Nỗi buồn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thu, mưa có chăng cũng chỉ rả rích.

Anh tôi mở văn phòng luật sư, lâu lâu phải xa nhà gặp khách hàng. Tôi mở phòng tập gym, ngày ngày ngồi chết dí ở nhà chờ người về. Có khi một hai hôm, có khi một hai tuần.

-Anh.

Đầu dây bên kia nửa phút mới trả lời.

-Ừ...

-Anh đang ngủ hả?

-Đi xe có chút mệt...

-Em nhớ anh đến nỗi không ăn gì được luôn nè.

-Đồ ngốc...8 giờ rồi đó. Mau ăn đi.

...

-Anh.

-Gì...

-Em nhớ anh quá làm sao đây?

-Kook à, còn chưa đầy một ngày nữa đấy.

-Nhưng vẫn nhớ. Mỗi chiều về nhà đều có anh, chỉ cần một lần không thấy thì trống trải lắm. Nhà thì to thế này, cái giường cái ghế đều là mua hai người ngồi, giờ một mình em ngồi rất lạnh lẽo anh hiểu không?

-Thằng này, có phải lần đầu đâu?

-Lần nào cũng như vậy hết!

-Thôi ăn cơm lẹ lẹ đi cho anh ngủ.

-Anh!

-Không anh em ba xàm nữa, anh mày mệt rồi!

-Min Yoongi!!

-...

-Em nhớ anh.

Sau đó là tiếng thở dài.

-Được rồi, xách mông đi ăn ngay cho ông, lại nhịn đói lảm nhảm nữa đau dạ dày không ai hầu hạ đâu! Không nói nữa, cúp đây!

...

Tôi tiu nghỉu chờ màn hình tối dần, ngoài kia vẫn mưa tí tách.

Tôi nằm xuống, nhìn cái móc áo đung đưa ngoài ban công. Bên cạnh cái áo sơ mi của anh là cái quần thể thao của tôi, trông đã khô rồi, thật chẳng muốn lấy vào.

Bạn không hiểu cảm giác nhìn vật nhớ người là như thế nào đâu. Thà không chạm vào, chạm rồi lại nhớ.

Điện thoại rung lên báo hiệu một tin nhắn, vài con chữ đen thui khô khan nháy mắt hiện lên.

"Liệu mà ăn uống cho đầy đủ. Nhớ nhung quỷ gì, thứ bảy anh về, nghe chưa"

Một cái trề môi của tôi anh sẽ không thấy lúc này. Nhưng anh có thể biết tôi đang biểu cảm gì. Chắc chắn đấy.

Tôi chậm chạp ngồi dậy, lững thững vào bếp, vừa đi vừa gõ gõ bàn phím trên tay. Hai chữ.

"Yêu anh"

Dưới dòng chữ là trạng thái đã xem, "Seen 20:14" cứng nhắc, cũ kĩ, lạc hậu!

Mưa rơi rả rích, lòng người quạnh hiu.

Nhớ gì như nhớ người yêu.

Buồn gì như nỗi mong anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip