Chap 59: Intentions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12 giờ đêm tại Mỹ, chiếc máy bay của Yoongi nhẹ nhàng đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy

Đôi mắt nâu trà trầm lặng đảo quanh phi trường rộng lớn lạnh lẽo, lác đác vài bóng người qua lại, Yoongi chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ, nghiến răng vì hơi lạnh của buổi đêm đông lạnh giá. Làm xong mọi thủ tục, Yoongi kéo chiếc vali ra đường lộ và bắt một chiếc taxi, đến khách sạn 1 Hotel Brooklyn Bridge

Nhân viên quầy tiếp tân nhận ra ngay khách hàng trong danh sách VIP của mình, nhanh chóng giao cho Yoongi thẻ phòng, còn đặc biệt ưu ái tặng thêm một chồng khăn tắm, và nhờ một người đem hành lý của cậu về tận phòng. Cậu nhẹ cảm ơn họ rồi bấm thang máy lên tầng của mình, lần mò đến căn phòng có số 93. Nội thất bên trong khiến Yoongi thật sự ấn tượng, cách bài trí và màu sắc hài hòa cho thấy người nào xây nên căn phòng này thật sự có gu thẩm mĩ. Chùm đèn pha lê giữa phòng lấp lánh sáng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dìu dịu, vừa không gây chói mắt vừa đủ để soi sáng mọi thứ xung quanh. Cậu để cái vali sang một bên và ngã mình lên chiếc giường kingsize êm ái, lục lọi chiếc điện thoại trong túi quần, nhìn lên màn ảnh nền điện thoại. Đó là bức hình mà Seokjin, Yoongi và Jimin đã chụp cùng nhau vào ngày giáng sinh năm ấy, nụ cười hai người kia thật tươi tắn và ấm áp biết bao, khiến trái tim cậu như được sưởi ấm vậy. Bây giờ không biết họ đã ngủ hay chưa nhỉ? Liệu có nên gọi cho họ không? Cậu không rõ múi giờ ở New York này khác biệt bao nhiêu so với Seoul xinh đẹp kia nữa, sợ sẽ làm phiền hai người bạn của mình, nên cuối cùng quyết định không gọi cho họ

Căn phòng khách sạn này như một ngôi nhà thu nhỏ, nó có quầy bếp gọn gàng, sạch sẽ và vô cùng tiện nghi. Loay hoay bên chiếc máy pha cà phê nhỏ xinh, một lúc sau Yoongi có thể thưởng thức tách cà phê Cappuchino thơm ngọt, vẫn với lượng đường và sữa mà nhiều người sẽ tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng, vì đây đã là thói quen nên cậu chắc chắn sẽ không quan tâm đến những lời người khác nói, chỉ cần cậu thích là được

Chiếc điện thoại bị bỏ lại trên giường đột nhiên reo lên tiếng chuông khi Yoongi vừa ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thủy tinh nhỏ, cậu nhướn mày thắc mắc, ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

"Xin chào, đây là Min Yoongi..." Yoongi bắt máy mà không thèm lướt qua tên người gọi

"Cắt ngay!" Tiếng nói quá mức quen thuộc vang lên mém làm thủng màng nhĩ của Yoongi, khuôn mặt cau có của Seokjin hiện lên qua màn hình"Phải nói bao nhiêu lần cái câu nói lịch sự quá mức đó cậu mới chịu dừng lại hả?"

"À...nghe cái giọng của cậu là tớ biết ai ngay mà!" Yoongi bật cười khẽ, lè lưỡi trêu chọc"Seokjin ssi, sao cậu lại gọi cho tớ vào giờ này vậy?"

"Bây giờ ở New York chắc là trễ lắm rồi nhỉ?" Seokjin bâng quơ hỏi, rồi cười khúc khích"Tớ đoán bây giờ cậu đã xuống sân bay rồi nên mới gọi ấy mà. Bên đó có lạnh lắm không?"

"Lạnh, tuyết ở đây rơi khá nhiều vào buổi đêm đấy..." Yoongi liếc nhìn khung cửa sổ, những bông tuyết trắng đang rơi xuống ngày càng nhiều, có vài bông tuyết cố trụ nơi cánh cửa kính lạnh lẽo"Giờ đã là hơn 12 giờ đêm rồi, và tớ đã ở khách sạn rồi, ở đây đầy đủ tiện nghi nên tớ chẳng thấy lạnh gì cả, nhưng nếu ra ngoài bây giờ tớ sẽ chết cóng mất..."

"Chà...tớ cũng muốn được qua đó với cậu, chúng ta sẽ chơi trò ném tuyết và say xỉn với đống rượu vang đắt tiền...nghe thích nhỉ?" Tiếng ngâm nga khe khẽ của Seokjin cùng đôi mắt nâu cà phê sữa sáng long lanh ánh lên nét mơ mộng từ điện thoại khiến Yoongi cười nhẹ"Ở bên đó nhớ mặc ấm, ăn nhiều vào nhé? Không sẽ bị cảm lạnh đó..."

"Ôi dào, sao cậu cứ phải lo thế nhỉ?" Yoongi phì cười, nhấp một ngụm cà phê nóng, ngọt"Tớ đủ lớn để tự lo cho bản thân được rồi!"

"Đừng có xạo! Là ai đã tập trung sáng tác nhạc đến quên ăn quên uống và rồi lăn đùng ra xỉu ở nhà tớ?" Seokjin cáu gắt kể lể"Là ai đã bị đau dạ dày phải nhập viện cấp cứu ngay đêm sinh nhật tớ? Là ai sẽ bị ngất đi nếu như Jimin không để ý mà đem nước tới cho? Cậu chẳng bao giờ biết yêu thương bản thân mình hết!"

"Biết rồi biết rồi, tớ sẽ cẩn thận, sẽ ăn uống thật đầy đủ, thậm chí sẽ chụp hình đồ ăn mỗi bữa cho cậu luôn được không?" Yoongi vừa cười vừa nói

"Không cần chi tiết đến thế, và cũng hạn chế uống cà phê đi, quá nhiều caffeine không tốt cho cậu đâu!" Seokjin tiếp tục căn dặn, làm Yoongi giật mình nhìn xuống tách cà phê đang uống dở, đảo mắt tròn xung quanh" Vừa mới tới nơi đã vồ lấy cà phê, thật không nói nổi! Nhưng thôi, vì cậu đã uống trước lúc tớ nhắc nên tớ không truy tố! Phải ngủ sớm đó, khi nào có dịp, tớ nhất định dắt Jimin qua chơi với cậu!"

"Ừ, nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ tới cậu ấy và anh Jungkook." Yoongi tiếp lời"Và cậu cũng nên lo cho mình đi, cậu cũng không khác gì tớ đâu!"

"Aish, tớ khỏe hơn cậu nghĩ đó, khỏi lo cho tớ!" Tiếng cười lau kính quen thuộc lại cất lên, khiến Yoongi không nhịn được nụ cười mỉm trên môi"Về phần Jimin thì cậu không cần phải lo, Jungkook nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, biết đâu khi cậu quay về, cậu ấy sẽ mũm mĩm đáng yêu hơn đấy! Mà nói nhỏ cho nghe nè, cục bông của chúng ta đã lớn thật rồi, trở thành người đã có gia đình rồi!"

"Hả, không lẽ..." Yoongi há hốc miệng, thốt lên đầy nghi hoặc"Này, có phải là...họ đã"

"Cậu đang nghĩ cái gì thì nó chính là cái đó!" Seokjin chốt câu thật nhanh gọn lẹ, khuôn mặt sáng bừng và giọng điệu tự hào như người làm bố nhìn con trai mình từng bước trưởng thành vậy"Hôm nay tớ cũng mới phát hiện ra thôi, hai người họ đã bước tới giai đoạn cuối của tình yêu rồi! Thật tuyệt vời làm sao! Cậu tin không, đôi môi cậu ấy sưng hết cả lên, cổ, vai và xương quai xanh cậu ấy đầy dấu hôn, lộ rõ đến độ tớ liếc qua một cái là thấy ngay! Tớ cá họ đã rất mãnh liệt vào tối hôm đó!"

"Tối hôm đó...có phải là tối bọn mình tiễn nhau ở sân bay? Thế thì tuyệt quá!" Yoongi cũng vui vẻ không kém, cảm thấy hạnh phúc cho bạn mình, cuối cùng sau bao tháng năm thơ ấu đau khổ, cậu ấy mới có được hạnh phúc thật sự

"Ừ, chẳng là sau khi cậu đi rồi, tớ dắt cậu ấy về lại quán bar cậu nói đó, cả hai đã nốc rượu đến say quắc cần câu, nhưng may là tớ vẫn còn tỉnh hơn cậu ấy, nên đưa được cậu ấy về trả cho Jungkook, và rồi...bam! Phản ứng hóa học đã xảy ra! Chỉ với chất xúc tác là rượu, chúng ta đã có sản phẩm là một đêm cuồng nhiệt nóng bỏng! Ke ke, đáng lý ra tớ phải ở lại đòi công, vì rõ ràng tớ đã thúc đẩy hai người đó gần gũi nhau hơn mà, đúng không?" Seokjin cười toe toét, rồi gác tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ gì đó xa xăm"Có lẽ chúng ta không cần lo lắng cho cậu ấy nữa, cậu ấy đã có người ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc rồi..."

"Dù sao cậu cũng rảnh rỗi, lâu lâu đến chơi với cậu ấy đi cho vui!" Yoongi rời khỏi chiếc bàn nhỏ, uống nốt một ngụm cà phê trước khi đặt tách lên trên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường, leo lên chiếc giường êm ái và trùm lên người lớp chăn dày ấm áp"Khóa học kinh tế thế nào rồi? Cậu nghĩ cậu đã sẵn sàng để làm Kim tổng chưa?"

"Đợi khi nào tớ được gặp Min tổng đã, rồi làm Kim tổng cũng không muộn!" Seokjin thản nhiên nhún vai"Cậu mau về đấy, nhớ mang về cho tớ vài thùng rượu vang Mĩ ngon một chút!"

"Ừ ừ, phải mua rượu sẵn để lỡ cậu có kết hôn tớ còn có quà mừng chứ!" Yoongi để lộ nụ cười hở lợi đặc trưng của mình"Cả Jimin nữa, khéo cậu ấy lại làm đám cưới trước cậu đấy"

"Cái đó hả...ai làm đám cưới trước mà chẳng được..." Đôi đồng tử nâu của Seokjin đảo tròn một vòng, đôi môi hồng nhuận hơi trề xuống"Tớ chưa tia được ai, làm sao mà làm đám cưới?"

"Đừng làm giá nữa, thích thì cứ yêu thôi, hãy thử với vài anh chàng đẹp trai nào đó xem sao!" Yoongi vừa xoa cằm vừa bâng quơ nói"Không phải cậu có nhiều người theo đuổi lắm sao, vớ đại một anh rồi thử hẹn hò đi"

"Mơ đi nhé, chuyện hẹn hò đâu phải cứ qua loa là được!" Cái trề môi của Seokjin lại càng thấp hơn nữa"Việc đó cứ từ từ rồi suy nghĩ. Cậu đi ngủ đi, ngồi máy bay nguyên cả chặng đường dài chắc là mệt lắm rồi đúng không? Tớ cũng ngủ đây, uống nhiều quá rồi nên giờ tớ đau đầu quá...mai nói tiếp nhé."

"Ừ..." Yoongi vẫy tay chào, màn hình sau đó lại trở về màu đen. Cậu ném nó sang một góc, quấn chiếc chăn quanh người thật chặt, bọc mình thành một cái kén nhỏ. Nếu Seoul bây giờ ấm áp bao nhiêu thì nơi đây lạnh lẽo bấy nhiêu. Hay có lẽ vì rời xa những người thân yêu nên nơi này mới trở nên lạnh lẽo, cô quạnh đến thế? Mới đi xa nhà có chút thôi mà cậu đã thấy nhớ họ rồi, muốn được ba mẹ ôm lấy, muốn được vui đùa cùng hai người bạn thân của mình. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước, khi mà hiện giờ cậu đang ở đây, không quen biết một ai cả và chỉ có một mục tiêu duy nhất là hoàn thành khóa học nơi trường đại học nổi tiếng, là nơi bao nhiêu người mơ ước đặt chân đến, dù với cậu, nó chỉ là một nơi nhạt nhẽo, vô vị đến không tưởng. Và cậu tự khích lệ bản thân, rằng mình đến đây là vì bố mẹ, vì muốn theo đuổi ước mơ của mình mà thôi

Uống nốt tách cà phê ấm nóng, Yoongi tắt đi ánh đèn pha lê, trùm chăn đi ngủ, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vào 8 giờ sáng mai

-----

7 giờ đúng, chiếc điện thoại nơi đầu giường reo lên từng hồi chuông inh ỏi, Yoongi ló đầu từ trong chiếc chăn, cáu kỉnh tắt nó đi. Sự thiếu ngủ luôn đeo bám cậu mấy ngày gần đây, cộng thêm một chút caffeine từ tối qua khiến cậu trở nên mệt mỏi và đau đầu, chỉ muốn ngủ cả ngày. Chiếc giường êm ái và chiếc chăn dày ấm áp thật khó để chối từ, nhưng cậu biết mình cần phải thức dậy, đây là buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới và cậu không thể bỏ lỡ nó chỉ vì mong muốn nhỏ của mình được

Vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay bộ quần áo luộm thuộm ngày hôm qua bằng một bộ đồ sạch sẽ hơn, gồm áo thun và quần bò đơn giản, Yoongi bỏ bừa vài cuốn sách vào trong cặp, đeo vào đôi giày ba ta hai màu đen trắng rồi xách cặp thong thả đi đến trường

Vì đã được ông bà Min sắp xếp sẵn cho mọi việc nên Yoongi chỉ cần đi thẳng vào lớp học, nhỏ thôi, tầm 20 người. Hơn phân nửa trong số họ là người gốc Mĩ, và họ quan sát Yoongi bằng những con mắt xét nét, từ đầu đến chân và ngược lại. Cậu cảm thấy khá khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế, suýt nữa sẽ lao tới rap cho họ một bài nếu giáo viên người Anh không lên tiếng yêu cầu cậu giới thiệu về bản thân mình

"Hi everyone, um...my name is Min Yoongi...I'm Korean...nice to meet you!" Yoongi lúng túng gãi đầu, bập bẹ như đứa trẻ mới tập nói vậy

"So you're Korean, I see..." Vị giáo viên gật gù, trán hơi nhăn lại"Thank you for your introduction. Well, choose your seat!"

Yoongi nhẹ gật đầu, cậu bước xuống bục giảng và đôi mắt nâu trà lướt qua nhanh lớp học. Một số người ngồi ngay bàn đầu vừa thấy cậu bước tới đã để cặp của mình lên chiếc ghế còn trống bên cạnh họ, ra chiều ý không muốn cậu ngồi cùng bàn với mình. Cậu nhíu mày, trong đầu tự hỏi mấy người này bị cái giống gì vậy?!

Cuối cùng Yoongi cũng tìm thấy một chỗ ngồi còn trống, bên cạnh một cô gái - có vẻ là người Hàn, cô ấy thật nhỏ con, nhưng lại ngồi ở bàn cuối cùng, trong góc lớp

"Cậu ngồi đây đi!" Cô gái bỏ chiếc cặp của mình lên đùi, nhường chiếc ghế cho Yoongi

"Cảm ơn cậu..." Yoongi nở nụ cười lịch sự với cô gái, cô ấy có mái tóc đen ngắn và khuôn mặt trắng xinh đẹp,cô ấy đúng là người Hàn, khiến cậu cảm thấy thoải mái được đôi chút"Cậu tên gì thế?"

"Min Yoonji!" Yoonji mỉm cười, chìa ra bàn tay mình"Rất vui được làm quen!"

"Chà...chúng ta có cùng họ, tên cũng gần giống nữa..." Yoongi bắt lấy tay cô, lắc nhẹ"Có phải chúng ta là anh em không?"

"Trùng hợp thôi, chứ tôi chả nhớ có quen biết gì cậu!" Yoonji phẩy tay, đôi mắt đen lạnh liếc lên vị giáo viên người Anh đang nhìn họ không chớp mắt"Đừng nói chuyện nữa, lôi sách của cậu ra đi!"

Yoongi đưa mắt nhìn theo hướng của cô, thấy người kia đang không rời mắt khỏi bàn họ, vội lục lọi từ trong cặp cuốn sách và cuốn vở, ổn định lại tư thế, giả vờ tập trung vào sách. Vài phút sau, khi cậu lén nhìn lên, đã thấy vị giáo viên đó không còn nhìn về phía họ nữa, thay vào đó bắt đầu bài giảng của mình

Rất nhanh những tiết học nhàm chán đã trôi qua, Yoongi cùng Yoonji xuống căn tin trường, cậu mua cho cô một hộp sữa dâu và cupcake, còn mình là một hộp sữa đậu nành kèm cái bánh bao. Cả hai tìm một chiếc bàn trong góc khuất để tránh những ánh nhìn soi mói của những người xung quanh, họ cứ nhìn về phía này như thể cậu và cô là những sinh vật lạ vậy

"Nên tập làm quen với điều đó đi!" Yoonji đều đều lên tiếng, đâm mạnh ống hút vào hộp sữa của mình"Tôi không biết lí do vì sao, nhưng có vẻ như họ đang kì thị những người châu Á chúng ta. Ngày đầu mới đến, tôi cũng ngu ngơ chẳng hiểu lí do vì sao họ cứ nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, về sau tôi cũng đã hiểu ra, và tôi vẫn học được tới bây giờ đó thôi!"

"Vậy sao..." Yoongi mím môi, cúi đầu nhìn hộp sữa trong lòng bàn tay. Người châu Á thì sao chứ? Người châu Á thì không phải là con người hay sao? Tại sao con người lại kì thị con người chứ? Chẳng phải chính sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa tạo nên sự phong phú của cuộc sống này hay sao? Nếu ai cũng giống như ai thì có phải sẽ rất tẻ nhạt hay không?

Dù là người gốc nào đi nữa, thì họ vẫn là con người, và dù họ có ích hay vô dụng, dù họ có thế nào đi chăng nữa, thì sự tồn tại của họ vẫn là điều quan trọng với cuộc sống này. Chẳng ai là vô dụng cả, họ chỉ bị lạc lối giữa dòng chảy cuộc đời và chưa thể tìm thấy lối ra mà thôi

"Là vậy đấy..." Yoonji nhìn đến Yoongi với đôi mắt cảm thông, màu đen của đôi mắt đó bất chợt như sáng lên với Yoongi"Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa, chúng ta đều có đầy đủ cơ quan cơ thể như họ, máu của chúng ta cũng đều là máu đỏ thôi, và bây giờ, chúng ta bị kì thị, chỉ vì mang màu da vàng?" Cô cười đầy mỉa mai"Thật nực cười làm sao, cậu có thấy vậy không? Ở cái xứ sở này, ngay cả những người ở chung một nước cũng có thể kì thị lẫn nhau, chỉ vì có hai nước da khác nhau! Tôi thật sự không hiểu, lí do để những người cùng một gốc gác đi ghét bỏ nhau, và tôi tự hỏi tự do mà những con người đứng đầu xứ sở này nói ở đâu khi mà những con người da đen phải làm những công việc có mức lương thấp hơn rất nhiều so với người da trắng, phải nhận lấy những ánh mắt miệt thị, thậm chí phải quỳ gối trước bọn người da trắng? Bố tôi luôn nói thế này, dù tôi có đi đến đâu thì tôi cũng phải yêu thương những con người ở những nơi đó, vì chẳng ai trên thế gian này có dòng máu thấm nhuần màu đen cả. Tôi từng rất tin lời ông, tôi tập từng cái bắt tay và những nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh, và khi tôi đến đây, tôi cũng làm như thế, và tôi nhận lại cái gì? Những ánh nhìn khinh bỉ, phải, không hơn! Điều đó khiến tôi nhận ra, rằng bố tôi đã lầm rồi, và rồi tôi xây cho mình một cái kén riêng biệt, tôi không giao du với ai cả, họ hỏi gì tôi đáp, họ yêu cầu thì tôi làm, và chẳng có gì khác cả. Họ chỉ đến tìm tôi khi họ cần mà thôi. Nhưng cậu thì khác, tôi biết điều đó khi tôi nhận ra cậu cũng là người Hàn như tôi, đôi mắt cậu tràn đầy sự ấm áp, và trông cậu có chút ngốc ấy nhỉ, tôi thấy lúc đó cậu cứ ngó nghiêng xung quanh như một đứa nhóc vậy."

"Tôi...chỉ là lúc đó tôi thấy lạ lẫm với ánh mắt của mọi người thôi." Yoongi chống chế với đôi gò má hơi ửng hồng, cậu hiếm khi đỏ mặt trước người khác, nhưng câu đùa cợt của cô bỗng chốc khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng

"Vậy giờ cậu và tôi làm bạn nhé?" Yoonji nghiêng đầu, lui cui lấy tấm thẻ sinh viên từ trong cặp, chìa ra trước Yoongi"Đây, trong này có ghi chỗ ở hiện tại của tôi, lâu lâu đến chơi với tôi nhé, tôi lúc nào cũng có khô mực, khô bò và bia để đãi cậu, nên khi đến cậu không cần mang gì đâu"

"Cậu...con gái mà cũng uống bia sao?" Yoongi tròn mắt vì ngạc nhiên

"Con gái không được uống bia à?" Yoonji nhướn mày, khóe môi hơi nhếch"Không chỉ uống bia, tôi còn đánh nhau với bọn đầu gấu, và tàng trữ súng đạn thật đàng hoàng đấy nhé!"

"C...cậu có phải là con gái thật không? Hay...cậu là..."

"Có cần tôi lật váy lên cho cậu coi không?"

"À thôi..." Yoongi lắc đầu liên tục"Tôi tin rồi, không cần phải chứng minh bằng cách đó đâu"

"Cảm ơn..." Yoonji thoải mái quăng vỏ sữa xuống dưới đất, vừa nhai cái bánh cupcake vị vanilla nhạt nhẽo vừa tiếp lời"Bố tôi là một trong những người đã từng đi lính trong vài cuộc chiến tranh trước đây, nên khi sinh được tôi, là con gái duy nhất, ông đã rèn luyện cho tôi cách để bảo vệ bản thân mình. Năm tôi tròn 18 tuổi, ông trao cho tôi khẩu Beretta-92 của ông, và ông đã dẫn tôi vào rừng để dạy tôi nhắm bắn, thành phẩm lúc đó của tôi là một con thỏ rừng đấy!" Cô nói, giọng đầy tự hào"Bây giờ tôi có thể sử dụng các loại các loại súng lục một cách thành thạo rồi, và bố tôi rất tự hào về điều đó, ông còn nói sẽ ủng hộ cho việc tôi trở thành một xạ thủ chuyên nghiệp nữa, nhưng tôi từ chối, vì tôi không thật sự yêu thích việc cầm súng nhắm bắn một ai đó lắm, con mồi của tôi trước giờ chỉ toàn là thú rừng nhỏ và những tấm bia thôi, nên tôi chọn trường này, để tôi có thể gầy dựng nên một doanh nghiệp nhỏ từ chính đôi bàn tay của mình"

"Cậu thật hạnh phúc khi được theo đuổi ước mơ của mình..." Yoongi cảm thán, đôi mắt nâu trà cụp xuống"Còn tôi vào trường này chỉ vì bố mẹ ép buộc mà thôi..."

"Để tôi đoán nhé, cậu là quý tử nhà họ Min, con trai độc nhất và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Min thị, phải không?" Yoonji nhìn Yoongi đang đưa đôi con ngươi nâu tròn ngơ ngác lên với sự ngạc nhiên mà không khỏi bật cười"Đừng vội bất ngờ thế chứ, tôi chưa nói xong mà...nhưng cậu lại không thích việc kinh doanh chút nào, và bất đắc dĩ lắm cậu mới phải học ở đây, đúng không?"

"S...sao cậu biết?" Yoongi không khỏi há hốc miệng, khuôn mặt cậu giờ hẳn là mắc cười lắm khi Yoonji cứ vừa cười vừa đập tay lên bàn"Cậu đáng yêu thật đó, cậu có biết hay không? Haha... trời ơi, giá như tôi không quên mang điện thoại, thì tôi đã chụp được khoảnh khắc vô giá này rồi! Thắc mắc lắm hả, tôi có quen một người, người đó lâu lâu lại hay nhắc về một cậu nhóc nào đó, hoàn cảnh và thân thế giống cậu lắm, nhưng lại chẳng nói tên, giờ thì tôi biết rồi này!"

"Người đó là ai vậy?" Yoongi tò mò hỏi, không nhớ ra là mình có quen ai sinh sống ở bên này cả

"À, tên ngố tàu họ Jung..." Yoonji ngừng cười, quệt đi nước mắt vì cười quá độ"Nhưng tôi lại lỡ quên mất tên cậu ta rồi, vì tôi thường hay gọi cậu ta là 'tên ngố tàu' nên giờ tên cậu ta tôi quên luôn! Không sao, tôi có nhớ chỗ cậu ta ở, mai sẽ dắt cậu đi gặp cậu ta, cậu chắc chắn sẽ thích hắn cho xem!"

"Cậu ta cũng là người Hàn sao?" Yoongi vẫn còn thắc mắc, nhận lại cái gật đầu từ Yoonji, lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, đã đến giờ phải tới học viện âm nhạc rồi"Vậy cũng được, nhưng giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé!"

"Ừ..." Yoonji nhìn Yoongi đang dọn dẹp thật nhanh rồi chạy vụt đi, tự hỏi cậu có việc gì phải gấp đến thế. Mua thêm một lon bia rồi vừa đi vừa nốc cạn, cô gọi điện cho người bạn kia của mình, người đó bắt máy và lè nhè đủ thứ trên đời, nhưng cô không ngại ngần cắt ngang

"Hoseok hả? Mai đến chỗ cũ, tôi có người muốn cho cậu gặp đây..."

-------------

"Cảm ơn quý khách!"

Seokjin tung tăng đi ra từ tiệm bánh ngọt, vui vẻ cầm trên tay chiếc bánh kem dâu tây siêu ngon lành. Đây sẽ là món quà nhỏ cho Jimin, người vừa gọi điện và mè nheo với Seokjin rằng cậu muốn có một cái bánh kem dâu ngon ngọt như thế nào, và rằng Jungkook thật ki bo khi không chịu đi mua cho cậu, thay vào đó bắt cậu phải ăn đủ các loại thức ăn bổ dưỡng mà cậu đã ngán lắm rồi. Seokjin mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt vui sướng của bạn mình khi nhìn thấy món bánh mà cậu thích, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho coi

Nhấn chuông cửa của căn biệt thự họ Jeon, ngay khi cánh cửa tự động mở ra, Seokjin tự nhiên đi vào y như nhà mình vậy. Vào đến phòng khách, cậu liền thấy cặp đôi đang tựa đầu vào vai nhau và cùng xem một bộ phim hoạt hình trẻ con, trông họ thật hạnh phúc, khiến cậu cảm thấy thật ghen tị với họ

"E hèm!" Seokjin hắng giọng, và Jimin giật mình nhìn lại phía sau, lúng túng rời ra khỏi cái ôm ấm áp của Jungkook"Seokjin, cậu tới lúc nào sao không nói để tớ còn ra đón?"

"Thôi khỏi, tớ không muốn mình là người phá đám cặp đôi đang tận hưởng một ngày lãng mạn của họ." Seokjin bĩu môi nói, dúi vào tay cậu hộp bánh ngọt"Nè, tặng cậu! Giờ thì sẵn sàng đi chưa nào?"

"À đúng rồi nhỉ, hôm nay ta sẽ đi công viên đúng không?" Cậu hào hứng đến cười toe toét"Chờ một chút, tớ sẽ đi thay đồ...Kook à, đừng xem nữa, anh mau đi làm đi, trễ rồi đó!"

"Một chút nữa thôi..." Anh nhăn mày, vẫn dán mắt vào màn hình tivi

"Kệ anh đó, nhưng nhớ chiều nay về sớm, anh đã hứa sẽ dẫn em đi mua sắm đó nhé!" Cậu nói vọng xuống từ cầu thang

"Ừ ừ..." Anh ậm ừ đáp, mãi một lúc sau khi bộ phim kết thúc mới chịu xách cặp đi làm. Seokjin phụt cười ngay khi anh vừa đi khỏi, tổng tài lạnh lùng nay lại trẻ con đến vậy sao? Nếu các cô gái biết về điều này, họ có phải sẽ sốc đến tận từng lỗ chân lông không?

"Tớ xong rồi!" Jimin chạy xuống với bộ dạng đáng yêu vô cùng, cậu mặc một chiếc hoodie vàng với hình vẽ một con mèo đang ngáp dài, quần jean ôm trọn cặp chân thon gọn và đôi vớ màu xanh nhạt, Seokjin đoán cậu sẽ đi cùng với đôi giày sneaker màu vàng ấm của mình"Đi thôi nào! Hôm nay cậu bao đúng không?"

"Đúng vậy, và công viên hôm nay chúng ta đến có rất nhiều trò chơi mới lạ, chắc chắn cậu sẽ thích" Seokjin mở cửa chiếc xe thể thao màu trắng bóng lộn của mình, ngồi vào ghế lái, chiếc chìa khóa có gắn móc khóa là hình con cừu trắng cắm vào ổ xe"Và ở đó cũng có nhiều hàng quán với các món ăn ngon, nên hôm nay hãy chơi hết mình nhé!"

"OK! Hiếm khi Seokjin mới chịu bao tớ mà, nên tớ phải tận hưởng thật nhiệt tình mới được!" Cậu cười tươi hết mức có thể, luyên thuyên với Seokjin vài câu trong khi cậu bạn mình lái xe, thẳng tiến tới nơi đang chờ đợi họ

Vì là công viên mới thành lập nên bãi đỗ xe cũng không đến nỗi đông lắm, Seokjin gửi xe ở đó rồi dắt cậu vào trong. Diện tích khu công viên khá lớn, nhưng lại rợp bóng cây xanh và có nguyên một đường ray dài, để chơi trò tàu lượn siêu tốc. Seokjin biết thừa cậu rất sợ độ cao và tốc độ nhanh, nên dắt cậu vào một chỗ khác, chơi một trò quen thuộc đó là trò xe đụng

"Chuẩn bị tinh thần đi Jimin, vì tớ sẽ húc văng não cậu ra khỏi đầu cậu đấy!" Seokjin đe dọa

"Đừng có mơ, chính tớ sẽ làm việc đó với cậu thì đúng hơn!" Cậu không thua kém đáp trả"Ai thua phải mua kem cho người thắng, dám không?"

"Chơi luôn, tớ sẽ thắng cho mà xem!" Seokjin cười lớn, bắt đầu cuộc chơi nhỏ giữa họ

Nhưng kết quả thì lại không nhỏ cho lắm...

"Hahaha, tớ đã nói gì nào, đừng vội kết luận khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu" Cậu vừa thưởng thức cây kem ốc quế ba màu vừa cười, vỗ bồm bộp lên vai Seokjin

"Tức thiệt chứ..." Seokjin xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, lúc chiếc xe của mình bị hất văng ra cảm thấy cuộc đời như tối thui đi vậy

"Thôi, chơi trò gắp thú nhé, lần này để tớ mua xu cho!" Cậu kéo tay bạn mình đi đến dãy những chiếc máy gắp thú với đầy loại thú bông với đủ các con vật, thậm chí có hình các món ăn vặt nữa, cậu mua 10 đồng xu và chia cho Seokjin 5 đồng, cùng thi xem ai gắp được nhiều nhất

Lần này phần thắng thuộc về Seokjin, với một con hổ và một con sóc bông, và một cốc trà sữa nữa, còn Jimin chỉ được một cặp thỏ và mèo thôi, nhưng thôi, coi như là cậu nhường bạn mình thắng đi

"Đáng lí tớ đã gắp được một cây kem bông, nhưng rồi hụt mất tiêu, chán thật!" Seokjin ôm chú sóc bông trong vòng tay, còn hai cái kia bỏ vào túi giấy, lúc này đang treo lủng lẳng trên cánh tay trái của mình"Tiếp theo cậu muốn chơi trò gì nữa không?"

"Ừm..." Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy có khu nhà banh liền vui vẻ đề nghị"Mình đi chơi nhà banh đi!"

"Được thôi!" Seokjin cũng hí hửng không kém, mua vé vào nhà banh, nơi chỉ toàn là con nít, và chúng nhìn về hai người như thể nhìn thứ gì đó lạ lẫm. Cậu lấy kẹo mình mua từ trong túi ra và chia cho chúng, ngay lập tức chúng coi cậu như thiên thần giáng thế, ban phát điều ước cho những người tốt vậy

"Này anh gì ơi!" Một cô bé níu lấy tay áo cậu khi cậu vừa chia kẹo xong cho đứa trẻ cuối cùng, cậu nhìn xuống thì thấy cô bé nhét vào tay mình một bông hoa cúc dại"Tặng anh nè!"

"Hoa ở đâu mà em tặng anh vậy?" Cậu ngắm nghía bông hoa trong tay mình, không khỏi ngạc nhiên

"Bà em nói, khi một người tặng thứ gì đó cho mình thì mình cũng phải tặng lại gì đó cho họ, anh cho kẹo em nên em tặng lại anh bông hoa nè, anh yên tâm, em không ngắt trộm đâu, em đã xin bác bảo vệ của công viên rồi!" Cô bé cười ngây ngô, miệng nhai chóp chép viên kẹo dâu ngọt lịm, đôi mắt trong veo hướng về phía Seokjin dang nhún nhảy trên cái cột mềm oặt được bơm hơi cùng mấy đứa nhóc khác"Hai anh là bạn sao?"

"Ừ..."

"Vậy em tặng anh ấy luôn một bông, anh tốt nên chắc anh ấy cũng tốt, nên em cũng muốn tặng anh ấy nữa!" Cô bé lại dấm dúi vào tay cậu một bông hoa khác, nở nụ cười ngọt ngào"Em thật muốn để bà em gặp hai anh, nhưng giờ chắc bà đang chờ em ở nhà, nên em phải về thôi, tạm biệt anh!"

"Này bé con..." Cậu gọi với theo cô bé đang muốn chạy vụt đi, cho nốt số kẹo còn lại vào trong chiếc giỏ nhỏ của cô bé"Em tặng anh hai bông thì anh cũng phải tặng em thêm kẹo, đúng không? Về chia cho bà với nhé, có thể bà không ăn được nhưng bà sẽ rất vui đấy!"

"Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng!" Cô bé vẫy tay chào cậu bằng bàn tay nhỏ bé dễ thương, rất nhanh đã chạy khỏi nhà banh. Cô bé thật đáng yêu, cậu thầm nghĩ. Quả nhiên, trẻ con luôn đem lại cho những người xung quanh cảm giác bình yên và hạnh phúc

Chỉ có điều cậu lại không thể cho Jungkook, người cậu yêu nhất thế gian này món quà hạnh phúc đó được...

"Lũ trẻ đáng yêu thiệt đó!" Seokjin đi đến chỗ cậu, thấy cậu ngẩn ngơ liền vỗ mạnh lên vai cậu"Này, sao lại như người mất hồn vậy?"

"À...không có gì..." Cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình, nhảy xuống khỏi nhà banh"Chúng ta ghé chỗ nào ăn đi, cũng đã trưa rồi..."

"Ăn burger nhé?" Seokjin chỉ về phía một quán thức ăn nhanh gần đó, cậu cũng gật đầu ưng thuận, đôi bạn kéo nhau về quán, ngồi bàn bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Như mọi khi, Seokjin luôn chộp lấy menu đầu tiên, í ới gọi phục vụ, gọi món cho mình rồi hỏi cậu, lúc này đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ"Này, cậu ăn gì?"

"Tớ sao?" Cậu chớp mắt, suy nghĩ một chút, rồi đáp"Như cậu đi!"

"Vậy cho chúng tôi hai phần burger thịt bò, hai phần khoai tây chiên sốt cà và hai ly coca, cảm ơn!" Seokjin cười với cô phục vụ, không để ý cách cô ấy ôm mặt xấu hổ chạy đi, khều tay cậu bạn mình"Ăn xong ta chơi trò gì?"

"Trò gì cũng được, miễn không làm tớ nôn ra là được!" Cậu đảo tròn mắt

"Ừm...vậy chơi trò bắn súng đổi quà đi!" Seokjin đề nghị, đột ngột lắp bắp"Sẽ vui lắm đó, ê mà Jimin, kia có phải là..."

"Hả, gì cơ?" Cậu nhìn theo hướng bạn mình chỉ, mắt mở lớn khi nhận ra đó là Kang Heejun, anh ta đang làm gì ở quán ăn nhanh này vậy? Thấy y đang tiến về phía bàn của họ, cậu vội quay mặt lại, giả vờ như không để ý đến y mà chỉ cắm cúi vào điện thoại của mình

"Chào hai người!" Heejun đi tới bàn họ với cái vẫy tay và nụ cười thường trực trên môi"Có phải là Jimin và Seokjin không?"

"À...chào anh!" Seokjin lịch sự đáp lại lời chào hỏi của người kia, trong đầu nhớ lại những lời dặn dò của Yoongi. Cậu bạn thân nhạy bén kia đã sớm nhận ra Heejun đã thích Jimin ngay buổi đầu gặp mặt, và khi cậu và Jungkook công khai mối quan hệ, Yoongi lại căn dặn Seokjin phải cẩn thận với Heejun, tránh việc xấu xảy đến với cậu, nên Seokjin luôn trong tư thế hạ thủ tên đang lăm le muốn làm quen với bảo bối của nhà Jeon, số điện thoại của Jungkook từ lúc nào đã trong danh sách nhanh của Seokjin, sẵn sàng để gọi cho anh bất kì lúc nào. Dù rất muốn lột lớp mặt nạ cố tỏ vẻ lịch sự đầy giả tạo của y xuống, nhưng Seokjin biết mình cần phải bình tĩnh để bảo vệ bạn thân mình"Anh có hẹn với cô gái nào sao?"

"À không, anh chỉ đi ăn một mình thôi..." Heejun liếc nhanh qua người đang cắm mặt vào điện thoại kia, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất để trả lời Seokjin"Anh ngồi chung được chứ?"

Mẹ nó, nằm mơ đi! Tiềm thức Seokjin hét lên ngay khi vừa nghe câu hỏi của đối phương"Xin lỗi, giờ tôi với Jimin phải đi bây giờ! Tạm biệt!" Seokjin nhanh chóng kéo tay bạn thân mình, lôi cậu đến chỗ tính tiền, lấy nhanh hai phần ăn rồi đi thẳng, bỏ qua vẻ mặt phức tạp của Heejun sau lưng mình

"S...sao vậy Seokjin?" Cậu bối rối nhìn Seokjin, cả hai lúc này đang ngồi trên một băng ghế dài, gần sân cỏ rộng lớn"Sao không ăn trong quán mà lại ra đây?"

"Nghe đây cậu Park, à nhầm, phu nhân tương lai của Jeon tổng!" Seokjin chộp lấy hai vai cậu, đôi mắt nâu cà phê sữa thể hiện rõ sự nghiêm túc"Cậu, tuyệt đối không được tiếp xúc với Kang Heejun, rõ chưa?"

"T...tại sao?" Trán nhỏ của cậu nhăn lại và điều đó khiến Seokjin phát cáu, nhưng phải nhịn xuống để giảng giải cho cậu bạn ngây thơ hồn nhiên còn chưa trải sự đời của mình"Vì tên đó thích cậu, hiểu không? Vậy nên gặp anh ta tuyệt đối phải tránh xa ít nhất 20 mét, còn nếu không tớ sẽ méc anh Jungkook cho coi!"

"Ơ...đừng, tớ đồng ý!" Cậu ngoan ngoãn nghe lời, cậu không muốn Jungkook giận mình, anh mà nổi giận sẽ đáng sợ lắm, cậu chỉ thích Kook ngọt ngào với cậu thôi, cậu không muốn anh nổi giận đâu

"Ngoan lắm!" Seokjin xoa đầu cậu bạn, đôi mắt nhanh nhạy lại bắt được bóng dáng của tên chết tiệt kia sau bụi cây"Hắn tới! Đi thôi!"

Seokjin kéo bạn mình đi thật nhanh, nhưng cái tên bám đuôi chết tiệt kia vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Không được rồi! Seokjin lo lắng cắn môi, nếu mình chạy lại đập hắn sau này hắn sẽ cảnh giác với mình, và sẽ tìm cách khác tiếp cận Jimin, như thế Seokjin sẽ không thể bảo vệ được cậu. Phải nhờ một ai đó khác...một ai đó đủ uy lực để đe dọa tên khốn chết tiệt kia...

Đôi mắt của Seokjin nhanh chóng bắt được dáng người cao lớn đang đứng trước quầy kẹo bông, liền kéo cậu bạn chạy thật nhanh đến đó, mặc kệ cậu ú ớ ở phía sau. Đúng rồi! Chính là người này! Chỉ có người này mới có thể giúp đỡ hai người được thôi!

"Kim Taehyung, tôi cần sự giúp đỡ của anh!"

"Hả, ai vậy?" Taehyung quay về phía sau, trên tay còn đang cầm cây kẹo bông màu hồng, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn Seokjin, người đang bày rõ vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt"Cậu gọi tôi à?"

"Đúng, anh phải giúp bọn tôi, vì anh là bạn của anh Jungkook!" Seokjin kéo tay Taehyung đến trước mặt mình, bỏ lơ sự ngơ ngác trên khuôn mặt điển trai"Anh phải giúp bọn tôi đuổi tên chết tiệt kia đi, tên đó đang đe dọa đến cục cưng của bạn anh đấy!"

"Khoan...ý là...Jimin với Jungkook là...còn tên kia..." Taehyung mất vài phút để hiểu ra mọi chuyện, nhất thời không nói nên lời, sau cùng lại thở dài"Được rồi, tôi giúp các cậu, chỉ cần đảm bảo an toàn là được chứ gì?"

"Anh hiểu chuyện nhanh đấy!" Seokjin lần đầu tiên khen ngợi người mình ghét nhất trên đời này, khiến Taehyung lần nữa ngạc nhiên, lại bị đối phương làm dập tắt cảm xúc"Không phải là lúc để anh mắt tròn mắt dẹt đâu, đi theo tụi tôi, mau!"

Bàn tay mềm mại của Seokjin đặt vào bàn tay to, thô ráp của Taehyung kéo nhanh đi, làm ai đó đột ngột xao nhãng, chân thì vẫn chạy nhưng tầm mắt chỉ tập trung vào bàn tay đang lồng vào tay mình. Tại sao chỉ một cái nắm tay cũng có thể khiến mình trở nên khác lạ đến thế này?

"Được rồi, bây giờ tôi với Jimin sẽ chơi trò chơi này, nhiệm vụ của anh là hễ thấy tên Kang Heejun đó bước tới thì phải đuổi hắn ta đi ngay lập tức, anh hiểu không?" Seokjin cẩn thận dặn dò và bỏ tay khỏi Taehyung thật nhanh chóng, làm người lớn hơn có chút hụt hẫng"Tôi không cần biết anh làm cách nào, đánh nhau cũng được, chỉ cần hắn ta không chạm được một hạt không khí quanh chân bọn tôi là được!"

"Giúp các cậu, tôi được gì?"

"Một chầu bia" Seokjin nêu giá, đợi bạn mình quay lại với hai chiếc vé lên đu quay liền kéo tay cậu đi"Thế nhé! Tôi tin tưởng ở anh!"

Taehyung chớp mắt trông theo hai bóng dáng leo vào buồng của chiếc đu quay, rồi lại liếc về phía cái tên được Seokjin cho là kẻ nguy hiểm kia, hắn đang nấp sau cây cột đèn, có vẻ đang theo dõi bọn họ. Tên này cả gan thích người của Jungkook sao? Mơ đi, anh đây còn chưa dám động tới một sợi tóc của người ta đây này! Tên này gặp Taehyung anh là còn may mắn chán, thử gặp thằng bạn thân cơ bắp cuồn cuộn của anh xem, một đấm là gặp Chúa ngay

"Cậu đang làm gì? Tại sao cứ nhìn về phía chúng tôi như vậy?" Taehyung đi đến chỗ Heejun, y giật mình khi nhận ra người kia đang hỏi mình, y lúng túng nhìn quanh quất, như thể không nghe thấy câu hỏi của đối phương"Này, tôi nói cậu có nghe gì không?"

"À...tôi...không có gì đâu..." Y cật lực phủ nhận, nhưng Taehyung biết người này đang nói dối, biểu hiện cậu ta nói lên tất cả. Hơn nữa, Taehyung biết mình nên tin tưởng Seokjin, dù hai người ghét cay ghét đắng nhau, nhưng anh tin cậu không nói dối

"Tôi không cần biết giữa cậu và họ có chuyện gì, nhưng tôi mong cậu đừng bao giờ tiếp cận họ, nếu không đừng trách vì sao tôi với cậu, những nguời vốn xa lạ, lại đi đấu đá lẫn nhau đấy!" Taehyung buông lời cảnh báo, đôi mắt như sắc lên tựa con dao"Vì cậu chắc chắn sẽ không đấu lại tôi đâu..."

---------------------------------------------------------

7050, 18/04/2021

Cố gắng mỗi tuần một chap để các bạn readers không phải chờ mòn mỏi nè, hãy tặng lại Vany những ngôi sao bé xinh nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Vany-ssi













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip