mình anh là đủ, nếu ai dám nói cậu ngốc nghếch, anh sẽ cho họ thấy sức nặng của lời nói có thể giết chết họ như thế nào

Bởi cậu có ngốc đi chăng nữa, thì cậu vẫn là bé ngốc của riêng anh, là em bé anh nguyện nâng niu, chiều chuộng đến hết đời

Cần gì để tâm đến lời dèm pha của người khác, khi anh đã có thế giới của mình trong vòng tay. Không thèm chú ý đến những lựa chọn khác, vì nếu được bao nhiêu lần lựa chọn, anh vẫn chỉ có cậu làm đáp án mà thôi

Miễn có cậu ở bên, anh sẽ chống lại cả thế giới, vì tình yêu của họ

-------

Hai tháng tiếp theo, bạn nhỏ vẫn ngốc ngốc đáng yêu như cũ, và nhân dịp cuối tuần, cậu được anh dẫn đi mua đồ ăn vặt, thêm cả đồ chơi nữa. Ừ thì cậu đã có rất nhiều đồ chơi rồi, vì ngoài hai người bạn thân lúc nào cũng ôm một đống đến nhà mỗi lần ghé chơi, còn có Taehyung và Hoseok cứ tìm dịp để gửi cho cậu, đơn giản là vì muốn tặng quà cậu em trai nhỏ, và để bù đắp cho việc không thể đến thăm cậu thường xuyên do bận rộn công việc. Nhưng dù sao trẻ con cũng rất nhanh chán, và ai kia thì cưng chiều bảo bối nhà mình hơn cả trứng, chỉ thiếu điều xây cho cậu riêng một căn phòng để đựng đồ chơi mà thôi

"Kook ơi, em không muốn mặc cái này đâu" Jimin khó chịu cựa quậy trong chiếc áo bông to sụ, đầu còn đội chiếc mũ trắng xù lông cừu, cảm giác nóng bức khiến cậu bực bội kéo căng mép áo, muốn lột nó ra khỏi người mình ngay lập tức

"Ngoan, trời đang trở lạnh, ăn mặc phong phanh không tốt cho sức khỏe" Nhẹ nhàng gỡ ra hai nắm tay nhỏ, Jungkook cố gắng điều chỉnh lại cái áo cho cậu thoải mái hơn, rồi kéo cậu ngồi lên giường, quỳ xuống bên dưới đeo đôi tất vào đôi bàn chân mềm mại. Ngẩng đầu dậy thấy bé con đang phồng má chu môi biểu tình với mình, anh cười dịu dàng hôn lên môi cậu, giọng điệu trầm ấm dỗ dành"Nghe lời, anh sẽ mua cho em nhiều đồ chơi, chịu không nào?"

"Nhưng nó thật sự rất nóng..." Cậu bĩu bĩu môi, và anh bật cười, vì trong nhà đang bật máy sưởi nên cậu mới thấy nóng thôi, thể nào ra ngoài cũng bị lạnh mà mếu máo cho xem. Cúi người ôm cậu lên, hôn cái chóc vào gò má phúng phính, anh tiếp tục dỗ ngọt"Bên ngoài thời tiết lạnh hơn trong nhà, nếu em không mặc đủ áo ấm, em sẽ bị cảm đấy. Minie có muốn bị cảm không?"

Nghe đến chữ 'cảm', cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, cậu cực kỳ ghét uống thuốc, chúng đắng và dở tệ hơn màu sắc đẹp đẽ bên ngoài rất nhiều. Thấy bạn nhỏ không quấy nữa, anh yên tâm bế cậu xuống nhà, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình, vào trong xe không quên mở máy sưởi cùng thắt dây an toàn cho cậu, mới bắt đầu cho xe chạy. Bé con lâu lâu mới được anh cho ra khỏi nhà, háo hức ôm siết Chimmy trong tay, líu lo theo bài hát phát ngẫu nhiên trên radio, ngây ngô bỏ qua ánh nhìn si mê không chớp của người bên cạnh, đoạn đường của hai người tràn đầy niềm hạnh phúc

Nửa giờ sau, hai người đã ở trong khu mua sắm. Cậu cực kỳ háo hức, liên tục xoay đầu nhìn xung quanh, muốn thỏa sức bay nhảy nhưng cái nắm tay chặt chẽ của anh không cho phép, dù có làm nũng cũng chỉ nhận lại một cái nhíu mày nghiêm khắc, những lúc ấy cậu biết mình không nên làm trái lời anh, đành nép sát vào thân hình cao lớn, chân thì vô thức bước đi nhưng mắt cứ đảo tròn, mọi thứ ở đây đối với cậu thật mới lạ, khiến cậu chẳng thể nào rời mắt

"Bé cưng, em không muốn lựa kẹo sao?" Cảm nhận giọng nói dịu dàng cùng cái vỗ nhẹ vào lưng, lúc này cậu mới biết mình đang ở quầy bánh kẹo, mọi thứ khác bỗng dưng biến mất khỏi đầu cậu, hai mắt nhỏ liền mở to thích thú, phấn khích đáp"Có ạ"

"Vậy em đi đi, anh sẽ ở đây chờ em, đừng đi lung tung nhé" Đưa một chiếc giỏ cho cậu, anh nhỏ giọng nhắc nhở"Không được đi theo người lạ, cần gì cứ quay lại đây nói anh, nhanh rồi chúng ta còn sang quầy khác"

"Dạ" Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rất nhanh đã chạy ù vào trong, làm anh bất lực cười nhìn theo. Kiểu này cậu sẽ gom hết hơn nửa số bánh kẹo trong quầy mất thôi, nhưng anh không ngại trả tiền đâu, chỉ cần cậu vui là được

Trong lúc chờ, anh tranh thủ móc chiếc hộp trong túi áo ra, mở nắp ngắm nghía. Anh chưa có dịp để tặng cậu chiếc vòng này, và anh dự định sẽ tặng cho cậu ngày hôm nay, nhân lúc hai người cùng dùng bữa trưa trong nhà hàng sang trọng. Nghĩ đến đôi mắt ngời sáng của bé con khi thấy món quà, anh cảm thấy trong lòng lâng lâng hạnh phúc

"Oa, chiếc vòng đẹp quá!" Một giọng nói lạ vang lên từ bên cạnh, anh cau mày trông sang, là một cô nhân viên của khu mua sắm. Cô nàng cười tươi, hướng anh tự nhiên hỏi"Anh định tặng cho bạn gái sao?"

"Có thể nói là vậy" Anh lịch sự trả lời, đóng hộp và nhét lại vào trong áo khoác. Người này tự nhiên ở đâu ra mà tọc mạch chuyện của anh? Nếu không phải anh đang có tâm trạng tốt, sẽ kêu quản lý đuổi thẳng cổ cô ta

Cô nàng không hề hay biết suy nghĩ của anh, giơ lên trước mắt anh một cái khay chứa vài gói kẹo, bắt đầu mời chào"Hãng chúng tôi vừa cho ra sản phẩm mới, anh có muốn thử không? Hương vị mới, rất ngon và ngọt, giống như tôi vậy"

Đôi mày anh ngày càng dính sát vào nhau, cô ta không thấy mình rất vô duyên à? Cố nhịn lại cơn tức giận, anh khẽ lắc đầu"Cảm ơn cô, nhưng tôi không có nhu cầu"

"Kook ơi, em mua xong rồi nè" Cô nàng đang muốn nói tiếp, vừa kịp lúc bé con tung tăng quay lại với chiếc giỏ đầy ắp, và anh mỉm cười đón lấy, cùng lúc bóc một cây kẹo mút hương cam đút cho cậu, làm cậu cong mắt cười ngọt, hại trái tim anh đập mạnh một tiếng, chẳng còn để tâm đến cô nàng bên cạnh, đưa tay véo véo bầu má cậu, ân cần hỏi han"Đói chưa, chúng ta mua nhanh rồi đi ăn trưa nhé?"

Mái đầu mềm gật gật, khuôn miệng nhỏ hé ra như đang muốn nói gì đó, nhưng cô nàng kia không biết điều xen ngang"Ừm...xin lỗi, người này là em trai anh sao?"

"Là vợ tôi" Anh trầm giọng đáp, và cô nàng trợn mắt ngạc nhiên. Ánh nhìn cô ta đặt trên người cậu dò xét một lúc, rồi chậc lưỡi một tiếng, rõ ràng là không có ý tốt"Giờ thì cô tránh ra được chưa?"

"Anh trẻ đẹp, giàu có vậy mà sao lại chọn cậu ta làm vợ chứ?" Cô nàng ngao ngán thở dài, không biết kiêng dè nói thật lớn tiếng"Trông thật ngu ngốc, khờ khạo, như một đứa nít ranh miệng còn hôi sữa. Chắc anh bị cha mẹ ép buộc đúng không?" Tự đồng ý với suy nghĩ của mình, cô ta nháy mắt với anh"Tôi có thể thay thế cậu ta, tôi xinh đẹp, trẻ trung, hơn hẳn đứa con nít đầu óc không bình thường này, anh có thể đá cậu ta đi, cậu ta hoàn toàn không xứng với anh đâu"

Cơn lửa giận đang cháy âm ỉ trong người anh từ nãy giờ nay được dịp bùng phát mạnh mẽ, nắm tay anh cuộn tròn, răng nghiến mạnh vào trong má. Cô nàng này muốn tán tỉnh anh, anh đã sớm nhận thấy, nhưng việc cô ta dám ở trước mặt anh mà chê bai bé con của anh thật sự chọc anh phát điên, vừa mở miệng định giáo huấn cô ta một trận, cậu đã phản ứng nhanh hơn, bước tới trước mắt cô nàng, vung tay tát thật mạnh vào má cô ta, khiến cô ta ôm má kêu lên đau đớn, và anh cũng được một phen bất ngờ, chẳng thể tin nổi cậu có thể làm vậy, mà không hề có một chút do dự, chỉ có sự tức giận ánh lên trong đôi mắt xanh gợn sóng, và khuôn mặt lạnh tanh, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng mềm mại nhu hòa khi vui vẻ của cậu

"Cô nghĩ cô là ai hả?" Giọng nói ngọt ngào chuyển thành những ngôn từ sắc bén, cậu chỉ tay vào mặt cô ta"Dựa vào cái gì mà cô dám nói tôi không xứng với anh ấy, dựa vào cái gì mà cô cả gan tán tỉnh chồng tôi trước mắt tôi hả?"

Một bên má cô ta đã sưng đỏ, cô nàng hai mắt rưng rưng nước, vì sợ hãi mà chỉ biết ôm mặt, chẳng dám hé môi nói gì. Thấy cô ta bày ra vẻ yếu đuối, cậu lại cười lạnh"Xem cô vừa mạnh mồm chê tôi khờ khạo, bây giờ bày ra bộ dạng này ai coi nổi đây? Mắng tôi nữa đi, chê tôi nữa đi, không muốn chửi thằng này ngu ngốc nữa sao?"

"T...tôi...tôi..." Cô ta sợ đến nói lắp, cậu hừ một tiếng, kéo tay anh lại gần mình, dõng dạc tiếp lời"Jeon Jungkook là chồng của tôi, là của Park Jimin này, cô nghe rõ chưa?" Không nghe câu trả lời, cậu bóp mạnh cằm cô ta, gằn giọng lặp lại"Tôi nói, cô nghe rõ chưa?"

"R...rõ...rõ..."

"Nhớ cho kĩ, lần sau cô còn dám ve vãn chồng tôi, chính tay tôi sẽ cho cô biết, 'kẻ khờ khạo' này có thể làm được gì đối với những người đe dọa tình yêu của mình" Bỏ lại một lời cảnh báo, cậu kéo tay anh rời khỏi quầy hàng. Người nào đó còn đang ngẩn ngơ trong hạnh phúc, bị kéo đi cũng chẳng hề quan tâm, khóe môi giương cao không thể hạ xuống, bạn nhỏ của anh vậy mà lại dũng cảm chống trả cô nàng kia, vì tình yêu của họ, chỉ cần như thế đã khiến anh sung sướng đến tột cùng

Jimin cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại có những hành động cùng lời nói lỗ mãng như thế, chỉ biết khi nghe người kia buông lời tán tỉnh anh, trái tim trong ngực lập tức thắt lại khó chịu, bản năng mách bảo cậu phải thể hiện chủ quyền, rằng không ai ngoài cậu được phép tiến đến gần anh

Và về sau này, cậu mới biết, trong khoảng thời gian mất đi trí nhớ, tình yêu của cậu dành cho Jungkook vẫn luôn tồn tại, khiến cậu luôn vô thức tìm đến anh, mong muốn được anh quan tâm chăm sóc, được anh yêu thương. Giống như cách anh không thể rời mắt khỏi cậu, cậu cũng chẳng thể không để ý đến anh

Vì dù ký ức có bị lãng quên, thì tình yêu vẫn luôn được trái tim ghi nhớ, ngày ngày nhắc nhở cậu phải luôn giữ được bàn tay của người đàn ông thuộc về mình, cho dù có bất kỳ ai cố gắng chia rẽ hai người đi nữa

------------------------------------

7780, 22/4/2022

Một tháng chín ngày rồi mới up chap mới, mình đã rất bất ngờ khi thấy con số 55.9k lượt đọc, quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn!!

P/s: Bộ truyện này cũng sắp đi đến hồi kết rồi, sẽ có bốn chap, trong đó hai chap là về hai couple còn lại, và một extra để mình lảm nhảm cùng với spoil một ít kịch bản mới, mình nghĩ nhiều mà làm không được bao nhiêu hết, dân nghiệp dư như mình chỉ viết theo cảm hứng thôi à. Việc học tập của mình khá bận rộn, nhưng mình sẽ luôn dành thời gian cho việc viết fic. Vote nhiều để làm động lực cho mình nhé, và mình cũng khá thích bị hối đó nha :D

Vany-ssi kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip