Chap 27:Anh không được chê nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin cố nhón chân lên kệ bếp để lấy chiếc hộp gỗ trong đó,nhưng do chiều cao có giới hạn nên dù đã cố hết sức,cậu vẫn chỉ có thể thở dài bất lực

"Sao thế?"Seokjin nhai nhai kim chi ngước mắt nhìn cậu

Cậu đỏ mặt"Không có gì đâu!"

"Ể?Sao lại đỏ mặt vậy?"Seokjin cười nham hiểm vuốt vuốt cằm

"Đỏ...đỏ hồi nào?"Cậu từ đỏ mặt thành xanh mặt hẳn ra,mình biểu lộ rõ ràng vậy sao?

"Thôi nào!Bạn bè với nhau bao nhiêu năm,sao tớ có thể không biết cậu đang nghĩ gì chứ?"Seokjin cười ngọt ngào"Nào!Cần giúp gì nói đi!Tớ không ngại đâu!"

Cậu bĩu môi"Hừ,ngại!Nhưng cậu phải hứa với tớ điều này!"Nếu Seokjin nghe được sẽ cười đến khi nào cậu đào lỗ chui xuống đất ở mới thôi cho xem,nhưng cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu?

"Để xem cậu trả lời ra sao đã!"Seokjin khoanh tay

"Cậu phải hứa cơ!"Cậu phụng phịu

"Rồi rồi!Nói thử tớ nghe xem!"Seokjin nóng lòng gật đầu cho có,vểnh tai nghe

"Cậu thấy cái hộp gỗ trên kia không?"Cậu chỉ tay lên kệ bếp

"Thấy!"Seokjin ngơ ngác gật gù"Có đui mới không thấy!Mà cậu hỏi vậy làm gì?"

Cậu không trả lời,gãi đầu ngượng ngùng nhìn lên kệ rồi lại nhìn xuống chân mình

"A!Hiểu rồi!"Seokjin cười cười,tiến đến kệ bếp,chỉ một cái với tay đã lấy được chiếc hộp gỗ"Có vậy mà ấp úng hoài!"

Cậu phồng má nhận lấy cái hộp"Nói ra để cậu cười tớ hả?"

"Đâu có!"Seokjin vô tội đáp"Xem này!Tớ có cười đâu?"Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng lại cố nén cười,ây da!Seokjin không muốn bị cốc đầu nữa đâu!

Cậu híp mắt"Cứ cho là vậy đi!"

Đặt chiếc hộp lên bàn,cậu cẩn thận múc kim chi bỏ vào,đóng nắp thật kín,bỏ vào bao rồi gói lại cẩn thận,xong xuôi đặt túi xuống ghế,rót một cốc nước tu cái ực

"Mệt sao?"Seokjin vét nốt kim chi còn thừa trong bát,vui vẻ cảm thán"Công nhận cậu nấu ngon thật!"

"Cũng nhờ cậu đó!"Cậu mỉm cười"Cảm ơn nha!"

"Ầy,có gì đâu,bạn bè mà!"Seokjin cười khì"Vậy là xong nha,không nợ nần gì nữa nha!"

"Được được!"Cậu cười bất lực gật đầu

"Mà cậu không ăn sao?"Seokjin sực nhớ chưa thấy cậu ăn một miếng kim chi nào,liền đưa mắt nhìn cậu

"Tớ không ăn đâu!Cái đó..."Cậu không hiểu sao cậu lại muốn giấu không cho Seokjin biết đó là đồ ăn cậu làm cho Jungkook,tay mân mê lọn tóc sau gáy mình,miệng mấp máy"Là đồ ăn cho bữa tối nay!"

"Thế hả?"Seokjin cất bát vào bồn rửa,không nghi ngờ gì mà cũng chỉ ậm ừ dọn dẹp căn bếp.Cậu cũng rời khỏi ghế mà phụ một tay lau dọn lại cho sạch sẽ gọn gàng

"Thôi tớ về đây!"Seokjin nhìn đồng hồ treo tường,đeo lại ba lô trên lưng mà cười nhẹ"Mai gặp ở trường nhé!"

"Ừm!"Cậu gật đầu,vẫy tay với Seokjin,nhìn cậu bạn mình vô tư hát líu lo mà chân nhảy chân sáo làm cậu bật cười,nhưng nhớ đến Jungkook có khi đang chờ đợi mình,liền xách túi đến trạm xe buýt,bắt một cái rồi vội đi lên

Chọn một vị trí khuất trong góc,cậu vừa yên vị trên ghế đã vô tình thấy cô gái đang im lặng nghe nhạc ở dãy ghế cách mình một dãy ghế kia có chút quen thuộc,xong cũng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi cúi gằm mặt xuống,tay ôm chặt cái túi trong tay

Có vẻ như cô gái nhận ra có ai đó vừa nhìn mình,một tay tháo bỏ chiếc tai nghe,mắt nhìn xung quanh liền dừng lại ở chỗ cậu,cô gái cười tươi hướng về phía cậu,nhưng vì cậu đang cúi gằm xuống nên không thấy,cô gái bèn đứng lên và đi đến chỗ cậu ngồi

Cậu cảm nhận được chỗ ngồi trống cạnh mình vừa có người ngồi xuống,cậu ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của cô gái,có hơi ngập ngừng mở lời"Chào...chào chị!"

"Ây!Cậu Park,đừng gọi tôi một cách lạ lẫm vậy chứ!"Cô phẩy tay

"Chúng ta...quen nhau sao?"Cậu nghiêng đầu

"Em quên chị rồi sao?"Cô xụ mặt"Chị gặp em ở Jeon thị đó,chị Ami nè!"

"Chị Ami?"Cậu cười ngại"Em xin lỗi!Em mới gặp chị có mấy hôm mà đã quên mất!"

"Không sao!"Cô lắc đầu"Mà chị đáng lý ra phải gọi em là cậu Park,tại em là em của Jeon tổng mà nhỉ?"

"Sao chị biết?"Cậu tròn mắt

"Ai mà không biết chứ?"Cô cười"Hôm trước thư ký Kim đã dặn dò cả cái công ty rằng họ phải gọi em bằng cậu Park đó!Có người hỏi thì lại bảo rằng cần phải tôn trọng người thân của cấp trên mới hợp lý! "

"Anh Namjoon sao?"Cậu gãi đầu"Mọi người không cần phải làm thế đâu!Em chỉ là em của anh Jungkook thôi mà!Chị cứ gọi em là Jimin cũng được!"

"Ai da!Chị cũng muốn lắm nhưng không thể!Nếu chị lỡ miệng gọi em như thế trước cả công ty chắc chị sẽ bị đuổi việc luôn quá!Còn thư ký Kim sẽ băm chị ra thành từng khúc luôn cho coi!"Cô rùng mình"Cậu gọi tôi là gì cũng được,nhưng tôi sẽ gọi cậu là cậu Park nhé?"

"Tùy chị vậy!"Cậu mím môi

"Cậu Park đi đâu thế?"Cô rất nhanh đã thay đổi cách xưng hô,nhoẻn miệng hỏi

"Em đi đưa cơm cho anh Jungkook!"Cậu chìa cái túi ra 

"Jeon tổng thật sướng quá đi!Có em trai mang cơm đến hằng ngày!Còn tôi á..."Cô thở dài"Luôn bị thư ký Kim bắt nạt,lắm lúc còn bắt tôi tăng ca nữa chứ!Ăn uống thì qua loa dăm ba cái ổ bánh mì ngán đến tận óc luôn!"

"Anh Namjoon đãi ngộ nhân viên không tốt sao?"Cậu tò mò hỏi

"Không có đâu!"Cô giơ ngón tay lên lắc lắc phủ nhận"Thư ký Kim rất tốt với nhân viên,nhưng tại thời điểm này công việc đếm không xuể,ngày nào cũng phải tăng ca vài tiếng đồng hồ,tôi là thư ký phòng nhân sự-bộ mặt của công ty mà,không thể nào làm sơ suất được,thư ký Kim lại rất nghiêm túc trong công việc nên tôi bị sai nhiều cũng là điều bình thường thôi!"

Cậu vỗ vai cô"Em tin chị sẽ làm được thôi!"

"Cảm ơn cậu!"Cô khẽ cười,cảm thấy mình được tiếp thêm động lực phần nào,cắm tai nghe tiếp tục nghe nhạc

Cậu thầm thở dài,cảm thấy những người làm trong công ty lớn thật khổ sở.Bất giác cậu lại nghĩ tới Jungkook,cái người tham công tiếc việc đó!Cậu tặc lưỡi,nhân viên mà đã phải tăng ca với ăn uống khổ sở như vậy,chắc anh cũng đã quên mất việc ăn uống như thế nào luôn rồi!Hôm trước cậu đến cũng chỉ được khoảng nửa giờ là về,vậy thì làm sao cậu biết được sau đó anh có ăn tối hay không chứ?Hôm đó anh cũng đâu có về nhà đâu?Chắc lại cắm rễ ở công ty rồi chứ gì?Cậu mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của mình,đến khi cảm thấy có gì đó mát lạnh bên má,cậu mới giật mình nhìn sang

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"Cô mỉm cười"Tôi có lon nước cam này!Cậu uống đi!"

"Cảm ơn chị!"Cậu ái ngại nhận lấy lon nước,một tiếng 'póc' vang lên,cậu uống được một ngụm liền quay qua cô"Chị không uống sao?"

"Tôi không uống nước ngọt!"Cô cười ngượng"Tôi đang muốn giảm cân!"

"Em thấy chị vậy là được rồi mà!"Cậu nhìn cô một lượt.Cô có một dáng người trông rất mảnh mai,lại cân đối,thế sao cô vẫn tự nhận mình béo nhỉ?

"Cậu là con trai,thấy được không phải là điều lạ!"Cô bật cười" Tôi nói thật,nếu cậu đội tóc giả lên,trông cậu sẽ rất giống con gái đó!"

Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng,cậu lắp bắp"Chị...chị nói gì lạ thế?Em giống...giống con gái lắm sao?"

"Thật đó!"Cô nhìn chằm chằm cậu"Cậu xem,mắt cậu to tròn,có hai mí nè,lông mi dài,lông mày thanh mảnh,má phúng phính,môi lại đỏ hồng thế này,cậu mà nuôi tóc dài đến vai thôi là sẽ có người kêu cậu là con gái liền!"

Bàn tay nhỏ của cậu cứ không yên mà nghịch ngợm tóc của chính mình,như biểu hiện cậu đang xấu hổ,cô cũng không trêu chọc cậu nữa mà khẽ khàng nói"Tôi nói thế cho vui thôi,cậu đừng giận tôi nha!"

"Em đâu có giận gì chị?"Cậu vân vê ngón tay"Em hiểu mà!"

"Vậy thì tốt rồi!Tôi còn tưởng cậu giận tôi chứ?''Cô vuốt vuốt ngực nhẹ nhõm

"À,em tưởng bây giờ là giờ làm việc,sao giờ chị lại ở trên xe buýt này?"Cậu nhìn xung quanh khá là vắng vẻ,hơn nữa hôm nay còn là đầu tuần

"Tôi để quên tập tài liệu ở nhà,thế nên tôi phải quay về nhà lấy!"Cô nhàm chán kể"Tập tài liệu đó phải đưa Jeon tổng vào hôm nay!Nếu không tôi sẽ mất việc!"

"Quan trọng tới vậy sao?"Cậu ngạc nhiên

"Đúng rồi!Mà đối với Jeon tổng,mọi thứ đều phải đúng thời hạn và chính xác tới từng con chữ,tôi còn đang tự trách mình về việc đãng trí quên mất nó đây!"Cô rút từ trong túi xách một tập tài liệu trong bao bì màu cam

"Anh ấy có hơi làm quá mọi việc không?"Cậu nghĩ nghĩ

"Không đâu!Jeon tổng phải kĩ tính như vậy thì công ty mới phát triển được chứ?"Cô vội vã xua tay"Mà cậu đến công ty đừng có nói thế,kẻo ngài ấy lại cho cậu một trận tơi bời đó!"

"Có ai từng bị như vậy hay sao?"Cậu thắc mắc

"Đương nhiên là có rồi!Hồi trước có mấy thực tập sinh đến làm,sơ suất làm sai một con số trong bản báo cáo.Trưởng phòng nhắc nhở thì mấy người đó bảo khắt khe quá mức,Jeon tổng tình cờ đi qua nghe được thế là mấy người đó bị ăn mắng như bão tố với cả phải cuốn gói khỏi công ty nữa!"Cô kể và vào đoạn cuối lại trở nên run sợ"Tôi cũng đã ở đó,tuy tôi không bị nhưng nói thật tôi còn sợ thay cho họ nữa là!"

"Anh ấy đáng sợ quá nhỉ?"Cậu cười khì

"Ngài ấy mà không đáng sợ thì công ty cũng đâu có lâu bền được!"Cô gật gật"Tôi làm ở đó đã quen rồi!"

"Chị này!"Cậu bỗng trầm ngâm

"Gì vậy?"Cô thấy cậu như thế cũng trở nên căng thẳng theo

"Em hỏi chị cái này,theo ý chị thôi,chị thấy Jeon tổng thế nào?"Cậu nhỏ giọng hết mức có thể,thì thầm vào tai cô

"Gì cơ?Bắt tôi nhận xét về Jeon tổng á?"Cô kịch liệt lắc đầu"Không!Không đâu!"

"Chị yên tâm!Em sẽ không nói với anh ấy đâu!"Cậu phì cười

"Cậu hứa đấy nhé?"Cô nghi hoặc nhìn cậu

"Em hứa!"Cậu trả lời chắc nịch

"Theo ý kiến của tôi thì..."Cô ngập ngừng"Tôi thấy Jeon tổng là một con người kĩ tính,nghiêm túc trong công việc,có phần đáng sợ và..."

"Và?"Cậu chăm chú dõi theo 

"Rất đẹp trai!"Cô cười tươi"Thật đấy!Tôi thật may khi nào cũng được gặp ngài ấy!Ôi!Tôi đã bao lần phải dặn lòng đó là sếp mình đấy!Trời ơi!Người đâu mà quyến rũ,đẹp trai đến thế cơ chứ?"Cô ôm tim cảm thán

Cậu ngớ người ra,đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng,phải một lúc sau mới tiếp lời"Vậy sao?"

"Ừm!Cậu có gì không ổn sao?"Cô thấy khuôn mặt cậu có vẻ tái xanh đi bèn hỏi

"Em không sao!"Cậu đưa lon nước cam đang uống dở vừa nãy lên miệng,uống vài ngụm rồi cười như thể không có chuyện gì xảy ra

Cô đưa mắt nhìn cậu một cái,rút một bên tai nghe ra,cắm vào tai cậu

"Gì vậy?"Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn cô

"Chắc em vất vả lắm!Bản nhạc này là bản nhạc luôn giúp chị tỉnh táo và thư giãn đầu óc đấy!Em thử xem!"Cô cười,ngón tay ấn vào nút trên điện thoại

Một giai điệu êm ái và ngọt ngào nhẹ vang lên trong tai cậu.Cậu khép hờ mắt,thư thái cảm nhận từng nốt nhạc như đang cố làm giảm đi sự mệt nhọc của cậu.Cả hai cùng chia sẻ bản nhạc cho đến khi chiếc xe buýt dừng trước lối vào Jeon thị,bản nhạc cũng vừa kết thúc,hai người mới vội vã bước xuống 

"Tôi đến phòng marketing đây!Tạm biệt cậu nhé!"Cô vẫy tay 

"Chào chị!"Cậu nở một nụ cười nhẹ

Khi bóng cô khuất dần,cậu mới bắt đầu bước đi.Lần trước cậu đến không để ý lắm,nhưng giờ nhìn xung quanh,cậu thấy ai cũng chăm chỉ làm việc,tiếng đánh máy lạch cạch vang lên liên tục trong bầu không khí im phăng phắc,tiếng sột soạt của giấy bút cùng với tiếng máy móc kêu càng làm cho không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.Hơi ngước nhìn những nhân viên,mái tóc cậu phủ xuống đôi mắt đang có ý nhìn về họ.Tiếp tục rảo bước,cậu có thể thấy được những hành lang trải dài dường như vô tận với những cánh cửa trắng,có cánh cửa đã được mở toang ra,bên trong là vài máy móc đang hoạt động.Cậu có hơi tò mò,nhưng không dám đi vào mà chỉ dám đứng lặng bên ngoài ngắm nhìn.Những đồ vật được trang trí rất gọn gàng,cách bài trí cũng như nơi chúng được đặt rất phù hợp,có vẻ như chúng đều rất đắt tiền và hiện đại,làm cậu không dám động vào chúng dù chỉ một chút.Cậu chưa được tiếp xúc với loại máy móc này bao giờ nên sự tò mò vừa bị lấp vùi bởi quyết tâm của cậu lại nổi dậy.Nhưng cậu đã phải ngừng ngay cái ý tưởng điên rồ đó khi một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng cậu

"Chào cậu Park!"

"A...ai?"Cậu giật thót quay mặt lại

"Tôi,Namjoon!"Hắn lên tiếng,cũng cảm thấy tim mình như nảy ra ngoài khi cậu đột ngột quay người lại,hắn mà đứng gần cậu chắc cả hai đã đâm vào nhau rồi

"À...anh Namjoon!Anh làm em giật mình!"Cậu cười hì hì,xấu hổ gãi đầu

"Cậu tìm cậu Jeon?"Hắn hỏi

"Vâng!"Cậu nhẹ gật đầu"Anh biết anh ấy ở đâu không?"

"Cậu ấy đang ở phòng họp!Cậu đến văn phòng của cậu ấy chờ đi!Chắc phải một lúc nữa mới tan họp!"Hắn nhìn đồng hồ trên tay đáp lại cậu

"Dạ được!Mà anh không đi họp sao?"Cậu hỏi thêm

"Tôi nhận được thông báo của công ty rằng tôi phải xuống phòng kinh doanh để lấy danh sách thống kê số liệu,thấy cậu đứng thần ở đây mới tiện hỏi thôi!"Hắn chợt nhận ra mình đã quên mất việc cần làm liền vội chạy vụt đi"Thế nhé cậu!Tôi đi đây!"

"Ơ...khoan đã anh Namjoon!"Cậu ngơ ngác nhìn theo,lắc đầu cười bất lực,đến cả hắn cũng đã đổi cách xưng hô với cậu rồi

Bước vào trong thang máy,nhấn nút tầng cao nhất,cậu ngước mắt nhìn theo từng ánh đèn trên những nút bấm cứ cao dần cao dần lên,cậu bỗng thấy hôm nay thang máy chậm đến kì lạ

Cánh cửa thang máy mở ra,cậu đưa mắt nhìn quanh,không khác tầng dưới là mấy,chỉ khác là không có một ai,ngay cả chỗ dành cho thư ký cũng không một bóng người.Cậu thở dài,chắc anh Namjoon với chị Ami cũng đi họp luôn rồi

Cố gắng xoay nắm cửa thật nhẹ nhàng,cậu bước vào,căn phòng với không gian u tối không có lấy một bóng đèn được bật.Cậu cảm thấy hơi sợ,với tay bật đèn lên,khi đèn sáng mới yên tâm ngồi xuống ghế,chọn đại một cuốn tạp chí kinh tế viết bằng tiếng anh mà cậu thật sự không hiểu nổi một chữ,rồi vì buồn ngủ mà thiếp đi

"Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này!"Một nhân viên trẻ đứng bên màn hình chiếu chỉ tay vào một hàng cột màu đỏ"Theo tôi thấy,mặt hàng này rất được ưa chuộng và đã có dấu hiệu tăng giá,hay thậm chí là không có hàng để bán,chúng ta nên tập trung vào sản xuất mặt hàng này!"

"Tôi không đồng ý với đề xuất này!"Namjoon lên tiếng phản đối"Có thể tháng này hiệu suất tăng,nhưng nếu tháng sau bị sụt giảm thì có phải công ty sẽ bị lỗ và có khả năng bị tồn kho không?"

"Tôi đồng ý với thư ký Kim!"Ami cũng giơ tay"Tôi thấy sản phẩm này chỉ được một số người ưa chuộng,mà chủ yếu là các thanh thiếu niên,chúng ta chỉ cần đầu tư cho sản phẩm này theo đúng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng!"

"Nhưng bây giờ chúng ta vẫn cần đầu tư vào nó!"Nhân viên bắt đầu cau có"Hãy tập trung đáp ứng yêu cầu của họ trong thời gian này đã!Nếu thành công tôi tin rằng công ty sẽ có lãi to!"

Các nhân viên người thì đồng tình,người thì phản đối,phòng họp bỗng chốc ồn ào với những tiếng cãi nhau và cả những ý kiến trái chiều,không ai nhịn ai

"Im lặng!"Hắn đập tay xuống bàn"Đây là phòng họp hay là cái chợ hả?"

Các nhân viên nghe được liền im thin thít,không ai dám ho he tiếng nào,hắn hài lòng nói với cô"Thư ký Kim,tôi thấy thật vui vì cô đã đồng ý với ý kiến của tôi,nếu không phiền,cô có thể cho tôi biết vì sao cô đồng tình được không?"

"Như tôi đã nói,đối tượng người mua chúng ta hướng đến là mọi người,không phải chỉ một thành phần thanh thiếu niên,tôi thấy chỉ cần một số lượng vừa đủ thôi,không nên quá dư,quá thừa!"Cô chống tay lên bàn nhìn các nhân viên khác đang xì xầm bàn tán với nhau,nhếch môi cười

"Jeon tổng,cậu thấy sao?"Hắn quay sang Jungkook nãy giờ im lặng quan sát

"Đầu tiên,tôi muốn hỏi cậu!"Anh cười nhạt,chỉ tay về phía nhân viên trẻ"Cậu nghĩ khả năng đề xuất của cậu thành công là bao nhiêu?"

Người nhân viên chợt tái mặt"Có lẽ là khoảng 70%..."

"Công ty này cần những dự án có hiệu quả thành công ít nhất là 90%!"Anh cau mày"Hơn nữa,sẽ ra sao khi một người đề xuất ra kế hoạch mà ngay cả chính người đó cũng không biết rõ về nó?"

Khuôn miệng người nhân viên cứng đơ,cả người như hóa đá,không biết nói câu gì.Nếu câu nói này xuất phát từ các nhân viên đang ngồi dưới kia,chắc hẳn anh ta có thể phản ứng lại,nhưng chủ nhân của câu nói đó là Jeon tổng quyền lực,nếu anh ta dám phản đối thì chắc chắn lúc đó anh ta bị thần kinh rồi!Anh ta nhủ thầm.Hơn nữa,những lời anh nói không phải là không có căn cứ,làm anh ta căn bản không dám chống lại

"Tôi đồng ý với ý kiến của thư ký Kim Namjoon và Kim Ami!Chúng ta sẽ triển khai kế hoạch này!"Anh liếc người nhân viên"Cảm ơn cậu!Cậu có thể về chỗ!"

Người nhân viên im lặng trở về chỗ,mặt cúi xuống trong những tiếng xì xào xen lẫn tiếng cười khẽ của các nhân viên khác,nhưng cái nhìn nguy hiểm của Namjoon quét xuống làm mọi người lần nữa nín thinh.Thư ký mà cũng oai nghiêm thế này,thử hỏi sếp còn kinh khủng như thế nào nữa?

"Tan họp!"Anh cất tiếng rồi đứng lên,rời khỏi chỗ của mình,theo sau là Namjoon và Ami,các nhân viên còn lại thở phào,cái khí thế bức người của sếp họ thật đáng sợ,họ cảm thấy mình còn may hơn hẳn người nhân viên xấu số kia nhiều

Jungkook chậm rãi trở về văn phòng mình,thấy đèn sáng bèn mở cửa.Anh không ngạc nhiên lắm khi một lần nữa bắt gặp hình ảnh Jimin đang nằm ngủ với cuốn tạp chí kinh tế mở toang bên cạnh,nhưng lọt vào mắt anh sao lại giống chú mèo con quá đi?Nhẹ cười,tay anh khẽ khàng lấy cuốn tạp chí ra khỏi cậu,đặt nó lại trên giá rồi nhẹ nhàng lay người cậu"Jimin!Dậy thôi!"

Cậu nhíu mày,ngồi dậy vẫn còn mắt nhắm mắt mở,đến khi thu được hình ảnh của anh vào mắt,tay dụi dụi,giọng mũi kêu"Jungkook?"

"Em lại ngủ quên nữa à?"Anh thấy hình ảnh này thật đáng yêu quá mức chịu đựng,nhưng vẫn mặt lạnh hỏi

"Em ngủ quên thôi!"Cậu dẩu môi"Anh,em làm cơm cho anh nè!"Cậu sực nhớ mục đích mình đến đây liền hào hứng đặt túi lên bàn

"Có chắc là ăn được không?"Anh làm ra vẻ nghi ngờ

"Chắc chắn được mà!"Cậu vội vội vàng vàng mở hộp ra,mắt kiên định nhìn thẳng vào anh"Lần này,anh không được chê nữa đâu đó!" 

---------------------------------------------------------------

3363,15/9/2019

Tôi đã tranh thủ ngày nghỉ quý báu của mình để ra chap cho mấy cô đây!Ủng hộ tui bằng mấy bé sao nhỏ xinh đi!Một chút comment cũng có thể làm tui có hứng lắm đó nha!

Lịch học của tui khá là bận rộn và vẫn còn rối tinh rối mù nên vẫn chưa chắc có lịch ra chap mới,nhưng tui sẽ luôn cố gắng để ra chap mới cho các cô và cảm ơn các cô đã luôn chờ đợi tui nha! 

Chúc mừng sinh nhật Namjoonie-trưởng nhóm đa tài của Bangtan.Em biết là em chúc muộn nhưng mong anh có một sinh nhật vui vẻ nha

Ảnh dìm được 'triệu hồn':)))


Hình hơi nhỏ,ráng xem nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip