Yeu Nhu Ngay Dau Tien Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 28

7 Năm sau :

Tại buổi họp báo ra mắt loại súng ngăn mới của tập đoàn Fier ( Tập đoàn nhà thiên ân )

- Cảm ơn mọi người đã tới buổi họp báo của tập đoàn chúng tôi ! Tôi xin thông báo rằng ngày 1.8, khẩu súng ngắn AL 974 sẽ có mặt trên thị trường vũ khí hiện nay. - Giám đốc Ân lên tiếng

Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Những lời khen ngợi được gửi tới giám đốc Ân. Cô cảm thấy bản thân thực sự tâm đắc về sản phẩm mới lần này.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Thiên Ân mau chóng trở về trụ sở công ty ở New York.

- Thưa giám đốc! Khi nãy chủ tịch có gọi điện tới nhưng giám đốc không có mặt tại trụ sở. - cô thư kí xinh đẹp nói

- ừm ! Chị sẽ gọi điện lại cho chủ tịch. Em ra ngaoif lấy cho chị cốc càe được không ? - Thiên Ân vừa mở tập tài liệu, vừa nói.

- Vâng ! - cô thư kí nói xong thì ra ngoài luôn.

Thiên ân lấy điện thoại trong túi xách ra. Bấm gọi về cho cha.

- Alo ! - Báo nghe máy

- Ba gọi cho con có chuyện gì vậy ạ ?

- Sản phẩm mới thế nào rồi con gái ?

- Tốt ba ạ. Các nhà thầu đều rất ưng ý .

- Vậy thì được rồi. Mà con không định về đây mà cứ ở lì bên đó mãi sao. Đi 7 năm rồi không thèm về xem ông bà già này sống chết ra sao à !

- Ba này ! Hai hôm nữa con về ! - Thiên Ân vừa nghe điện thoại, ngón tay vừa di chuyển trên chuột laptop. Mắt nhìn theo di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính.

- Vậy à ! Nói chơi vậy mà cũng quyết định về với hai già à - Baios trêu đùa.

- Tuần sau đám cưới Minh Vũ và Minh Ngọc rồi ! Con sao có thể quên được chứ !

- À đúng vậy ! Ta quên mất đó ! Vậy con bay chuyến mấy giờ ?

- 2h chiều con sẽ có mặt ở VN .

- vậy ta sẽ nói quản gia Kim tới đón con. - báo nói - Ta cúp máy đây. Con làm việc đi .

- Bye ba ! - Thiên ân tắt máy

Cô thầm thở dài. Vậy là đã 7 năm rồi ! Cô đã xa Vương Anh được 7 năm rồi. Cô vẫn chưa thể quên được người con trai ấy. Giờ cậu ấy đã trở thành một người đàn ông thành đạt rồi. Và chắc cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Lần này cô về VN không biết có về hẳn hay không. Chỉ biết rằng cô rất muốn gặp lại Vương Anh sau cả nghìn lần cô định bụng sẽ trở lại VN nhưng lại thôi.

- Nghĩ gì mà ngồi thần ra thế ? - Judy bước vào làm cô giật cả mình

- Ơ chị ! Làm em giật cả mình!

- Sao ! Một bà nội chợ như tôi mà lại làm một cô giám đóc giật mình sao ? - Judy cười .

- chị hâm thật! Anh john đâu chị ?

- Đi làm cho cô đấy thôi ! - Judy thở dài

- Ngày kia em về VN chị ạ ! - Thiên ân vừa nói vừa tiến lại gần chỗ sofa mà Judy đang ngồi

- Đã đặt vé chưa ? - Judy nhìn cô

- Em chưa ! Lát rồi em nói thư kí đặt ! Sao hả chị - Thiên ân rót nước đưa cho judy .

- Có khi chị về với cô ! Về xem anh em ở bar gold ra sao rồi ! Mọi ngưởi ở đó có khoẻ không ! Thú thực chị nhớ VN quá ! - Judy cầm chiếc cốc trên tay nhìn xa xăm.

- Anh John cho chị đi không ? Đang bụng mang dạ chửa thế này !

- Đi mà ! Cô nói anh ấy một tiếng cho chị! Cô nói anh ấy mới đồng ý ! - Judy làm mặt trẻ con.

Cô cười. 7 năm qua ở nơi đất khách quê người. Cô chỉ có judy và John ở bên cạnh. Judy như trở thành một người khác hẳn. Một người phụ nữ thực thụ và còn chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nữa....

_______________________________________________________________

Tại VN :

Cô thư kí trẻ đặt tập hồ sơ lên bàn Tổng giám đốc.

- Thưa tổng giám đốc ! Đây là tập hồ sơ công ty mẹ gửi xuống.

- vậy à ! Chúng ta sẽ phải sản xuất những bộ phần nào của khấu súng này ? - Vương Anh nhận lấy tập hồ sơ bên ngoài có ghi Al 974

- toàn bộ phần lõi súng ạ !

- Cô có biết khẩu súng này do ai thiết kế không ? - Vương anh đặt tập hồ sơ sang một bên hỏi

- Giám đốc Hoàng Thiên Ân thưa tổng giám đốc.

Vương anh gật đầu rồi nói cô thư kí ra ngoài. Từ khi cậu đảm nhiệm chức vụ này, cái tên hoàng thiên ân được nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần. Nào là mẫu thiết kế , nào là cách sử dụng , cải tiến. Tất cả đều do cô đảm nhiệm. 7 năm qua, đã rất nhiều lần Vương Anh sang new york công tác nhưng không một lần nào gặp được cô. Tình yêu của Vương Anh đối với cô không hề thay đổi. Nghe nói lâng này đám cưới của Minh Ngọc và Minh Vũ cô sẽ trở về. Làm cậu mong đợi đến đám cưới hơn cả cô dâu chú rể.

- Anh - Phương Nga bước vào

- Sao thế ? - Vương Anh nhìn cô mỉm cười .

- Tuấn kiệt cậu ấy lại đi công tác rồi ! Em ở nhà không có ai chơi nên ra đây chơi với anh ! ( Tuấn Kiệt giờ là người yêu xủa Phương Nga )

- Đúng là lớn đầu rồi vẫn còn trẻ con ! - Vương anh vừa cười vừa lắc đầu

- Em vẫn vậy mà ! - Phương Nga cười hì hì - Mà nghe nói chị Ân sắp về đó anh !

- Ừ !

- Anh không vui sao ?

- Em lo mà tạ lỗi với cô ấy đi !

- Biết rồi ! Nói mãi ! Chị ấy mà về em sẽ đãi chị ấy một chầu thật to ! Mà thôi em đi đây , em đã hưa vs chị Minh ngọc sẽ cùng chị ấy đi chọn nhẫn cưới rồi !

- Ừ đi đi .

7 năm trôi qua, Phương Nga giờ đã có hôn phu là tuấn kiệt. Người em họ của Vương Anh. Quan hệ của cô Minh ngọc , minh vũ cũng trở nên vô cùng thân thiết. Mọi người đã tha thứ cho hành động trẻ con của cô năm ấy và cũng không ai còn nhớ nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip