Chap 56: Đừng khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taxi vừa dừng trước cửa biệt thự nhà họ Min, Yoongi liền vội vã mở tung cửa mà chạy vào nhà, Seokjin cũng nhanh chóng kéo Jimin xuống xe trong khi luống cuống trả tiền cho người tài xế, rồi dìu con người đang say không biết trời đất kia phi như bay vào trong

"À, con về rồi!" Bà Min đang ngồi uống trà ở ghế thấy Yoongi chạy vào liền nở một nụ cười"Đúng lúc lắm! Mẹ vừa đặt vé rồi, con cũng nên chuẩn bị hành lý sẵn sàng đi!"

"Vâng..." Yoongi nhẹ đáp lời bà, chân vẫn không ngừng lại mà chạy thẳng lên lầu

"Chào bác ạ..." Seokjin chậm chạp bước vào cất tiếng chào cùng với cậu bạn đang ngủ say"Xin lỗi bác, Jimin cậu ấy có hơi say quá rồi..."

"Ôi trời...để bác đoán nhé, cháu và Yoongi đã rủ rê nhóc đó uống rượu quá nhiều rồi phải không?" Bà Min tròn mắt nhìn cậu được Seokjin khẽ khàng đặt xuống ghế, thân người nhỏ bé rũ rượi nằm trên chiếc sofa dài, khuôn mặt vẫn an yên chìm trong giấc ngủ ngon của mình

"Một chút...chỉ một chút thôi ạ..." Seokjin cười hì hì trong khi bàn tay phản bội đưa lên đầu và vò mớ tóc đến rối xù lên, tố cáo rằng sự thật nó không phải là như thế. Ừ thì chỉ có 1 nửa ly Whisky, 1 ly rượu Gin và 1 ly Vodka, cũng đâu có nhiều đâu?

"Haizzz...cháu biết Jimin không giỏi uống rượu giống cháu và Yoongi nhà bác đâu mà đúng không?" Bà Min thở dài ngao ngán, đứng dậy khỏi hàng ghế sofa dài, bà biết rõ cậu vốn không thể uống nhiều rượu, vì bà đã thấy cậu chỉ ngồi khúm núm một chỗ và ăn phần ăn của mình mặc cho Seokjin và Yoongi đẩy biết bao là ly rượu vào trong tay của cậu trong những bữa ăn ngẫu hứng của họ"Thôi để bác làm ít canh giải rượu cho, chờ một chút nhé!"

"Vâng, cảm ơn bác ạ!" Seokjin cười toe toét

Sau khi bà khuất bóng sau cánh cửa phòng bếp, Seokjin mới ngán ngẩm ngồi bó gối trên ghế, hai tay ôm hai má của mình, nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang ngủ ngon lành kia. Đã uống một bát canh giải rượu ở quán bar rồi mà vẫn chưa tỉnh rượu, có phải hay không tửu lượng của cậu quá mức tệ đi?

Thôi thì cứ để cậu ấy ngủ vậy...Seokjin tặc lưỡi đứng dậy, lên cầu thang, đến trước cửa phòng Yoongi và gõ gõ vài cái, chờ được sự đồng ý của Yoongi mới mở cửa đi vào 

"Vẫn chưa soạn đồ xong à?" Seokjin ngả người lên chiếc giường êm ái của Yoongi mà cười khẽ

"Chưa, còn vài thứ linh tinh..." Yoongi hờ hững trả lời, tay thu gom một số món đồ thủy tinh và cất chúng vào trong những chiếc hộp giấy, rồi cẩn trọng giấu chúng dưới những bộ quần áo chỉ có vài ba màu đơn giản của mình. Tiếp đến là quyển notebook chép nhạc cùng quyển album kỉ niệm của ba người, chúng được bọc bằng lớp giấy kính ngoài bìa, và Yoongi còn bỏ chúng vào một hộp giấy có bìa dày, rồi lại để chúng dưới quần áo của mình. Seokjin khẽ đưa hai chiếc răng cửa trắng bóng của mình ra mà cắn nhẹ vào môi dưới, mấy món đồ kia đáng giá đâu có bao nhiêu đâu mà lại để ở dưới mớ quần áo có giá sương sương một hai ngàn đô kia chứ?!!!

"Chúng là kỉ niệm..." Yoongi đột nhiên lên tiếng, cắt đứt hành động cắn môi trong vô thức của cậu bạn thân"Mà kỉ niệm thì vô giá, dù có nhiều tiền đến cỡ nào cũng không thể mua được đâu!"

"Biết, tớ biết!" Seokjin phẩy phẩy tay"Nhưng cậu định mang đi hết hay sao?" Đôi mắt màu nâu cà phê sữa đánh một vòng quanh căn phòng có tông màu chủ đạo trắng đen và gần như không còn bất kì thứ gì trên những cái kệ, bàn hay tường gì quanh đó

"Ừ...dù sao khi du học về tớ cũng sẽ xin bố mẹ cho come out luôn, nên mang dần đồ đi là vừa rồi!" Yoongi mấp máy môi đáp lời trong khi cúi xuống hộc bàn, kiểm tra kĩ xem mình còn quên gì không, rồi mở hết những cái tủ nhỏ, ngó sơ qua chúng và cả những cái kệ"Tớ nghĩ là đủ rồi, chúng ta đi thôi!"

"Ừm!" Seokjin ngồi bật dậy, liếc mắt qua cái tủ quần áo trống rỗng, Yoongi mang luôn cả cái chăn được mình tặng hồi giáng sinh trước...quả nhiên, cậu ấy luôn quý những món đồ cũ, cho dù chúng có thể không còn được nguyên vẹn như lúc ban đầu. Thấy Yoongi chật vật với cái va ly to tướng, Seokjin bèn bước tới và muốn nhấc nó lên phụ cậu bạn cho đến khi một tấm hình rơi ra từ trong cái va ly chưa được kéo khóa hết, và như một lẽ tự nhiên, Seokjin cúi người xuống và nhặt nó lên. Là tấm hình của một bức vẽ hình ngôi sao, trông nó thật cũ. Seokjin chưa nhìn thấy nó bao giờ cả, tính ngắm nghía thêm một chút thì tấm ảnh trên tay liền bị giật mất

"Hey, cậu làm cái gì vậy?" Seokjin ngơ ngác kêu lên

"Đồ của tớ, đừng có xem!" Yoongi cáu kỉnh nhét lại tấm hình vào trong va ly và khóa nó lại thật kĩ càng, chắc chắn rằng sẽ không thể rơi ra thứ gì được nữa

"Này, cậu vẽ ngôi sao đó à?" Seokjin tò mò đến hai chân cứ nhún nhảy trên mặt sàn màu ghi"Tớ chưa thấy cậu vẽ bao giờ, hình đó đẹp thật!"

"Không phải tớ vẽ!" Yoongi nhàn nhạt cự lại"Cậu lo đi hay lo việc tào lao đây?"

"Người ta hỏi chút thôi mà..." Seokjin chu môi nói thầm trong miệng, thấy Yoongi kéo cái va ly ra ngoài vội chạy theo"Ê, chờ tớ với!"

Ra đến chỗ cầu thang, Yoongi cùng Seokjin khệ nệ vác nó bằng tay xuống đến tận phòng khách, nơi Jimin vẫn còn ngủ say. Bà Min vừa lúc đó cũng bước ra với một chén canh giải rượu nóng hổi, bà nhìn Yoongi một chút rồi lướt mắt xuống cái va ly màu xám ở dưới chân con trai mình, lấy ra từ trong túi áo một tấm vé, và Yoongi không cần nhìn cũng biết đó là tấm vé để làm việc gì rồi

"Của con..." Bà lại gần và nhét tấm vé vào tay của Yoongi"8 giờ tối sẽ có taxi đến chở con ra sân bay Seoul, chuyến bay khởi hành vào lúc 9 giờ rưỡi tối, nên đừng đến trễ!"

"Vâng..." Yoongi lơ đễnh cho tấm vé vào trong ví của mình, nhìn bà bằng đôi mắt màu nâu trà phảng phất u buồn"Mẹ...sẽ tới tiễn con chứ?"

"Có lẽ..." Bà trốn tránh ánh nhìn của đứa con trai của mình bằng việc quay lưng lại với Yoongi"Nếu có thể, ba con cũng sẽ đến cùng tiễn con..."

"Cảm ơn mẹ..." Dù biết rằng mẹ mình không thể nhìn thấy, Yoongi vẫn vô thức mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thường xuyên lãnh đạm ấy

Bà Min không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi lên lầu, Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười đó một lúc lâu, trông ngốc thật đó, nhưng Seokjin lại cảm thấy vui lây khi nhìn thấy nó, một nụ cười thuần khiết đúng nghĩa của cậu bạn thân mình

"Bây giờ là 7 giờ 15 phút tối..." Seokjin nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhìn sang Jimin đang ngủ"Cho cậu ấy uống canh giải rượu đã rồi hãy đi nhé!"

"Cậu cho cậu ấy uống đi!" Yoongi ngồi phịch xuống hàng ghế bành"Vẫn còn sớm, cũng không cần vội đâu!"

Seokjin khẽ gật gật, đánh nhẹ vào vai Jimin, cậu mơ màng tỉnh dậy, chớp chớp mắt cố tìm sự tỉnh táo, nhưng tầm nhìn trước mắt cứ mơ hồ, lại vì tác dụng mạnh của rượu nên thành ra cậu cứ mở mắt được một lúc lại lim dim định nhắm mắt ngủ, làm Seokjin phải lần nữa đánh vào tay cậu, ép cậu mở mắt ra

"Dậy uống canh giải rượu đã nào!" Seokjin dịu giọng dụ dỗ, nâng chén canh đến bên miệng cậu

"Mmmm...tớ đang ở đâu thế này? Ức..." Cậu vừa đưa hai tay lên dụi dụi mắt vừa cất giọng lè nhè vì say nhưng cũng không kém phần đáng yêu lên, kèm theo một cái nấc cụt nhỏ

"Nhà Yoongi, cậu uống say quá rồi đó!" Seokjin dúi dúi cái chén canh vào bàn tay nhỏ của cậu bạn đang ngồi gãi đầu đầy ngốc nghếch"Uống đi, canh giải rượu đó!"

"Ừm...Hức..." Cậu gật đầu thật mạnh, rất nghe lời mà ngửa đầu uống cạn chén canh, rồi lại lăn ra nệm ghế, nhưng lại không ngủ nữa, mà chỉ giương mắt nhìn lên trần nhà màu trắng sạch sẽ, gác tay lên trán và thở đều đều từng hơi nhẹ nhàng như làn gió thổi qua kẽ lá cây

"Có tỉnh rượu hơn rồi đấy..." Yoongi vừa nghịch điện thoại vừa dán mắt vào hàng số hiển thị khung giờ đang liên tục chạy hết tốc lực"Cho cậu 5 phút nữa, rồi chúng ta đi!"

"Ừm..." Cậu thì thào, nắm tay nhỏ trên trán khẽ động đậy, trượt xuống cái mũi nhỏ và nhẹ bóp lấy sống mũi. Cái mùi cay nồng của rượu vang vẫn còn quanh quẩn bên mũi cậu, khiến cậu muốn say theo. Có lẽ phải mau về nhà và ngủ một giấc thôi...

"Này Yoongi..." Seokjin đột nhiên gọi

"Gì?" Yoongi đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại

"Ba mẹ cậu không định tiễn cậu hay sao?" Seokjin nghiêng đầu nhìn lấy bạn mình

Yoongi ngước đầu lên, rời mắt ra khỏi cái điện thoại, nhìn lại người kia đang trao cho mình một ánh nhìn cổ vũ, khiến Yoongi có đủ dũng khí để nói ra mọi điều mình đang muốn giấu, đem chúng ra khỏi tâm trí và không cần vướng bận đến chúng nữa

"Cậu biết rồi đấy..." Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi khô trên khuôn mặt trắng sứ"Vì ba tớ rất bận, mẹ cũng phải phụ giúp ông...một phần nữa cũng bởi vì cuộc cãi vã mấy hôm trước của tớ và mẹ...tớ nghĩ mình vẫn chưa đủ dũng khí để rời khỏi nơi này, rời khỏi gia đình, rời khỏi hai cậu..."

"Ôi Yoongi..." Seokjin cảm động đến muốn bật khóc, nhào vào ôm lấy Yoongi, cả cơ thể nặng nề đè nghiến người bạn nhỏ bé của mình xuống chiếc ghế bành cứng ngắc, cái lưng tội nghiệp của Yoongi như muốn vỡ ra trước cái ôm đầy hữu lực của cậu bạn thân"Tớ biết là cậu sẽ không muốn rời xa bọn tớ mà!"

"B...bỏ ra...nặng quá..." Yoongi khó khăn kêu lên"Cậu đang đè chết tớ! Lăn qua mau lên!"

"Đây đây!" Seokjin cười khúc khích, lăn qua chỗ trống bên cạnh của ghế bành, dựng Yoongi bị đè đến xẹp lép ngồi dậy cùng mình"Yoongi yên tâm, Seokjin hứa là sẽ nhắn tin cho Yoongi mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ luôn! Và nếu có thể, Seokjin sẽ bay qua đó với Yoongi luôn, được không?"

"Không được!" Yoongi rất nhanh lắc đầu"Cậu phải ở đây để hoàn thành nốt khóa học kinh tế cấp tốc của mình đi!" Ngừng một chút, Yoongi liếc mắt nhìn Jimin đang thở đều đều"Với lại, cậu phải ở đây để thay thế tớ chăm nom và bầu bạn với cậu ấy!" 

"Jimin á?" Seokjin khẽ nghiêng đầu, rồi bật cười một tiếng"Không phải cậu ấy có anh Jungkook rồi sao? Cậu có phải lo lắng thái quá đến mức đó không?"

"Anh ấy rất bận rộn, chưa chắc lúc nào cũng có thời gian cho cậu ấy!" Yoongi mạnh tay vỗ lên bờ vai rộng của cậu bạn"Tớ đi rồi, cậu nhất định phải thường xuyên đến chơi với cậu ấy những lúc anh ấy không có ở nhà, nhớ chưa?"

"Rõ ạ!" Seokjin trề môi dưới"Biết là cậu lo cho cậu ấy nhiều vì cậu đã từng thích cậu ấy, nhưng sao cậu không lo cho tớ nhiều như cách mà cậu lo cho Jimin đi?"

"Cậu ấy ngốc hơn cậu, nên tớ đương nhiên phải lo cho cậu ấy nhiều hơn cậu!" Yoongi đưa tay lên gõ một cái lên vầng trán rộng của Seokjin"Và đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Hay cậu muốn tớ lên làm ba của hai cậu để ngày ngày chăm chút bảo bọc?"

"Ứ thèm!" Seokjin mím môi lắc đầu qua lại"Rồi rốt cuộc cậu không có gì muốn dặn dò tớ à?"

"Ừ thì...ráng hoàn thành khóa học của mình cho tốt vào, lên làm giám đốc đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Mỹ!" Yoongi cười, ghé sát tai Seokjin thầm thì"Bên đó có nhiều loại rượu mạnh ngon lắm!"

"Hợp lý!" Seokjin bật ngón cái của mình, nói nhỏ bên tai Yoongi"Nhưng nhớ đừng để Jimin biết đấy, cậu ấy mà biết thì lại càu nhàu cho xem!"

"Hẳn rồi!" Yoongi nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên, nhìn xuống điện thoại"Đến giờ phải đi rồi, ta phải nhanh xuất phát thôi!"

"Được rồi!" Seokjin đứng dậy khỏi ghế, đến bên chỗ cậu bạn đang nằm, khẽ thúc giục"Đi nào Jimin! Đến giờ rồi!"

"Ừ...mmm" Cậu chật vật ôm đầu ngồi dậy, vò lấy mái tóc rối của mình, chầm chậm đặt chân xuống nền sàn lạnh lẽo mà đứng lên, hai mí mắt như dính vào nhau, đi chập chững từng bước như một đứa trẻ mới tập đi những bước đầu đời, Seokjin thấy mà thở dài, đành nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu bước đi cùng mình ra đến cổng biệt thự họ Min 

Đồng hồ trên điện thoại của Yoongi vừa chuyển đến 8 giờ đã có một chiếc taxi đi đến trước cổng, người tài xế bước xuống xe, chuyên nghiệp xách hộ Yoongi chiếc va ly, mở cốp xe sau và nhét nó vào trong đó, còn Yoongi chỉ thản nhiên ngồi vào trong còn Seokjin phải hơi dùng sức lôi kéo Jimin vào trong xe, ấn cậu vào chỗ ngồi sát cửa sổ bên trái mình để đề phòng trường hợp cậu nôn ra, còn tốt bụng mở luôn cửa sổ cho cậu, dù sao thì khí trời cũng sẽ giúp ích khá nhiều cho cậu lúc này. 

"Lót cho cậu ấy một cái bọc nilon nữa đi, phòng trừ cậu ấy ói hết ra thì khổ bác tài!" Yoongi nhét một cái bọc nilon vào tay Seokjin"Để sẵn trên đùi cậu ấy nhé!"

"Biết rồi! Cậu cứ như ông cụ ấy!" Seokjin làu bàu để cái bọc trên đùi bạn mình, mở căng nó ra sang hai bên để cậu chỉ cần cúi xuống nếu thấy buồn nôn"Xong rồi!"

Yoongi gật gù, chụp headphone của mình lên hai bên tai và ngâm nga theo lời bài hát ngẫu nhiên nào đó được phát, trên đùi là cuốn notebook chuyên dùng để chép nhạc và chỉnh sửa bài hát đã được lấy ra khỏi va ly trước khi bị cất vào cốp xe, vì Yoongi nghĩ trong không gian yên tĩnh thế này, mình có thể viết được gì đó, cây bút chì bị lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay mềm mại, rồi bị gõ gõ bộp bộp lên trang giấy trắng. Dạo gần đây Yoongi có hơi bị bí ý tưởng, những cảm hứng cũng không xuất hiện đột ngột như trước đây nữa, có lẽ là do vụ đi du học đã khiến Yoongi căng thẳng và chẳng thể dành nhiều thời gian cho âm nhạc được nữa. Hi vọng là như thế, vì Yoongi sợ rằng mình đã đánh mất năng khiếu âm nhạc của mình, sợ rằng vị thần âm nhạc đã rời bỏ mình, càng không phải là khi mình sắp được đến học viện âm nhạc hàng đầu nước Mỹ và được thực hiện hóa ước mơ của mình, trở thành người đem lại những âm thanh tuyệt vời cho cả thế giới này

"Micasa..."

"Hả?" Yoongi xoay đầu sang bên phải, nhìn về phía Jimin cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt xanh tròn long lanh 

"Tớ nghĩ đó là một chủ đề hay để thử!" Cậu cười"Chẳng phải trước đây cậu từng nói muốn viết một bài hát có từ đó sao? Trong tiết học tiếng Tây Ban Nha của chúng ta..."

"Yeah, tớ cũng nghĩ vậy!" Seokjin đang chăm chú vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên"Nhà của tôi...không phải rất tuyệt sao?"

"Micasa..." Yoongi lẩm nhẩm trong miệng, tì bút chì lên giấy và viết vội dòng chữ lên đầu trang giấy, rồi lại quay sang hai người bạn thân của mình, cảm thấy hơi thắc mắc"Nó có quá sến sẩm không? Tớ cứ thấy sao sao ấy!"

"Nó ổn mà!" Seokjin giơ ngón cái"Thỉnh thoảng thêm chút yếu tố lãng mạn vào cũng đâu có sao phải không nào? Hơn nữa cậu đang bị bí ý tưởng đúng không? Vậy cứ thử làm một bài nhạc ngọt ngào xem, chắc chắn sẽ là một bứt phá lớn đấy!"

"Ừm..." Seokjin nói đúng, đây có thể sẽ là một bản nhạc hay, nhưng cũng có thể là một công thức của thảm họa, cái nào cũng có khả năng xảy ra...dù sao thì, nó cũng đáng để thử mà, Yoongi nhủ thầm

"Trông cậu khá hơn rồi đấy, còn thấy đau đầu không?" Seokjin rời mắt khỏi Yoongi để nhìn Jimin đang tủm tỉm cười nhắn tin với ai đó trên điện thoại, hình như không để tâm đến lời mình vừa nói"Jimin?"

"Hả? Ờ, tớ ổn rồi!" Cậu vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng"Vẫn thấy hơi mệt một chút, nhưng cũng tạm!"

"Cậu là đang nhắn tin cho anh Jungkook chứ gì?" Seokjin cười khì nhìn mặt bạn mình đang dần chuyển sang màu đỏ"Vậy nên cậu mới giấu giếm chứ gì?"

"Không..." Cậu lúng túng đáp lời, nhưng nhìn vẻ mặt ranh ma của cậu bạn mới biết mình chẳng thể qua mắt được cậu bạn vốn biết mọi thứ trên thế giới này, đành thành thật khai báo"Ừ thì tớ nhắn cho anh ấy, anh ấy hỏi tớ sao chưa về nhà, tớ nói đi tiễn Yoongi ở sân bay thì anh ấy nói là mau về sớm, chỉ có vậy thôi!"

"Hể...ngọt ngào quá nha! Lo cho nhau đến thế cơ à?" Seokjin trề môi"Cậu là nhất đấy, có một người yêu hoàn hảo như thế! Anh ấy là người chồng quốc dân, là người mà bao cô gái đều mong muốn có được đó nhé, vậy phải lo giữ người cho thật tốt biết chưa?" 

"Ừ..." Cậu gật gật, tâm trạng đột ngột chùng xuống. Cậu biết anh rất hoàn hảo, từ khuôn mặt, tính cách và sự nghiệp, không một chỗ nào người ta có thể chê được, một người như thế dĩ nhiên được ngưỡng mộ rồi, nhưng nghe Seokjin nói, cậu vẫn cảm thấy có chút tức giận anh ách kèm buồn bã dâng lên trong lòng, trái tim bất ngờ rơi xuống và lọt thỏm xuống những cảm xúc mang màu mưa của những muộn phiền

"Sao vậy?" Seokjin nheo mắt nhìn bạn mình

"Cậu...đã từng thích Jungkook rồi đúng không?" Cậu trả lời câu hỏi của bạn mình bằng một câu hỏi khác, với một tông giọng thấp hơn so với bình thường rất nhiều

"Hở, cậu đang hỏi gì kì thế?" Seokjin bật cười, xua xua tay"Tớ chỉ coi anh ấy là thần tượng thôi!"

"Vậy à..." Nhẹ buông ra một tiếng thở dài, cậu mở điện thoại lên và nhắn nhanh cho anh rằng mình sẽ về sớm thôi, rồi cất điện thoại đi và ló đầu ra cửa sổ để hít lấy không khí trong lành và ngắm bầu trời đen thăm thẳm của buổi tối. Seokjin thấy vậy cũng không nói nữa, lấy điện thoại mở trò Pikachu chơi giết thời gian vậy

Đúng 9 giờ taxi đã đến sân bay Seoul, Yoongi tự mở cửa xuống trước, để tài xế giúp mình lấy chiếc va ly ra, rồi lấy tiền trả cho người tài xế và kéo va ly đi vào sân bay mặc cho Seokjin và Jimin ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Cũng đúng thôi, họ đâu phải là con sâu lười như Yoongi đâu, luôn đi ngủ rất sớm và đúng giờ là thói quen của họ rồi mà

"Đợi tớ với!" Có lẽ uống ba loại rượu mạnh cùng lúc vẫn hơi quá sức với Seokjin, cộng thêm cơn buồn ngủ khiến tướng đi của Seokjin trở nên xiêu vẹo"Chậm lại chút coi nào, đi gì đi nhanh thế, hức..."

"Seokjin, cậu có nhận ra rằng cậu đang nấc cụt không?" Yoongi lo lắng vỗ lên vai bạn mình, tiện tay đưa cho Seokjin một chai nước suối mới mua"Uống đi!"

"Hừ...rượu nặng thật!" Seokjin ngửa cổ tu hết nửa chai nước, thở mạnh

"Hên là tớ đã không uống nhiều, vì tớ nghĩ nếu uống quá thì sẽ bị say máy bay mất!" Yoongi cười nhẹ nhìn khuôn mặt xây xẩm của bạn mình"Về nhớ uống canh giải rượu đấy!"

Hẳn rồi, nếu như tớ nhớ và không bất tỉnh khi về đến nhà! Seokjin muốn đáp trả vậy lắm lắm luôn á, nhưng thay vì hét rống lên trong không gian vắng lặng và chỉ lác đác vài người thì Seokjin ngồi phịch xuống ghế và nhăn nhó bóp trán mình, còn Jimin thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ xoa bóp vai cho bạn mình để giúp Seokjin cảm thấy tốt hơn. Thú thật là cậu cũng còn choáng váng lắm, nhưng cũng chưa đến mức muốn ngã khuỵu xuống đất, vậy nên cậu vừa xoa vai cho bạn vừa lim dim mắt, cậu buồn ngủ lắm rồi, cậu muốn được Jungkook ôm ngủ cơ!

"Xin thông báo, hành khách trên chuyến bay H-18023 chuẩn bị sẵn sàng, xin vui lòng xuất trình vé cho nhân viên và đảm bảo không bỏ quên hành lý! Xin cảm ơn!" Giọng một cô gái vang lên qua vài cái loa quanh đó, và Yoongi loay hoay mở ví ra để chắc chắn rằng tấm vé của mình ở trong đó, rồi liếc qua đồng hồ, đã là 9 giờ 15 phút rồi. Ngó sang hai người bạn của mình, có một chút nước liền trào ra, đọng lại ở hốc mắt Yoongi. Hai người bạn duy nhất của mình, hai người đã cùng mình trải qua thời học sinh đẹp đẽ, hai người đã không quan tâm đến những lời xì xào, bàn tán xấu xí của những người xung quanh và đến bên Yoongi như những vị thiên sứ trao đi hạnh phúc cho mọi người. Được làm bạn với họ...là điều kì diệu thứ hai xảy ra trong cuộc đời Yoongi, chỉ sau sự xuất hiện của vầng ánh dương kia mà thôi. Ba người đã từng đưa tay chỉ thiên và lặp đi lặp lại một lời thề rằng sẽ là bạn tốt đến hết cuộc đời sau khi ngà ngà vì rượu trong một bữa ăn nào đó. Có thể Jimin và Seokjin không nhớ, nhưng Yoongi thì nhớ rất rõ ràng là đằng khác. Cơn sóng cảm xúc đột ngột dâng trào mạnh mẽ, đánh thẳng vào trái tim của Yoongi và cố ép nước mắt ở hốc mắt tràn ra nhiều hơn, nhưng Yoongi may mắn nén lại được bằng cách hít một hơi thật sâu và bắt mình nhìn xuống cái điện thoại trên tay

Từng nhịp chân của Seokjin dần dần lớn hơn khi nhìn kim giây trên đồng hồ đeo tay chạy thật nhanh và kim phút dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ của nó, còn Jimin ngồi cạnh chỉ khẽ khàng thở ra những hơi dài chán nản, cứ mỗi một phút trôi qua lòng cậu lại càng nặng trĩu, đây là lần đầu tiên cậu muốn thời gian trôi chậm lại, để Yoongi ở lại đây lâu hơn một chút nữa. Nhưng chẳng ai có thể bắt thời gian làm theo ý mình, nó chỉ muốn vận hành theo ý nó thôi, không một ai có thể điều khiển nó cả. Cậu nhìn hàng số cứ chạy mải miết trên màn hình, nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi, Yoongi sẽ đi, sẽ không còn ở Seoul, không còn ở Hàn Quốc này nữa, mà sẽ đến một đất nước xa xăm, nơi họ không thể cùng nhau uống rượu hay gặp mặt nhau trực tiếp được nữa...nghĩ đến đây, dòng lệ nóng trong mắt cậu bắt đầu muốn tuôn ra ngoài rồi

"Đã đến giờ máy bay số hiệu H- 18023 chuẩn bị cất cánh, hành khách vui lòng ra cửa số 3, xuất trình vé và chuẩn bị để lên máy bay..." Những từ sau Yoongi không còn để lọt vô tai nữa, vội kéo va ly đi, Seokjin và Jimin vội chạy nhanh theo sau. Máy bay đã sắp bay mất rồi...và Yoongi cũng thế. Yoongi đưa vé cho nhân viên, bước nhanh đến ngưỡng cửa kính nơi ngăn cách mình và khoảng đường băng kia, kiềm nén cảm xúc của mình lại. Đúng rồi, chỉ là một năm thôi, chỉ một năm...

"Yoongi!" Tên mình được cất lên bởi giọng nói quen thuộc khiến đôi mắt nâu trà của Yoongi mở bừng ra, và Yoongi vội ngoảnh mặt lại, nhìn ba mẹ mình đang chạy tới. Họ đã tới...

"Ba, mẹ..." Yoongi dang tay ôm chầm hai người"Con đã nghĩ hai người sẽ không tới..."

"Mẹ con nói con liền tin sao? Ngốc! Tiểu tử độc nhất của ta sao ta lại không quan tâm được!" Ông Min gõ đầu con trai mình mà trách móc"Con đi chuyến này phải cố gắng hết mình đấy nhé! Về nối nghiệp ta nghe chưa?"

"Mẹ chắc chắn phải đến tiễn con rồi!" Bà Min siết chặt cái ôm giữa hai người"Nhớ giữ gìn sức khỏe, và mẹ sẽ thường xuyên xem xét số tiền trong tài khoản của con đấy, cấm mua rượu, nghe chưa?"

"Dạ..." Giọng Yoongi có chút run rẩy, vòng tay đang ôm ba mẹ mình cũng run theo, thật sự không để tâm đến từng phút đang trôi qua và tiếng thúc giục của người nhân viên nữa, chỉ muốn ở lại đây, ở lại Seoul này thôi

"Thôi nào, ba mẹ chắc chắn sẽ đợi con thành tài trở về, còn bây giờ, nói gì với bạn của con đi!" Ông bà Min rời khỏi cái ôm để Yoongi ngẩng đầu lên nhìn Seokjin và Jimin, hai người đang nhìn mình với cặp mắt đượm buồn và long lanh nước trên khuôn mặt mếu máo, khiến trái tim Yoongi đập chậm lại hẳn đi

"Đừng đi, đừng đi..." Seokjin nhào vào ôm siết lấy Yoongi"Đừng đi đâu cả! Ở lại đây đi, tớ sẽ chi hết cho tất cả bữa ăn của chúng ta, chỉ cần cậu đừng đi! Hức..."

Khóc rồi, Kim Seokjin thế mà lại khóc...người có biểu cảm hời hợt nhất khi ngồi ở hàng ghế trên sân bay, người vừa nãy còn đang nấc lên vì say, giờ lại vỡ òa trên đôi vai nhỏ của cậu bạn thân, với hơn hai hàng lệ đổ ào xuống vai áo Yoongi như nước lũ, thấm ướt lớp vải ở đó, với những tiếng nói ngắt quãng trên bờ môi, như níu kéo, như cầu xin

"Một năm thôi, Seokjin à..." Yoongi để mặc nước mắt mình rơi xuống sau bao nỗ lực kìm nén nó lại, ôm chặt bạn mình hơn"Tớ sẽ về mà..."

"Oa oa oa..." Dường như mấy lời an ủi này không có tác dụng lắm, khi mà Seokjin có dấu hiệu khóc to hơn và Yoongi phải đưa tay lên mái đầu nâu của người bạn to xác mà xoa xoa vỗ về"Yoongi, đưa tay chỉ thiên đi...hứa rằng cậu sẽ về..."

"Lời thề không thể phá vỡ!" Yoongi gượng cười trong nước mắt, to xác vậy mà vẫn còn trẻ con quá đi mất...

Seokjin nhanh chóng rời khỏi cái ôm mà đưa tay chùi nước mắt, nhường chỗ lại cho Jimin, người nãy giờ đã khóc chỉ vì thấy hai cậu bạn mình ôm nhau khóc. Yoongi đau lòng khi thấy cậu bạn nhỏ nhắn với hai bầu má ướt nhẹp bởi nước, đang chầm chậm tiến đến và ôm lấy mình một cách chậm rãi bằng vòng tay bé nhỏ của mình

"Tớ sẽ không nói rằng tớ muốn cậu ở lại..." Cậu nhắm mắt thủ thỉ bên tai Yoongi"Vì tớ tin, cậu sẽ đạt được ước mơ của mình khi đến đó...chỉ cần hứa với tớ, rằng cậu sẽ quay trở về đây, có được không?"

"Tớ hứa đấy!" Yoongi kiên định nói"Cậu có anh Jungkook rồi, đừng có ngày nào cũng nhắc đến tớ biết chưa? Không anh ấy sẽ bay qua bên đó để dần tớ mất! Có anh ấy chăm lo cho rồi, cậu phải sống hạnh phúc đó, biết chưa?"

"Ư...ừm...hức..." Cậu thút thít"Và cậu cũng phải như vậy, nhớ chưa?"

"Hmmm...nhớ rồi!" Yoongi đảo tròn mắt, tách hai người ra khỏi cái ôm, nhìn hai người bạn đang cố nín khóc kia vừa thương vừa buồn cười, nhìn cả ba mẹ mình vẫn đang dành cho mình ánh nhìn khích lệ, Yoongi siết lấy tay kéo va ly, dũng cảm đi về phía trước, đi đến chỗ xe buýt đang chờ mình, leo lên đó, nhìn những người thân của mình qua lớp cửa kính mờ mà mỉm cười

Ba mẹ, Park Jimin, Kim Seokjin...

Vì mọi người, Min Yoongi này sẽ nhanh hoàn tất việc học và trở về!

Kể cả khi đã vào khoang máy bay và ngồi trên ghế của mình, Yoongi vẫn để những suy nghĩ của mình lượn lờ trong đầu. Máy bay đã bay rồi và không thể thay đổi lộ trình được nữa, mà sao Yoongi vẫn muốn thoát ra khỏi cái máy bay này và chạy về với mọi người quá đi mất! Yoongi đã dặn mình đừng khóc rồi, nhưng mà sao những giọt lệ không thể ngăn được mà rơi xuống má ngày một nhiều hơn và Yoongi phải bịt miệng mà khóc thật nhỏ 

"Đừng khóc..."

"Bạc hà, đừng khóc mà...Tớ đau lòng lắm..."

Yoongi nhớ mọi người, nhớ người đó, nhớ nhiều lắm...

Chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, Yoongi không để ý đến người ngồi sau mình chỉ có một dãy ghế đang chăm chú quan sát mình, với đôi mắt nâu đen ánh lên tia đau buồn khôn xiết...

-------

"Yoongi..." Seokjin khóc đến sưng mắt vẫn chưa chịu nín, cứ bám lấy Jimin mà khóc lớn"Hức...oa..."

"Ôi Seokjin, nín đi nào..." Cậu như người anh lớn trưởng thành mà vươn tay xoa đầu cậu bạn mít ướt"Yoongi đi rồi lại về mà...đừng khóc nữa..."

"Cậu có anh Jungkook ở bên rồi, cậu đâu có cô đơn..." Seokjin hờn dỗi bĩu môi"Còn tớ chỉ có Yoongi là bạn thôi, giờ cậu ấy đi rồi, tớ còn ai để rủ đi uống đây? Hu hu hu..."

"Đừng buồn...nếu cậu muốn thì cậu có thể qua rủ tớ đi chơi bất kỳ lúc nào cũng được mà..." Cậu cười nhẹ, rút khăn tay ra đưa cho Seokjin"Này, lau đi!"

"Thật...không?" Seokjin đưa đôi mắt đã sưng lên vì khóc mà nhìn cậu"Bất cứ lúc nào?"

"Ừ...nơi nào cũng được luôn!" Cậu thấy Seokjin có vẻ đã bị mình thuyết phục thì không khỏi gật đầu lia lịa"Đi đâu cũng được, miễn là cậu thích!"

"Ừm..." Seokjin chấm chấm khăn lên đuôi mắt hồng hồng, câu lên một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần tinh ranh"Vậy thì đi chỗ này đi, ngay bây giờ!"

-----

Park Jimin cậu rất muốn rút lại lời nói của mình, ngay lúc này!!!

Thế quái nào Seokjin lại dắt cậu đến bar, thêm một lần nữa?!!!!!

"Cậu nói nơi nào cũng được, miễn là tớ thích mà phải không?" Seokjin khui một chai rượu Whisky loại Macallan 1946 ra và rót vào hai cốc thủy tinh chứa đá lạnh bên trong, nhăn mũi nhìn cậu bạn mình"Sao còn trưng ra cái bản mặt đó làm gì?"

"Nhưng mà...chúng ta vừa đến đây cách đây vài tiếng trước rồi còn gì?" Cậu khổ sở chống chế"Tớ vẫn chưa thấy hết mệt đâu! Còn cậu nữa, không phải lúc ở sân bay cậu đã bị nấc cụt hay sao?"

"Kệ mẹ đi, vì Yoongi, tớ sẽ uống đến hết sạch rượu trong cái quán này thì thôi!" Seokjin không nhiều lời liền một hơi nốc cạn ly rượu"Đúng là rượu đắt, ngon thật!"

"Seokjin, tớ không muốn uống!" Cậu chẳng muốn say vì rượu nữa đâu"Ở đây có nước cam hay gì không?"

"Jimin, cậu phải tập làm quen với rượu đi chớ!" Seokjin ngả ngớn cười, lắc lắc ly rượu qua lại"Khi buồn, rượu sẽ là người bằng hữu tốt nhất đó!"

"Cậu không sợ bị bệnh sao? Đến Yoongi cậu ấy cũng kiêng rồi...cậu thì..." Cậu nghịch nghịch mấy ngón tay ngắn ngắn của mình mà lí nhí 

"Sao đâu! Chỉ một hôm nay thôi, hôm sau tớ liền không uống nữa!" Seokjin mếu môi, rót thêm ly rượu nữa"Buồn tớ mới uống chứ bộ! Thôi nào, uống cùng tớ cho vui đi!" Bàn tay to mềm nhét ly rượu vào tay nhỏ của cậu bạn thân"Thử tưởng tượng mình là Yoongi và coi mình là người có tửu lượng cao đi nào!"

Cậu chu môi nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, tự hỏi những thứ này có gì ngon lành chứ? Nhưng mà, cậu cũng có thấy hơi buồn về việc Yoongi đi thật, với lại bản thân đã hứa với Seokjin rằng sẽ cùng cậu ấy đi mọi nơi cậu ấy muốn, hơn nữa cũng đã ngồi đây rồi, thì cũng phải uống thôi. Nghĩ vậy, cậu hít một hơi thật sâu, cố nghĩ ly rượu này là ly nước ngọt thông thường, rồi từ từ nuốt xuống, bần thần nhận ra vị cũng không tệ, liền uống thêm ngụm nữa

"Thấy chưa? Rượu ngon mà, đúng không?" Seokjin cười điệu cười lau kính khi thấy cậu bạn nhỏ ngốc nghếch gật đầu"Quả xứng đáng với số tiền tớ bỏ ra mà! Cứ uống thoải mái đi, rồi khi nào cậu buồn, cứ đem rượu ra uống là quên sầu liền!"

Cậu cong mắt cười đáp lại tiếng cười của cậu bạn thân, rồi tự mình rót thêm ly nữa. Đây là lần thứ hai cậu chủ động rót rượu cho mình uống, từ cái lần ăn mừng lễ tốt nghiệp, lúc đó cậu đã nhớ đến việc Jungkook được chính bạn thân của anh ấy quý mến nhiều như thế nào. Và nghĩ tới điều Seokjin nói trên taxi khiến cậu bất giác thấy buồn. Cậu chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp và vẫn chưa có sự nghiệp to lớn gì cả, lỡ chẳng may một ngày nào đó...cậu sẽ đánh mất người mình yêu? Những suy nghĩ miên man cứ thế nhảy lên trong đầu cậu, khiến cậu thấy mình cần nhiều rượu hơn, liên tục rót rượu cho mình và không ngừng nốc cạn chúng, khiến Seokjin đang ngà ngà say bên cạnh cũng phải trố mắt nhìn, mới đầu nói là không uống mà sao giờ uống nhiều thế?

Seokjin nghĩ mình sẽ không dám mang Jimin về tận Jeon gia đâu, nhưng mà sao có thể bỏ bạn thân mình say đến luôn miệng nghêu ngao tên Jungkook ở quán bar rồi gọi anh ấy tới được chứ, như vậy vừa vô trách nhiệm vừa khiến anh ấy giận nữa, vì anh ấy đã dặn em người yêu của mình về sớm rồi, mà Seokjin còn rủ rê lôi kéo cậu đi uống rượu, còn toàn là loại rượu mạnh nữa chứ...đây là lần đầu tiên trong đời Kim Seokjin cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng dồn hết dũng khí trong người mình, Seokjin dũng cảm dìu cậu bạn mình ra đường mà gọi taxi, thẳng tiến về Jeon gia

Đứng trước cánh cửa hiện đại mở tự động chào đón mình tiến vào, đôi chân của Seokjin có chút bủn rủn khi mường tượng ra viễn cảnh Jungkook la mắng mình gay gắt đến thối đầu khiến bao nhiêu dũng khí mới thu gom được chạy trốn đi đâu mất. Sẽ không sao đâu, anh ấy rất là tốt, cùng lắm chỉ cấm mình đến chơi với Jimin thôi, chẳng có gì hết...Cố gắng trấn an bản thân mình, Seokjin dìu bạn mình đi qua khoảng sân vườn rộng lớn kia, gõ lên cánh cửa gỗ lớn và chờ người ở trong ra mở cửa

"Jimin, em về rồi hả?" Jungkook bước ra với bộ đồ ngủ lụa màu đen tuyền thoải mái, cúc áo đầu mở ra khoe xương quai xanh sắc lẹm, mái tóc đen có hơi dài còn đọng chút nước rũ xuống bên hai tai, cần cổ cao còn quấn cái khăn bông trắng, người trước mặt quá quyến rũ khiến Seokjin xém tí xịt máu mũi. Jimin, cậu đúng là có phước quá đi mất!

"À, dạ, chào anh Jungkook, em có lỡ rủ cậu ấy đi uống rượu sau khi tiễn Yoongi ra nước ngoài ấy ạ, bọn em uống có tí xíu rượu thôi à, nhưng tửu lượng cậu ấy thấp quá nên lăn ra ngủ, không tự về được nên em đưa cậu ấy về đây ạ!" Seokjin lắp ba lắp bắp, nhanh chóng giao bạn mình cho người anh lớn"À...cũng trễ rồi, chào anh, em về ạ!"

Nói dứt câu Seokjin không đợi người kia nói câu gì cả liền chạy vội đi trước, khiến anh tròn mắt nhìn theo rồi lại nhìn xuống cục bông nhỏ bé trong lòng mình, bật cười khẽ. Thế này mà là uống tí rượu hay sao?

"Hai má đỏ lên thế này rồi..." Anh bế cậu ngồi lên ghế sofa, định đi làm cho cậu một chút canh giải rượu thì bị níu áo lại, chắc bé con muốn anh ôm đây mà, anh nghĩ vậy liền hôn một cái lên đỉnh đầu mềm mại, hai tay ôm cậu cũng chặt hơn đôi chút, anh khẽ thì thầm bên tai cậu"Dậy đi nào!"

"Ưm...Jungkook..." Cậu thì thào bằng giọng khàn khàn vì say

"Ừ...anh đây..." Anh véo lấy một bên má đỏ bừng của cậu"Chưa chừa vụ lần trước say quá tỏ tình anh hay sao mà còn uống rượu, huh? Em hư quá đấy!"

"Không hư!" Cậu nhíu mày, nhớ đến vấn đề làm mình lấn cấn trong đầu, cau có đáp lời"Anh mới hư!"

"Sao lại nói anh hư?" Anh vò rối mái tóc cậu, cười cười

"Anh mê người khác hơn em, anh thấy người khác đẹp hơn em, có phải không?" Cậu giãy ra khỏi vòng ôm ấm áp, trèo lên đùi anh và cụng đầu vào trán anh tra hỏi"Khai ra, mau lên!"

"Không, em là đẹp nhất, anh mê em nhất, cũng giống như việc trái đất chỉ có một mặt trăng vậy, anh chỉ có một mình em thôi!" Anh u mê hôn lên môi cậu, để lộ nụ cười với đôi răng thỏ trắng sáng của mình

"Sao lại là mặt trăng? Không phải mặt trời lấp lánh và chói sáng hơn sao? Mặt trời cũng là nguồn sống của trái đất nữa?" Cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên và một cái bĩu môi được treo trên khuôn mặt ửng đỏ, cậu thở ra từng hơi nhỏ và chúng nhẹ chạm vào làn da của anh, khiến anh cảm thấy nóng bừng

"Vì mặt trăng có vẻ đẹp dịu dàng, không quá chói sáng nhưng vẫn rất xinh đẹp, khiến trái đất không thể dời mắt ra được!" Anh khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ, lắng nghe tiếng cười ngọt ngào, có chút non nớt của cậu"Mặt trăng cũng rất quan trọng với trái đất mà, hơn nữa mặt trời thu hút quá nhiều hành tinh khác, nhưng mặt trăng chỉ quay quanh một mình trái đất mà thôi, vậy không phải trong mắt mặt trăng chỉ có mình trái đất thôi sao?"

"Nhưng nếu trái đất lại bị mê hoặc bởi mặt trời thì sao?" Cậu gục đầu xuống bờ vai rộng và vững chắc của người kia mà càm ràm"Mặt trăng đẹp là thế, nhưng biết đâu trái đất lại thích sự lộng lẫy của mặt trời hơn thì sao? Chẳng có gì là vĩnh cửu hết, rồi trái đất sẽ sớm quên mặt trăng mà thôi..."

"Mèo ngốc...em chưa hiểu...trái đất ở rất xa mặt trời kia mà...có thể trái đất rất muốn đến gần mặt trời, nhưng sự lộng lẫy đến chói lóa của mặt trời sẽ không để trái đất đến gần mặt trời được đâu, nên trái đất chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ, còn mặt trăng vừa chung thủy vừa dịu dàng, làm sao trái đất có thể quên được? Chúng tác động lẫn nhau cơ mà! Mặt trăng là của trái đất và trái đất thuộc về mặt trăng, vĩnh viễn là như vậy, không gì có thể phá vỡ được điều đó!" Anh vuốt ve mái tóc mượt mà thủ thỉ bên tai cậu"Không phải mặt trăng là minh chứng của tình yêu hay sao?"

"Đúng là vậy..." Giọng nói bé xíu của cậu đáp lại lời anh"Nhưng vì chúng tác động lẫn nhau nên chúng mới cần nhau đúng không?"

"Có thể nói là vậy..." Anh ậm ừ, tay vuốt dọc lưng cậu, khiến cậu thoải mái thở dài"Nếu mất một trong hai thì sẽ tác động rất lớn đến cái còn lại..."

"Em cũng có lần nghe Seokjin nói, rằng tình yêu luôn cần sự gắn kết...cũng giống như những gì anh vừa nói đó, sự liên kết giữa trái đất và mặt trăng..." Cậu rầm rì nho nhỏ, anh cảm nhận được cái mũi nhỏ của người kia đang chạm vào cổ mình, hình như còn có thứ gì mềm mại, ẩm ướt dán lên phần da ở đó, làm cho nhiệt độ trong người anh đột nhiên nhảy vọt"Trong tình yêu, sự gắn kết của hai người yêu nhau, ngoài sự liên kết, đồng điệu về linh hồn, còn cần cả sự gắn kết về thể xác..."

"Jimin..." Cả người anh đông cứng, bàn tay đang xoa đều trên lưng cậu dừng hẳn lại"Em là đang muốn làm cái gì..."

"Jungkook..." Cậu khẽ kêu tên anh bằng giọng mũi, mạnh dạn đưa lưỡi ra liếm dọc một đường lên cổ anh"Biến em thành của anh đi, được không?"

--------------------

7255,07/11/2020

Hehehe, có lẽ đã gần một tháng rồi Sô mới up chap mới, vì bị deadline dí sml ấy mà. Dù sao thì, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic này nhé, sắp được 30k lượt đọc rồi đó nha~~~

P/s: Phần sau sẽ là...ừm...như mình đã nhắc đến bữa trước, một chap H. Chẳng biết có viết được hay không nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Fighting!!!!

Ngày hôm qua mình cũng có nghe nói về việc Yoongi vừa phẫu thuật vai, thật sự thương anh quá đi mất! Giờ chẳng còn biết nói gì hơn ngoài chúc anh mau sớm bình phục nhé! ARMY mãi luôn bên anh, chàng rapper thiên tài của chúng ta!

Sô ngốc nghếch kí tên



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip