Chap 4:Không nhớ mình là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi là Jeon Jungkook!"Anh giới thiệu"Tôi có vài chuyện muốn hỏi ông,mong ông hợp tác!"

"Jeon Jungkook?Ha!Nhìn mặt là biết nít ranh miệng còn hôi sữa rồi!Mày có quyền gì mà hỏi tao?"Ông ta cười một cách ghê rợn

"Im đi!Ông không có quyền gì ở đây!Mau trả lời đi!"Một trong 2 cảnh sát phía sau lên tiếng

"Được thôi!"Ông ta cười khẩy"Hỏi gì thì hỏi đi!"

"Ông biết cậu nhóc này chứ?"Anh lôi từ trong túi áo một tấm hình chụp cậu ở bệnh viện

Sắc mặt của ông ta bỗng sa sầm đi, nhưng rồi lại trở về như cũ"Tôi biết, nó là con trai tôi mà!"

"Con trai ông?"Ánh mắt anh như cứng lại"Tên là gì?"

"Park Jimin!"Ông ta nhàn nhạt trả lời"Nó năm nay 15 tuổi,mẹ nó mất sớm,tôi phải gánh nó suốt mười mấy năm qua rồi đó!"

"Tại sao ông lại đánh con ông đến như vậy?Nó làm gì không vừa lòng ông sao?"Anh có hơi tức giận hỏi,người cha kiểu gì mà đánh con đến như vậy không một chút hối hận nào chứ?

"Vì nó không kiếm được tiền cho tôi uống rượu!"Ông ta cười nhếch mép"Nhiệm vụ có vậy thôi mà làm không xong,trong khi tôi đã dành cả đời nuôi nó rồi!Giờ nó phải lo cho tôi chứ!"

Anh nghe xong, không nén giận được liền quát lớn"Chỉ có vậy thôi sao?Căng tai ra mà nghe cho rõ này,ông là một người cha khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đấy!!!Ông biết không,nó bị đánh đến mất trí nhớ ở bệnh viện luôn rồi đấy!Con ông còn nhỏ đã phải bươn chải như vậy,còn ông có trách nhiệm làm cha mà lại để con nuôi mình,thật nhục nhã!"Phải,lần đầu trong 18 năm mà anh tức giận đến thế, đến độ mất đi sự bình tĩnh vốn có thường ngày của mình.

"Mất trí nhớ?Càng tốt!Có một người con như thế thì thà vứt đi cho rồi,như vậy tôi khỏi có gánh nặng nào nữa!"Ông ta dường như không thấm được chữ nào của anh,vẫn cười cợt

"ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN!!!!"Anh tức giận, trán nổi gân,tay đập mạnh xuống bàn làm nó tưởng chừng như vỡ vụn"Chuyện hôm nay,tôi nhất định sẽ cho người trừng phạt ông,cho ông cái kết thỏa đáng nhất!"Anh hừ lạnh bỏ đi"À còn nữa,2 vị cảnh sát,làm ơn hãy giúp tôi làm chứng những lời này trước tòa,tôi cũng đã có nhân chứng vật chứng để khởi kiện ông ta.Buổi kiện hôm đó,tôi sẽ có mặt!"

"Vâng thưa thiếu gia!"2 người cảnh sát toát cả mồ hôi hột.Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó khiến tim họ muốn rớt ra ngoài.Ông ta thì đơ ra sau khi anh bỏ đi, rồi bị cảnh sát kéo vào phòng giam

Trên suốt đoạn đường trở lại bệnh viện,anh rất tức giận.Chiếc xe sang trọng chạy một cách điên loạn giữa đường khiến các chiếc xe khác phải nhanh chóng né thật xa.Anh cũng không thể đếm nổi rằng mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ nữa.Chỉ khi về đến bệnh viện,anh mới bình tĩnh lại một chút

Bây giờ đã tầm trưa,Jungkook bước vào thì thấy Namjoon đã dậy, bên cạnh là Taehyung đang ngồi lướt điện thoại

"Thiếu gia,cậu đã đi đâu vậy?"Hắn đứng dậy lại gần anh hỏi. Tầm 7 giờ sáng nay,hắn dậy không thấy anh đâu, lòng bồn chồn lo lắng, muốn lấy xe đi nhưng không thấy, đành ngồi bệnh viện chờ

"Tôi chỉ đến sở cảnh sát một chút thôi!"Anh trả lời"Ăn gì chưa?"

"Tôi chờ mỗi câu này của cậu thôi đấy!"Taehyung nãy giờ mới lên tiếng"Tôi...quên mang tiền nên ngồi đây chờ cậu nè!"Trông mặt Taehyung thật sự tội nghiệp,nhưng với người khác chứ không phải Jungkook

"Thiếu gia nhà họ Kim mà quên mang theo tiền!"Anh cười khẽ"Sao cậu không mượn anh Namjoon?"

"Ừ nhỉ!Tôi quên"Taehyung gãi đầu"Tại tôi...ngại thôi!"

"Ngại quá!Mặt cậu dày như cái mặt đường ngoài kia mà ngại!"Anh châm chọc

"Nè cậu....."Tức quá mà!Thôi,ta đây không chấp mấy thể loại phản bạn thế này.Chỉ vì muốn giữ danh tiếng tốt đẹp cho nhà họ Kim thôi.Các bạn hiểu hôn?

"Cầm lấy nè!"Anh đưa ra một bọc ni lông"Có đùi gà rán với coca,bánh mì ngọt với cơm đó!Ăn đi!"Đây là đồ mà anh tiện mua trên đường

"Ôi cậu bạn của tôi!Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà!"Taehyung cười vui vẻ cầm lấy bọc ni lông,trong đầu thầm nghĩ"crush quan tâm mình kìa!!!Ahihi"

"Cám ơn thiếu gia!"Hắn cười,hiện ra lúm đồng tiền"Lần sau có gì cứ để tôi mua là được rồi!"

"Không có gì!Mấy chuyện vặt này tôi đâu để ý!"Jungkook nhìn đồng hồ trên tay mình"Bác sĩ nói trưa cậu nhóc kia sẽ tỉnh,tôi vào thăm nó đây!"Anh liền cầm thêm một cái túi nữa mà lúc nãy được đặt trên ghế,đi vào phòng bệnh của cậu

Đúng như chẩn đoán của bác sĩ,khi bước vào được một lúc, anh đã thấy cậu khẽ cử động ngón tay,đặt ngay xuống ghế, chạy ra gọi bác sĩ.Namjoon và Taehyung cũng nghe thấy, liền đứng lên theo bác sĩ vào phòng bệnh

Jungkook và 2 người kia đứng bên giường bệnh nhìn cậu đang được chăm sóc.Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu.Giờ khuôn mặt của cậu đã hồng hào lên rồi.

"Cậu bé đã tỉnh hoàn toàn rồi!Buổi chiều hãy đưa cậu bé đến phòng chụp x quang để xét nghiệm, nếu không có vấn đề gì thì tĩnh dưỡng vài ngày là được!"Vị bác sĩ đút tay vào áo blouse.

"Cám ơn bác sĩ!"Xong bác sĩ liền đi ra ngoài

Anh tiến đến gần giường bệnh của cậu, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu

"Anh...anh là ai?"Cậu ngơ ngác"Em...em...anh có biết em tên gì không?"

------------------------------------------------------------------

Vote và comment cho mình.Và nhấn mạnh là xin đừng đọc chùa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip