Chap 11:Kế hoạch của Taehyung(1):Tình cảm của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung chẳng phải muốn phá hoại gì đâu.Chỉ là lập ra một kế hoạch nho nhỏ.Nếu Jungkook không thích mình,Taehyung sẽ chủ động rời bỏ.

Phải,nghĩ đến từ đó là Taehyung cảm thấy não lòng rồi.Tình cảm được ươm mầm bao nhiêu năm,giờ nói bỏ là bỏ được sao?

Nhưng Taehyung thực sự không muốn chỉ bản thân hạnh phúc,vì đã lỡ yêu người không yêu mình,cho dù có giam giữ được thể xác,thì trái tim người đó cũng không thuộc về mình.Tình yêu quả là một thử thách khó khăn mà ai cũng phải trải qua,không ai có thể chạy trốn khỏi nó cả,chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn,như Taehyung lúc này đây.Sau khi bộc bạch với Jungkook về tình cảm thật sự của mình,nếu còn muốn được làm bạn với nhau,thì không thể ép buộc người kia yêu mình được.

Mà Taehyung đang nghi ngờ người mà Jungkook có tình cảm là Jimin.Nên sẽ thử thực hiện kế hoạch này.Taehyung đã có suy nghĩ hết rồi.Mà thực chất... 

Kế hoạch đó được trình bày trong đầu Taehyung ngay sau khi bị Jungkook đá vào xe hơi về nhà.

Anh thở dài.Lúc nãy nhìn vào mắt Taehyung,anh cảm nhận được một tia gì đó...nham hiểm.

Phải đề phòng thằng ngoài hành tinh đó!Anh nhủ thầm,từng bước lên lầu xem Jimin như thế nào rồi.

Khẽ mở cánh cửa,anh liếc nhìn xung quanh, thấy cậu đang nằm ngủ ngoan trên giường,trên bàn là chiếc đĩa trống trơn cùng cái nĩa còn dính chút kem,trong vô thức đi tới,nhẹ nhàng ngồi lên giường,xoa nhẹ đầu cậu

Cảm nhận được khoảng giường bên cạnh mình bị lún xuống,cậu he hé mắt ra nhìn,thấy anh liền ngồi dậy,dụi dụi mắt,ngái ngủ nói"Anh Jungkook làm gì thế?"

"Làm em thức giấc?"Anh buồn cười khi nghe tiếng giọng ngái ngủ của cậu,thực giống như một chú mèo giận dỗi khi bị đánh thức vậy

"Không có!"Cậu cười toe nhìn anh"Em chỉ hơi buồn ngủ chút thôi!"

Anh hài lòng xoa đầu cậu"Jimin,em có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Cậu cao hứng nhảy lên lưng anh,ôm chặt cổ anh,cười tít mắt"Có ạ!"

"Nào!Em không còn là con nít đâu!Xuống đi!"Anh vỗ nhẹ lưng cậu

"Không!Tại em sợ lạc thôi!"Cậu ngây thơ nhìn anh

Chà,xem ra cậu cũng không đơn giản như anh tưởng,biết bày ra cái cớ vô cùng hợp lý này luôn cơ đấy.Anh mím môi,đá lưỡi vào má,để mặc cậu ôm cổ mình,lần nữa đi xuống lầu ra chỗ để xe

Khi vào trong,anh chăm chăm nhìn vào từng chiếc xe một,sau cùng quyết định lấy chiếc xe thể thao màu trắng,vừa năng động vừa thể hiện được sự sang trọng.Anh lấy chìa khóa,mở cửa xe bước vào

"Oa!Xe đẹp quá!"Cậu được anh đặt ở ghế phụ lái ,mắt dáo dác nhìn quanh,không bỏ sót bất kì một chi tiết nào,cười đến hồn nhiên

"Em ngồi ngoan đi!"Anh ngồi xuống bên nhắc nhở cậu"Cài dây an toàn vào!"

Cậu chưa bao giờ được ngồi vào xe hơi,nên cầm hai đầu dây mà lúng ta lúng túng.Thấy cậu như vậy,anh hơi nhoài người về phía cậu,cẩn thận cài dây an toàn cho cậu

"Nhớ là phải làm như vầy nè!"Anh vừa cài cho cậu vừa hướng dẫn"Tập cho quen đi!"

Cậu ngồi im nghe anh hướng dẫn,bắt chước theo anh,một lúc lại gật gù"Em nhớ rồi!"

Anh lái xe đi trên con đường tấp nập xe cộ,người người qua lại một cách nhộn nhịp.Cậu hướng mắt ra cửa sổ,háo hức nhìn,không giấu nổi nụ cười vui vẻ.Anh thật bó tay với cậu nhóc này,cứ như chưa bao giờ được ra ngoài vậy,ngay cả việc thắt dây an toàn còn không biết.Anh nghĩ,cũng không phải là tại cậu,chỉ là tại ông già chết tiệt đó thôi.Nghĩ đến ông ta,anh lại cảm thấy một ngọn lửa cứ như đang cháy trong lòng,lắc lắc đầu cho qua,tập trung lái xe

Điểm đến là một nhà sách có cái tên đẹp đẽ là "Lights".Nhà sách này rất nổi tiếng vì có nhiều sách quý,và cũng vì cấu trúc mái vòm đặc biệt,thu hút nhiều người đến đây mỗi ngày

Cậu xoay người,ngơ ngác"Anh Jungkook,chúng ta làm gì ở đây?"

"Đi mua sách cho em.Ngày mai gia sư sẽ đến dạy em học,nên cần đi mua sách!"Anh tháo dây an toàn ra"Xuống thôi!"

Cậu nhanh nhẹn tháo ra,mở cửa xe bước xuống,chạy vụt vào trong,bỏ lại anh đi phía sau.Anh mỉm cười,đứa nhóc nào cũng hiếu động thế sao?

Jimin đưa đôi mắt xanh của mình nhìn những kệ sách trong khu truyện tranh.Jungkook  chạy đến,thấy cậu nhìn chằm chằm vào kệ sách đó,ôn tồn hỏi"Em muốn mua cuốn truyện nào?"

"Ở trên kia!"Cậu đưa bàn tay nhỏ chỉ lên cuốn truyện cao tít.Cậu không lấy được vì chiều cao có hơi...khiêm tốn một chút.Anh thì ngược lại,một tay lấy cuốn truyện đó,nhìn bìa với hàng chữ màu đỏ"Chú thỏ trắng và con mèo đen",đưa cho cậu.Cậu thích thú cầm lấy,giở vài trang xem một chút,sau đó ngước lên nhìn anh

"Sao vậy?"Anh phì cười nhìn cậu

"Con thỏ trong truyện này rất giống anh!"Cậu đưa cuốn truyện có hình chú thỏ,cười nắc nẻ"Nó rất dễ thương đúng không?"

Anh cầm lên,ờ thì nó chỉ giống anh ở cái răng cửa thôi mà.Đó là lý do mà anh bị Taehyung gọi là thỏ béo.Anh một tay chống hông,mắt hơi híp lại"Anh chả thấy giống tí nào cả!"

"Anh dễ thương giống nó!"Cậu ngây ngô nói

Anh đưa lại cuốn truyện cho cậu mà vành tai đỏ bừng.Lại thế nữa.Mỗi lần cậu khen anh,là tự giác anh sẽ lại đỏ bừng mặt mũi.Thật là điên quá đi!!!!

"Mình đi tiếp thôi!"Anh vội đánh trống lảng,sợ cậu nhìn thấy thì chỉ có nước đào lỗ ở thôi.Nắm tay cậu qua sang kệ sách khác,cậu đứng im nhìn anh lấy sách cho mình,cầm một cuốn sách toán lên,một hàng số lọt vào mắt,cậu gãi gãi đầu,cậu chẳng hiểu gì cả.

"Sẽ có người dạy cho em!"Anh nhìn cậu gãi gãi đầu mà cười nhẹ một cái,tay cầm giỏ đồ đầy sách vở cùng đồ dùng học tập"Về thôi!"

Sau khi thanh toán xong ,anh lái xe đưa cậu về nhà.Bố mẹ anh cũng vừa lúc về tới,thấy anh xách một đống túi thì ngạc nhiên hỏi"Con với Jimin đã đi đâu vậy?"

"Tụi con đi mua sách vở!Con đã tìm được gia sư cho em ấy!"Anh từ tốn trả lời

''Con đã tìm gia sư sao?Vậy cũng tốt!Ai vậy?"Bà Jeon tò mò 

"Taehyung!"Anh không nhanh không chậm nói

"Cũng được đấy!Taehyung rất thông minh!"Ông Jeon gật gật đầu"Thôi,con cất đồ đi!Bao giờ Taehyung dạy Jimin?"

"Ngày mai ạ!Mỗi ngày 10 tiếng!"Anh đã nghĩ kĩ mới nói ra được điều này,anh muốn cậu phải thật giỏi so với bạn bè trang lứa,mặc dù anh biết điều này có hơi quá với cậu

"Có hơi quá với Jimin không?"Bà Jeon lo lắng nói.Mẹ anh xem ra là rất lo cho cậu,nhưng anh không có ý định từ bỏ quyết định của mình,vẫn bình tĩnh trả lời

"Jimin chưa được đi học,nếu muốn kịp bạn bè thì phải như thế mẹ ạ!"Anh cúi xuống,bế cậu lên"Con tin Jimin sẽ làm được,phải không?"

"Con sẽ làm được!Mẹ cứ tin vào con!"Cậu gật đầu chắc nịch

"Vậy là tốt!Bà cứ yên tâm,Jimin đã nói thế rồi mà!"Ông Jeon cười hiền hậu

"Thôi được!"Bà Jeon thở dài bất lực"Đưa Jimin lên phòng, chuẩn bị cho ngày mai đi!"

"Vâng ạ!"Anh bế cậu đi lên phòng,ông bà Jeon đưa mắt nhìn theo rồi cũng đi về phòng của mình.Cả căn nhà lại trở nên im ắng như trước.

--------------------------------------------------------------------------

Vote and comment pleaseeeeeeeeeeeeee!!!!!

Mình xin lỗi vì hôm qua đã không ra chap,tại mình hơi bận!Hôm nay mình sẽ cố gắng ra 2 chap bù các bạn 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip