Chap 39: Tôi và anh, không cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Jimin, Yoongi và Seokjin chia nhau ra dọn dẹp. Cậu rửa bát, Seokjin lau bàn và Yoongi đơn giản chỉ vứt mấy bịch rác 

Tiếng nước rào rào từ vòi được hòa với tiếng hát khe khẽ của cậu. Cậu chỉ là đang ngâm nga một đoạn của bài hát mà ngẫu nhiên hiện lên trong đầu cậu. Và cậu cũng đã từng mường tượng nếu mình bước lên sân khấu, nhìn xuống hàng ngàn con người và cất cao giọng hát, cảm giác sẽ như thế nào?

"Hát hay lắm!"

Tiếng nói của một ai đó làm cậu giật mình, nhưng vì đã quá quen nên rất nhanh đã trấn tĩnh. Tông giọng trầm ấm đó thì còn ai ngoài Jungkook nữa?

"Anh đấy à?" Cậu đỏ mặt, ngưng hát và lại chăm chú vào đống chén bát trong bồn rửa

"Không phải!" Anh cười một tiếng"Em hát rất hay mà, sao không hát tiếp đi?"

"Anh đang nghe lén em đó nhé!" Cậu phồng má

"Anh chỉ xuống lấy cốc nước thôi!" Anh thản nhiên nhún vai, với lấy bình nước và rót nước ra ly, uống sạch trong chớp mắt

"Lấy xong rồi thì anh nên lên phòng, Seokjin đang giặt cây lau nhà để lau sàn và cậu ấy sẽ vứt chuyện đó ra sau đầu nếu nhìn thấy anh đấy!" Cậu cười

"Em đang đuổi anh?" Anh tròn mắt, trên môi nở nụ cười gian"Vậy em có muốn nhận quà hay không đây?"

Nghe đến chữ 'quà', cậu liền dừng tay, cười thân thiện và xoay người nhìn anh"Hì, đương nhiên là có rồi!"

"Không, anh giận rồi!" Anh làm bộ quay ngoắt đi"Em đang xua đuổi anh rồi còn gì?"

"Ấy, em là đang muốn giúp Seokjin không bị xao nhãng nhiệm vụ thôi mà!" Cậu nhanh nhẹn tháo đôi găng tay cao su ra, tắt vòi nước và chạy lại bắt lấy tay anh mà đung đưa"Thế anh mua gì cho em vậy?"

"Anh không tặng nữa, vì người anh định tặng có ý định đuổi anh lên phòng đấy nhé!" Anh búng trán cậu

"Em không đuổi nữa, anh cứ ở đây, bao lâu tùy thích!" Cậu cười đầy ngọt ngào, kéo tay anh ngồi xuống một cái ghế, rót thêm cho anh một ly nước"Anh uống nước cho mát nè!"

"Buổi tối, tuyết vẫn rơi ngoài kia, lạnh chết mà em còn muốn anh mát thêm?" Anh bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy ly nước từ cậu

"Lạnh thì anh nên mặc thêm áo vào!" Cậu loay hoay đeo lại găng tay, nhắc nhở"Không khéo bị cảm lạnh thì xui lắm!"

"Anh biết rồi! Em cứ rửa xong chén bát đi!" Anh gật gù trong khi nghịch điện thoại

Cậu gật gật đầu, định hát tiếp nhưng nhớ anh đang ở đây, đành im lặng rửa nốt mớ chén bát. Cậu không thể nào rửa bát mà thiếu găng tay được, vì cậu rất ghét cảm giác ngứa rát khi xà phòng dính vào đôi tay trần của cậu, nhất là vào mùa đông, khi tuyết rơi gần như cả ngày kèm cái lạnh rét như cắt đứt da đứt thịt. Xếp gọn gàng hơn nửa đống chén bát lên kệ, cậu bây giờ mới để ý là Seokjin vẫn chưa vào lau nhà. Chắc lại trốn việc rồi!

"Anh tránh ra một bên đi!" Seokjin cầm cây lau nhà, điệu bộ hung hăng như muốn hành hung người đối diện với 'vũ khí' đang cầm trên tay

"Seokjin, nghe tôi nói được không?" Taehyung khổ sở"Chuyện ngày hôm đó là tôi vô ý, rất xin lỗi cậu!"

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, giờ thì tránh sang một bên không tôi sẽ không bảo toàn tính mạng cho cái đầu của anh đâu!" Seokjin hừ một tiếng

"Cậu có thể nào không giận tôi nữa được không?" Taehyung tiếp tục cầu xin

"Tôi chưa bao giờ giận anh! Nhưng anh đang làm tôi muốn nổi đóa vì anh quá ương bướng! Tôi sẽ không giận anh nữa với điều kiện là anh tránh ra! Jimin có lẽ đang nguyền rủa tôi bên trong rồi!" Seokjin nhíu đôi mày thật chặt

Taehyung có lẽ đã hài lòng khi nghe được đáp án từ đối phương, ngay lập tức né sang một bên, nhường đường cho Seokjin. Chỉ chờ có thế, Seokjin liền chạy vụt đi. Taehyung thở dài, mọi chuyện có lẽ là đã ổn thỏa rồi

"Cậu đã ở đâu thế Seokjin?" Jimin cất tiếng khi nhìn Seokjin thở hồng hộc như vừa chạy việt dã

"Không...không có gì!" Seokjin chép miệng"Gặp phải một thứ gì đó kinh khủng thôi!"

"Sao cũng được, cậu nên bắt tay vào làm việc đi là vừa!" Cậu chỉ xuống nền nhà

"Biết rồi biết rồi, cậu Park hãy cứ thoải mái ngồi chơi xơi nước để kẻ hầu này lau sàn cho cậu!" Seokjin trề môi phất tay

Cậu bật cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook đang bấm điện thoại từ nãy đến giờ. Không nén nổi tò mò, cậu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của anh một chút

"Giờ đến lượt em nhìn lén anh đấy!" Anh tắt điện thoại, nhéo má mochi của cậu một cái 

"Au...uông a!" Cậu nhăn mặt, tay cố gỡ tay anh ra khỏi má mình. Nhưng tất nhiên là không được vì tay anh vừa to vừa khỏe, cậu tay yếu chân mềm sao mà thoát nổi?

"Vậy không nhìn lén nữa nhé!" Anh cười nhẹ và xoa lấy má cậu

"Không thèm!" Cậu chu chu môi cãi, làm anh thấy cậu thật là đáng yêu!

Seokjin chuyên tâm lau dọn, đôi lúc lén ngừng tay một chút để nhìn cậu và anh nô đùa thế kia. Rõ ràng hai người là anh em, mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng sao Seokjin lại cảm giác hai người lại giống một cặp đôi hơn nhiều là anh em đơn thuần. Đột nhiên Seokjin lặng lẽ mỉm cười vì cái suy nghĩ khác người của mình, tiếp tục công việc lau dọn

"Anh lên phòng một chút!" Anh đút điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi phòng bếp

"Vâng!" Cậu cũng đứng dậy, nhìn Seokjin đang lau mồ hôi trên trán"Cậu thấy Yoongi đâu không?"

"Không biết nữa..." Seokjin gãi gãi đầu"Nãy giờ tớ chẳng thấy cậu ấy đâu hết!"

"Vậy sao?" Cậu trầm ngâm

"Nè Jimin!" Seokjin khẽ gọi

"Hửm?" Cậu quay sang Seokjin

"Cậu...thích anh Jungkook hả?" Seokjin nghiêm mặt nhìn cậu

Cậu há hốc mồm, sao Seokjin lại hỏi như vậy chứ? 

"Làm gì có! Cậu biết đó, hai người bọn tớ là anh em mà..." Cậu bối rối giải thích

"Nhưng không phải là anh em ruột!" Seokjin cắt ngang

"Thì đương nhiên tớ biết điều đó, nhưng quan hệ giữa chúng tớ là hoàn toàn chỉ dừng lại ở mức anh em thôi!" Cậu kiên định phủ nhận"Mà sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Thì...cậu biết đó...ai nhìn vào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi!" Seokjin cười tinh nghịch

"Hừm...đầu óc cậu không trong sáng tẹo nào! Thân thiết kiểu anh em mà cậu cũng nghĩ là người yêu được!" Cậu đưa tay cốc đầu Seokjin một cái thật đau

"Á hu hu! Đau! Xin chừa!" Seokjin mếu máo ôm đầu

"Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa! Mau đi tìm xem Yoongi đang ở đâu đi!" Cậu xách tai Seokjin và cùng nhau ra khỏi căn bếp

Cậu và Seokjin chia nhau ra hai hướng, đơn giản vì căn biệt thự quá rộng, không thể nào tìm hết được

"Yoongi! Yoongi ơi!" Cậu đi loanh quanh nhà và lớn tiếng gọi

Không có tiếng đáp, cậu nhăn mày, Yoongi đã đi đâu rồi? 

Cậu chán nản tặc lưỡi, tiếp tục đi sang các phòng khác để kiếm. Vừa đi kiếm, cậu vừa nghĩ ngợi mông lung. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là tại sao Seokjin lại có nhận xét rằng cậu và Jungkook lại như một cặp đôi và cho rằng cậu thích anh. Ờm thì một phần nào đó trong trí óc của cậu cảm thấy rất vui trước nhận xét của Seokjin, nhưng phần còn lại lại cho rằng cậu là đang tự ảo tưởng và suy nghĩ đó làm cậu bực mình muốn bốc hỏa lên được. Lúc cậu nói là không phải, thì chính cậu lại cảm thấy tại sao mình có thể nói dối không ngượng mồm như vậy, và rằng cậu mới là người nên hỏi Seokjin cái câu mà cậu ấy hỏi cậu

Tự vả bản thân một cái, cậu hối thúc chính mình phải tập trung vào việc tìm kiếm Yoongi trước đã

'Cạch!'

"Jungkook?" Cậu nhìn anh đang cầm một hộp quà nhỏ bước ra từ phòng 

"Jimin? Em đang làm gì vậy?" Anh nheo mắt nhìn lại cậu

"À...anh có thấy Yoongi bạn em đâu không?" Cậu cười trừ, mắt len lén nhìn cái hộp trên tay anh

"Không!" Anh lắc đầu

"Mà...cái hộp đó là gì thế?" Cậu chỉ vào cái hộp 

"Em là đang giả ngốc? Quà cho em đấy!" Anh tiến lại gần và búng trán cậu

"Thật sao?" Cậu hí hửng xòe tay ra"Tặng em đi!"

"Không được! Em chưa tặng quà anh!" Anh nhanh lẹ giấu hộp quà ra sau lưng

"Vậy chờ tí nữa! Tí nữa anh sẽ phải tặng quà em đấy nhé!" Cậu cười lém lỉnh sau đó chạy vụt đi, làm anh đứng sau chỉ biết cười bất lực

"Seokjin, cậu tìm thấy Yoongi chưa?" Cậu bắt gặp Seokjin đang khệ nệ bê mấy cái túi vào trong thì liền sấn lại

"Rồi, cậu ta đã ở ngoài xe và vắt óc suy nghĩ làm sao để đem mớ quà này vào nhà!" Seokjin nhăn nhó"Cậu xách hộ tớ một túi được không?"

Cậu gật đầu, tay nhận lấy một túi, cùng Seokjin đưa chúng vào nhà và đặt dưới gốc thông

"Thế quà nào của tớ vậy?" Cậu chăm chăm nhìn vào những hộp quà với màu sắc lấp lánh vì phản chiếu lại với ánh đèn nhấp nháy của những quả châu trên cây thông

"Đợi tí đi, Yoongi đang đem thêm mấy hộp nữa vô nhà!" Seokjin bật cười khi thấy bạn mình đang háo hức thế nào"Cậu mong đến vậy sao?"

"Đây là Noel đầu tiên của tớ! Cũng đã 5 năm rồi tớ không được nhận quà Noel!" Giọng cậu bỗng trầm xuống

"Xin lỗi..." Seokjin áy náy nhìn cậu

"Hì, không sao, miễn là cậu tặng một món nào đó đắt tiền cho tớ. Bữa trước cậu đã hứa rồi nhé!" Cậu phát vào vai Seokjin một cái rõ to

"Biết rồi biết rồi!" Seokjin cười khì 

"Ôi mẹ ơi lạnh quá!" Yoongi vừa bê đồ vừa rít lên

"Cho chừa cái tội ngồi nghịch điện thoại ngoài xe trong khi tuyết vẫn còn đang rơi đầy đường!" Seokjin lè lưỡi trêu chọc

"Thì sao nào?" Yoongi trừng Seokjin đến cháy mắt, sau đó lại than thở"Biết thế mua vài cốc cà phê nóng trước khi đến đây!"

"Có bị dở hơi không? Trời lạnh đến âm độ, chắc chắn cà phê nóng sẽ thành cà phê đá ngay!" Seokjin dẩu môi

"Thì mua rồi đem vào trong nhà, có gì vào bếp hâm nóng bằng lò vi sóng cũng được!" Yoongi hất mái tóc 

"Hay để tớ nhờ quản gia Jung pha cà phê cho cậu nhé?" Jimin lên tiếng"Hình như tớ thấy trong bếp có cà phê!"

"Được đấy! Cho tớ một cốc cà phê...nhiều đường, nhiều sữa!" Yoongi yêu cầu

"Nhà có ca cao không? Tớ muốn uống ca cao!" Seokjin đòi hỏi

"Có đấy! Sẵn tiện để tớ pha ca cao và cà phê cho mọi người luôn nhé?" Cậu cười vui vẻ

"Cần tớ phụ không?" Yoongi nghiêng đầu

"Nếu cậu thích..." Cậu gật đầu một cái

"Vậy thì nhanh lên! Tớ sắp chết cóng rồi!" Yoongi đẩy vai cậu vào nhà"Trời lạnh thế này mà uống cà phê là hết ý!" 

"Hai cậu nhanh lên nha!" Seokjin gọi với theo, hai tay ôm lấy mình, lầm bầm"Đáng lí ra mình nên mang thêm áo khoác!"

Seokjin dùng một tay phủi hết mớ tuyết còn dính lại trên tóc sau khi phải bước ra garage để xách đồ phụ Yoongi, đến chỗ sofa và ngồi xuống, lôi điện thoại ra bấm bấm lung tung trong khi vẫn cố rúc vào cái áo sweater dày màu hồng phấn để tìm kiếm hơi ấm. Và Taehyung từ ngoài đi vào, tay cầm một cái túi thật to nhìn thấy Seokjin đang nhăn nhăn nhó nhó vì lạnh và không ngừng đánh răng lập cập vào nhau, bỗng nổi lên ý muốn giúp đỡ, liền cởi cái áo khoác mình đang mặc và đi lại gần chỗ Seokjin đang ngồi

"Cậu có dùng không?" Taehyung mở lời trước

Seokjin nghe tiếng nói trầm khàn vang bên tai, mắt rời màn hình điện thoại, xác định được đối tượng đang nói chuyện với mình là ai lại chúi mũi vào điện thoại

"Cám ơn lòng tốt của anh nhưng tôi vẫn ổn! Tôi chẳng cần lòng tốt của anh!" Seokjin lạnh nhạt từ chối

"Cậu đang lạnh lắm! Mặc vào đi kẻo bệnh!" Taehyung vẫn kiên trì dúi áo khoác vào tay Seokjin, mặc dù không hiểu vì sao mình phải ra tay giúp đỡ một người không hề ưa mình và chính bản thân cũng không ưa cậu ta

"Tôi nói không cần! Anh đừng giả vờ đối tốt với tôi nữa!" Seokjin tức giận ném điện thoại xuống sofa, đứng dậy mặt đối mặt với Taehyung

"Tôi không có giả vờ! Tôi thật sự..." Taehyung cắn môi giải thích, máu nóng sôi sục khi lòng tốt bị từ chối phũ phàng đến phát bực, muốn bùng nổ nhưng bị nén lại

"Uh huh? Anh đừng có tưởng một cái áo khoác có thể mua chuộc trí nhớ của tôi chứ? Tôi đã bỏ qua cho anh rồi, vì vốn chuyện đó không có gì to tát. Chắc là vì tôi có cái tật 'chuyện bé xé ra to' nên mới để anh phải cố hết sức mình để lấp liếm nhỉ?" Seokjin khoanh tay, chất giọng đầy khảng khái

"Cậu nhầm rồi! Tôi..." Taehyung lúng túng

"Shhh..." Seokjin đưa ngón trỏ lên môi mình"Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe bất kì lời bào chữa nào từ anh nữa! Cái tôi muốn là anh đừng bao giờ cố nói chuyện hay đến gần tôi nữa, OK không?" 

"Nhưng..." Taehyung mặt méo xệch

"Nếu anh đồng ý thì thật tốt cho tôi, chứ nếu anh cứ cố chấp như vậy, thì tôi lấy sự quan tâm đó của anh làm phiền phức cho mình! Yên tâm đi, tôi không phải hạng cứ thích kể khổ, chỉ cần anh coi tôi như không khí, thì chuyện đó sẽ không ai biết cả!" Seokjin thuyết một tràng, cầm cái áo khoác đưa lại Taehyung"Đây, lòng tốt của anh tôi không dám nhận, anh hãy lo cho mình trước đã, đừng lo cho tôi làm gì!"

Dứt lời, Seokjin thẳng thừng quay đi, một mạch thẳng tiến vào nhà bếp, mặc Taehyung đứng đó âm trầm nhìn theo

"Wow Yoongi, cậu cứ như một nhà pha chế chuyên nghiệp vậy!" 

Jimin hướng ánh mắt sáng như sao, đầy ngưỡng mộ về phía Yoongi đang pha cà phê với hành động đầy thuần thục, cho lượng đường và sữa vào cà phê theo đúng tỉ lệ hoàn hảo mà không một người sành đồ uống nào có thể mở miệng chê bai được

"Đấy là cách để pha một tách cà phê tuyệt vời theo phong cách 5 sao!" Yoongi tự luyến một chút, dùng thìa nhỏ khuấy đều cà phê trong tách 

"Nhưng mà sao tách cà phê của cậu lại cho nhiều đường và sữa thế?" Cậu nhìn một màu trắng sữa nổi lềnh bềnh trên bề mặt cà phê màu nâu nâu mà không khỏi ngạc nhiên

"Tớ bị nhiễm thói quen của một người í mà!" Yoongi cầm tách cà phê nghi ngút khói của mình lên mà hít hà. Trước đây Yoongi chỉ quen uống cà phê đắng thật đắng, cực ghét việc ai đó cho đường và sữa vào cà phê của mình. Nhưng vì đã nếm qua vị cà phê của một người, liền bỏ luôn thói quen của mình làm ông bà Min sốc đến không nói lên lời, thậm chí còn hỏi liệu Yoongi có bị đập đầu vào đâu không

"Tớ chỉ cho nhiều hơn bình thường một tí thôi, chứ không nên cho quá nhiều đâu!" Cậu thỏa mãn nhìn tách cà phê nóng trên tay mình

"Ngọt lịm thế này mà cậu không thích sao?" Yoongi nếm thử cà phê của mình một chút. Đúng là có ngọt quá, nhưng vì người ấy thích vị này nên một người đã quá quen với vị đắng như Yoongi phải mất vài tuần mới có thể thích ứng được. Nhưng không hiểu sao, lúc Jimin mải nhấm nháp cà phê của mình, Yoongi đã lén nhìn cậu một cách khó hiểu

"Hay là mình đã sai?" 

"Jimin a! Có ca cao cho mình chưa?" Seokjin chạy lại quàng vai bá cổ cậu

"Quản gia Jung đang pha bên kia kìa!" Cậu cười một tiếng trong khi nhéo nhẹ Seokjin một cái, ý bảo Seokjin buông ra, tay đang cầm cà phê nóng thì coi chừng đổ ra làm phỏng 

"Oa, ông pha thơm quá!" Seokjin cười hồn nhiên và ngắm nghía ông đang lúi cúi làm

"Cảm ơn cậu!" Ông cười hiền hậu, đưa cho Seokjin một tách"Mời cậu!"

"Cảm ơn ông!" Seokjin lễ phép đưa hai tay nhận lấy, hớp lấy một ngụm không kìm được mà kêu lên"Ngon quá!"

"Tôi có pha một bình ca cao đây, cậu thích cứ tự nhiên lấy mà dùng!" Ông đặt bình ca cao ra giữa bàn, lấy thêm một cái ly lớn và rót ca cao vào

"Ủa? Có ai uống ca cao nữa sao ạ?" Seokjin tò mò nhìn ông đặt ly ca cao nóng hổi lên một cái khay

"Là của cậu Kim đấy ạ! Cậu ấy thích uống ca cao tôi làm lắm!" Ông cười khi nhớ lại Taehyung năm 15 tuổi, lần đầu thưởng thức ca cao của ông đã khen lấy khen để và cho rằng đây là loại ca cao ngon nhất thế giới

Seokjin đang uống ngon lành, nghe thấy câu trả lời liền phun hết ra, dây đầy ra bàn"Hả?"

"Cậu có sao không?" Ông lo lắng lấy khăn tay đưa cho Seokjin

"Dạ, con không sao!" Seokjin ho khù khụ, vỗ ngực liên tục"Chỉ bị sặc tí thôi ạ!"

"Cậu bày bừa ra thì lo mà dọn đi!" Yoongi làm mặt khinh bỉ

"Lau tí thôi thì có gì mà phải xoắn?" Seokjin rút từ hộp giấy ăn mấy tờ giấy và lau lau mặt bàn

"Thôi, tớ đi đưa cà phê cho anh Jungkook đây!" Jimin tủm tỉm cười, lấy một tách cà phê còn lại trên bếp và cầm luôn tách của mình, đi lên lầu

"Cậu không định mời ông ấy về phục vụ cho dự án quan trọng này sao?" Taehyung cầm tập tài liệu bỏ vào cặp táp

"Không, Namjoon đã báo với tôi anh ta vẫn chưa nhận được lời đồng ý của ông ấy! Dù sao chúng ta vẫn nên cho ông ấy thời gian!" Jungkook chuyên tâm đánh máy, mắt đảo một chút, giọng trầm đều đều vang lên

"Tôi có nghe ngóng được thông tin là giám đốc bên Lee thị đã nắm thóp được bí mật nào đó của ông ấy, đe dọa khiến ông ấy không thể rời bỏ công ty của ông ta!" Taehyung tập trung vào tập giấy mà một thám tử đã thu thập được và gửi qua cách đây mấy ngày trước

"Trò hèn hạ bẩn thỉu!" Anh lầm bầm đầy tức tối"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao một con người tài năng như ông ấy mà lại phải đóng đinh ở bên ấy, phải chấp nhận cái mức lương rẻ bèo của một công ty chỉ cần đẩy nhẹ là đổ vỡ như vậy!"

"Có điều tôi thật tò mò muốn biết, bí mật đó nghiêm trọng tới mức ông ấy không thể nào rời công ty đó, là gì thế nhỉ?" Taehyung vuốt cằm

"Tốt nhất nên gặp trực tiếp đương sự! Có điều thật khó để mời ông ấy, ông ấy kiên quyết lắm!" Anh gục đầu xuống bàn

"Trông mệt mỏi vậy?" Taehyung vỗ vai anh"Mệt thì đừng gắng sức nữa, sao cậu không thể ngừng lại và nghỉ ngơi được nhỉ?" 

"Một người làm chủ tịch một công ty và một người 'sắp' lên làm chủ tịch của công ty có khoảng cách xa lắm!" Anh liếc Taehyung một cái sắc lẹm

"Hmm...cậu nên tìm một ai đó chăm sóc cho mình đi! Cậu chẳng giỏi tự chăm sóc bản thân tí nào cả!" Taehyung nhẹ cười"Một người như..."

"Jungkook! Em mang cà phê cho anh này!"

---------------------------------------------------------------------

3556, 24/02/2020

Ý tưởng và tui đang tạm thời chia xa nhau, nên chap này có thể hơi nhạt. À mà theo tui chap nào cũng nhạt:((((

Cảm ơn các readers rất nhiều vì 10.5k lượt đọc. Và như Sô đã nói ở chap trước, khi fic này 10k tui sẽ ra một fic ngắn 

Và đoán xem?

  Lết lên lết xuống mới ra được ý tưởng này. Mong các bạn ủng hộ nha!!!

Sô thích lết kí tên




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip