Kabuki Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu mới có một ngày nghỉ, Phùng Tiểu Hoa quyết định cùng bạn bè đồng nghiệp đến quán bar nằm ở phía sau khu trung tâm thương mại Toshiaki. Chạy vòng quanh trung tâm thương mại có thể thấy liên tiếp không ngừng những chuỗi cửa hàng ăn chơi, những ánh đèn neon tô điểm trên những bảng hiệu của các cửa hàng mặt tiền.

Nơi này chỉ có ban đêm mới có thể náo nhiệt như vậy.

Đây là dãy quán bar nổi tiếng ở quận Thiên Tân, được mọi người gọi là Lan Quế Phường.

Bởi vì chưa từng đến, hai người tìm nửa ngày, rốt cuộc ở một góc nhỏ tìm thấy được quán bar này. Tên còn thật có ý nghĩa, gọi là Kabuki Chill.

Bảng hiệu của quán rất đơn giản. Màu đen tuyền, kiểu chữ vuông vắn ngay ngắn, thuần một màu trắng. Giữa một đống đèn neon sặc sỡ giương nanh múa vuốt xung quanh, bảng hiệu khiêm tốn này ngược lại thật nổi bật.

"Ý tưởng này rất tốt." Phúc Tịnh Hoa nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, có ý phê bình, "Trong quán bar này chắc có dịch vụ mờ ám gì, nên phía trước mới bày ra vẻ nghiêm túc như vậy."

Thanh Phương hơi bĩu môi, dắt cô đi vào trong, "Cậu bớt tạo nghiệp đi."

Không ngờ, bên trong không hề như Phúc Tịnh Hoa nghĩ, cả quán lạnh tanh.

Các cô đến tương đối sớm, vẫn chưa tới giờ cao điểm, nhưng trong tiệm chỗ ngồi đã bị chiếm hơn nửa.

Trên khán đài có một nam nhân đang hăng hái chơi DJ, không khí trữ tình lãng mạn. Quầy bar phía trước, người pha chế nhuộm một đầu tóc cam, lúc này đang uyển chuyển pha rượu, dáng điệu ung dung và thành thục.

Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, Phúc Tịnh Hoa chọn loại rượu phổ biến nhất.

Thanh Phương đi bốn phía nhìn một vòng, ánh mắt tìm kiếm, "Ông chủ có phải không có ở đây không, mình không thấy ai có dáng dấp đẹp trai cả ?"

Phúc Tịnh Hoa không để ý, thờ ơ nói, "Có thể chính là cậu pha rượu đó."

"Không thể nào." Thanh Phương rõ ràng không thể nào đồng ý, "Đồng nghiệp của mình đến phố này nhiều năm, nói chủ quán bar này là đầu bảng của Lan Quế Phường."

"Nói không chừng là tự xưng."

"..." Không muốn nói nữa

Chú ý tới ánh mắt bất thiện của Thanh Phương, Phúc Tịnh Hoa ngồi thẳng lại, nhấn mạnh, "Nói không chừng là vậy."

Thanh Phương khẽ hừ một tiếng.

Hai người lại lúc có lúc không trò chuyện. Thanh Phương nhắc tới chuyện buổi trưa, "Đúng rồi, Hôm nay tớ gặp phải hôm nay là lớp phó học tập lớp tám của mình, cậu ta cũng học ở Đại Văn, hình như còn ở cùng phòng ký túc xá với Thái Quang."

Nghe được cái tên này, Phúc Tịnh Hoa hơi ngạc nhiên.

"Nhắc tới, cậu còn nhớ-..." Vừa nói, Thanh Phương tầm mắt tùy ý liếc một cái, đột nhiên hướng phía quầy bar, "A, cậu nhìn kìa, có phải là 'đầu bảng Lan Quế Phường' không ?"

Đồng thời, Phúc Tịnh Hoa nghe được có người gọi một tiếng "Thái tổng", cô nhìn theo.

Không biết từ khi nào, có một người đàn ông đứng bên cạnh người pha rượu. Bên trong quầy bar ánh sáng mờ mờ, anh ta tựa dọc theo bàn, cả người đưa lưng về phía quầy bar, hơi quay sang bên như là đang cùng người pha chế nói chuyện.

Mặc chiếc áo thun màu đen, vóc người cao lớn lại thẳng tắp, lúc này anh chợt hơi khom lưng, xoay người lại.

Tròng mắt màu tím, thần sắc lãnh đạm, hơi có vẻ bất cần đời. Đèn xoay màu sắc rực rỡ trên trần rọi đến, rơi xuống tạo thành mấy vệt sáng trên mặt anh.

Phúc Tịnh Hoa trong nháy mắt nhận ra anh.

"Djtme." Thanh Phương cao giọng lên, hết sức khiếp sợ nói, "Đây chẳng phải là đầu bảng Phác Thái Quang à ?"

"Làm sao mình vừa nhắc tới tên cậu ta là gặp được người rồi. Cậu còn nhớ cậu ta không ? Trước khi cậu chuyển trường, cậu ấy còn theo đuổi cậu-..."

Nghe được câu này, Phúc Tịnh Hoa hơi rũ mắt xuống.

Thanh Phương nín cười, an ủi tượng trưng mấy câu, "Thôi chuyện cũ bỏ qua, mà Thái Quang giờ gặp những chuyện fan nữ quá nhiều, nên giờ chắc cũng không đeo bám cậu nữa đâu."

"Ừm." Phúc Tịnh Hoa lại nói, "Mà mục đích chúng ta đến đây là chơi mà, sao đột nhiên lại chuyển sang chuyện tình thanh xuân của tớ rồi ?"

Phúc Tịnh Hoa cũng cười, "Được rồi, chẳng phải cậu muốn gặp Quang đầu bảng sao, anh ấy ngồi ở kia kìa."

Lúc này hàng ghế trước quầy bar đã đầy khách ngồi, Thái Quang chiếm vị trí đầu tiên. Anh bưng ly rượu trong suốt lên, ung dung thong thả uống một ngụm, biểu tình ung dung tự tại, ra vẻ ta đây là một Đại thiếu gia quần là áo lụa không bị trói buộc.

Thấy vậy, Thanh Phương lại bắt đầu nở nụ cười.

Thanh Phương vội vàng nói, "Mà cậu ta thật sự không nhận ra cậu à ?"

Phúc Tịnh Hoa chậm rãi suy đoán, "Hình như là vậy."

"Không nhận ra ?" Thanh Phương thấy hoang đường, bật thốt lên, "Không phải chứ, cậu ta chẳng lẽ có mắt như mù à ? Trong tên cậu rõ ràng là có chữ 'Hoa' mà."

Phúc Tịnh Hoa thiếu chút nữa sặc, vừa nói vừa buồn cười, "Cậu cứ như vậy sẽ làm mình kiêu ngạo mất."

Cũng khó trách Thanh Phương cảm thấy chuyện này không hợp lý, bởi vì Phúc Tịnh Hoa thật sự rất xinh đẹp.

Trái ngược với tính cách ôn hòa của cô, tướng mạo của cô cực kỳ lộng lẫy, xinh đẹp đến mức mang tính công kích. Đôi mắt như câu hồn, đuôi mắt thoáng nhọn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang nét phong tình. Ngồi trong quán bar hơi tối này, cô vẫn như đang tỏa sáng.

Thanh Phương vẫn luôn cảm thấy cô dựa vào gương mặt này là có thể làm giàu, vậy mà cuối cùng lại cực khổ đi làm thợ trang điểm.

"Hơn nữa cậu bây giờ cùng thời điểm học cấp ba cũng không có gì khác nhau đâu, chỉ có tóc so với trước kia ngắn hơn một chút-..." Nhìn thấy dáng vẻ của Thái Quang bên kia, Thanh Phương trong nháy mắt sửa lại, "Được rồi, cũng có thể."

"Với điều kiện của cậu ta, mấy năm này chắc cũng cua qua không biết bao nhiêu em gái, nói không chừng có nhiều người ngoại hình cũng không kém cậu."

Nghe vậy, Phúc Tịnh Hoa chống cằm, nhìn về phía Tang Diên. Lúc này, bên cạnh anh có thêm một cô gái.

Như là không sợ lạnh, cô gái mặc quần ngắn ôm sát người, lộ ra hai chân trắng nõn thẳng tắp. Cô ấy dựa nửa người vào quầy bar, ngoẹo đầu mời rượu anh, cười một cách tự nhiên, đường cong lả lướt theo động tác được phác họa rõ ràng.

Thái Quang giương mắt nhìn cô ấy, cười như không cười.

Không khí phía bên đó như hạ thấp, cũng mang thêm mấy phần tán tỉnh.

Nói qua những lời này, rất nhanh, Chung Tư Kiều liền nói đến chuyện khác.

Sự chú ý bị giọng nói của cô ấy kéo trở về, Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, cùng cô ấy tiếp tục hàn huyên.

Một lúc lâu sau, DJ chơi kết thúc một ca khúc. Thấy thời gian đã trễ, Phúc Tịnh Hoa hỏi, "Sắp mười một giờ rồi, chúng ta đi được chưa ?"

"Được." Hai người đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh Phương khoác tay Phúc Tịnh Hoa, vừa nhìn điện thoại vừa nói, "Liên Thành mới vừa nói với mình tháng sau cậu ấy trở về nước, lần tới chúng ta tìm cậu ấy cùng đi chơi đi. Có thể đi nhảy, đi đến chỗ này hơi nhàm chán."

Phúc Tịnh Hoa đáp ứng, "Cũng được."

Trước khi đi, cô lại liếc nhìn qua quầy bar.

Thái Quang vẫn ngồi ở vị trí cũ, bên cạnh lại là một cô gái khác. Trên mặt anh vẫn không mang cảm xúc, như là đối với chuyện gì cũng không hề quan tâm.

Bất ngờ gặp lại cô, qua biểu hiện của anh, cũng giống như đụng phải một người xa lạ chưa từng gặp mặt thôi.

Chờ khách hàng bàn này đi rồi, cậu tiến lên dọn dẹp bàn.

Thu lại mấy ly rượu xong, Vương Khang kéo lại cuốn hóa đơn tính tiền trên bàn, động tác của cậu dừng lại, thì phát hiện trên mặt ghế phía dưới có một cây son hiệu Jennette.

Vương Khang thò tay nhặt lên, sắc mặt nặng nề mà đi trở về quầy bar. Cậu đẩy mâm vào bên trong, nói với Vương Khang, "Hoàng Phát, bàn 52 có khách làm rớt đồ."

Hoàng Phát nhận lấy, ngẩng đầu nói, "Đúng rồi, cái áo cậu vừa đem tới kia, tớ thấy sao giống áo khoác của Quang đầu bảng."

"Cậu có thấy từ khi anh Quang vào quán thì cứ đưa mắt nhìn về phía khách ở bàn này không ?" Nói đến đây, hai mắt Hoàng Phát lập tức sáng lên, "Có phải anh ấy thích một trong hai vị khách đó không ?"

Vương Khang liếc anh, "Thích cái quần."

". . ." Quần què.

Bỏ cây son vào ngăn tủ quầy thu ngân, Vương Khang cười nói, "Nhưng những gì cậu nói không hẳn là không đúng."

Lúc này, Thái Quang đang ngồi dựa vào chiếc ghế cuối cùng bên trong phòng, trên mặt cảm xúc nhàn nhạt. Thái Quang nghịch cái ly trong suốt trên tay, đột nhiên nói, "Có thời gian tám chuyện thì sao không lo tranh thủ làm việc đi ?"

Hoàng Phát nhắm mắt lên tiếng hòa hoãn, "Nhưng quán cũng đã đỡ vắng hơn một tí rồi, em không biết anh và chị đó có quen không ? Nhưng mà em nãy nghe hai chị ấy nói chuyện."

Nói đến đây, cậu đột nhiên ý thức được lời tiếp theo không đúng cho lắm, nói quanh co lên, "Lúc nãy ồn quá, em không rõ-..."

Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Thái Quang, Hoàng Phát giật mình, nói chuyện bỗng chốc trót lọt, "Bạn của vị khách này hỏi cô ấy, đến đây có phải để ngắm Quang đầu bảng không, cô ấy nói không phải."

Lông mi Thái Quang khẽ nhúc nhích.

"Sau đó, cô ấy nói, l-là để chơi."

"???"

"Cho nên có thể hôm nay chị ấy đến đây là để chơi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip