Yeu Nhu Ngay Dau Tien Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 12

Vương anh vừa tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên bóp đầu. Đầu cậu nặng trĩu. Quay cuồng. Cậu cố mở đôi mắt ra. Cậu đang ở đâu thế này. Một căn phòng lạ.

Cậu đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài. Một người con trai cao ráo. Nước da trắng. Anh ta đang ngồi trên ghế vắt chân lên xem tivi.

- sao tôi lại ở đây - vương anh lên tiếng hỏi. Đôi mắt cậu nghi hoặc nhìn người con trai kia.

- tỉnh rồi à ? Cậu có mệt không - người con trai này, không ainkahcs là hoàng nam.

- đó không phải là câu tôi muốn nghe

- tôi đi ngang qua đường, thấy cậu nằm vật ngoài đường, trời lại mưa tầm tã nên tôi đưa cậu vào đây.

- vậy cảm ơn. Tôi phải về rồi. - nói rồi vương anh bước về phía cánh cửa ra vào của căn hộ

- cậu định mặc quần áo của tôi và ra về sao

Vương anh chợt khựng lại. Đungs là đây không phải quần áo của cậu.

- quần áo của tôi đâu.

- ướt ! Giặt rồi. Cậu cứ ở đây đến tối quần áo khô rồi hẵng đi.

- vậy được ! Làm phiền anh quá ....

Nói rồi cậu ngồi xuống ghế so fa mà hoàng nam đang ngồi. Hai người nói chuyện với nhau. Ai ngờ cậu và hoàng nam nói chuyên rất hợp nhau. Hỏi ra mới biết hoàng nam hơn cậu 3 tuổi. Là chủ của bar Gold nhưng rất ít khi xuất hiện.

Trời bắt đầu sẩm tối. Quần áo của Vương anh đã khô. Hòng nam đề nghị đưa cậu về nhà. Vì đax để xe ở bar gold nên cậu đồng ý.

- Anh cứ đưa em về 25 khu biệt thự A đường B ... À mà không, về khu biệt thự royal ấy ạ . Số 34

- sao , nhiều nhà quá không biết về đâu à - hoàng nam vừa lái xe vừa hỏi đùa Vương anh

- không - Vương anh cười xoà - em chuyển sang ở cùng vợ chưa cưới

- sao ? Em có vợ chưa cưới à - mặt Hoàng nam hơi co lại.

- vâng ! Cô ấy khá dễ thương - chẳng hiểu sao nói đến đây Vương anh mong về nhà gặp thiên ân ghê gớm. Cậu... Nhớ thiên ân chăng ?

- ờm !

Nói rồi Hoàng nam tập trung lái xe. Hai người cũng không nói gì thêm. Về đến cổng nhà thiên ân.

- cảm ơn anh nhé ! Có gì cứ gọi cho em - vương anh xuống xe không quên để lại lời chào Hoàng nam.

- ừ về nhé ! - hoàng nam nở một nụ cười xởi lởi rồi vòng xe đi luôn.

Vương anh vào nhà. Quản gia kim đang đứng ở cửa phòng khách. Ông cúi chào Vương anh. Cậu cũng đáp lại, khẽ cúi đầu .

- tiểu thư đang đợi cậu ở phòng sách đấy ạ. - quản gai kim lên tiếng

- vâng !... À ,à ba mẹ thiên ân đâu ạ

- ông bà chủ đã bay về trụ sở sáng nay rồi thưa cậu

- vậy họ có dặn dò gì thêm không ạ ?

- ông bà chủ có dặn từ giờ mọi việc ở đây sẽ do cậu quyết định

- do cháu ? O.O ... Mà thôi

Cậu quay lưng đi lên phòng sách luôn. Cậu đẩy cửa vào căn phòng rộng chừng 40m2. Xung quang là những kệ sách cao đến tận tràn nhà. Căn phòng được thiết kế theo mãu phòng sách của quí tộc Pháp xưa. Tuy vậy vẫn không thể thiếu những yêu tố hiện đại . Trên khoảng tường trống duy nhất của căn phòng là một màn hình ti vi 150 inch. Hệ thông đèn màu khá tiện nghi. Bên tay phải là 5 máy tính bàn. Chăcs có lẽ để ngừoi trong nhà sử dụng.

Cậu bước vào. Trên chiếc bàn ơr ngay giữ phòng. Một cô gái đnag chúi đầu vào chiếc máy tính macbook. Tay gõ liên tục không ngừng nghỉ. Cậu bước lại gần.

- cậu đi đâu suốt một tuần nay. - thiên ân lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cậu rung mình. Mà khoan đã, một tuần ư? Cậu tưởng mới chỉ có một ngày.

- tôi .... Tôi đi tới nhà một người bạn - Vương anh ấp úng

- nói dối ! Tôi và minh vũ đã chạy khắp nơi để tìm cậu. Và cậu biết không ? Cậu ở nhà của chủ bar Gold trong suốt một tuần. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi còn tưởng cậu đi luôn rồi chứ - thiên ân như đang cố kìm nén cơn tức giận của mình

- thực ra hôm đó tôi uống say quá. Tôi không nghĩ là tôi laii ở đó những một tuần !

- cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào không. Tôi chạy đi chạy lại tìm cậu. Rốt cuộc thì cậu ở nơi đó làm gì chứ. Cậu biết tôi lo lắng thế nào không hả ? - giong thiên ân ấm ức . Hình như cô sắp khóc vì ấm ức mất rồi.

- tôi đã nói là tôi không biết mình lại ở đó những một tuần mà - Vương anh nóng nảy quát lên.

Thiên ân không nói gì. Những giọt nước mắt tù khoé mi cô bắt đầu lăn xuống đôi má. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng sách. Cậu là gì chứ ? Sao cậu lại khiến cô cảm thấy nhói ở ngực thế này. Cô biết cô nói vậy với cậu là hơi quá lời. Nhưng cậu đâu biết suốt 3 ngày , khoing kể mưa nắng, cô đòi bằng được Minh vũ đưa cô đi tìm cậu. 3 ngày cô không ngủ , không ăn vì lo cho cậu. Cho đến khi minh vũ nhờ ngườ điều tra được là Vương anh đang ở nhà Hoàng nam. Cô mới mới thôi không tìm cậu nữa nhưng cứ ở lì trong nhà đợi cậu về không chịu đi học.( vì lúc này sức khoẻ của thiên ân đã ổn định rồi nên đáng nhẽ cô phải đến trường)

Nhìn cô bước ra ngoài cửa. Cậu biết cô đang khóc. Nhưg thực sự cậu không thể tưởng tượng được là mìh đã ở nhà hoàng nam suốt một tuần. Vậy là sao. Cậu không thể hiểu nổi.

Cậu lấy máy ra gọi điện cho Minh vũ :

- ...alo - vương anh lên tiếng

- thằng quỷ ! Mày về nhà chưa ? Mày đi một tuần mà có biết thiên ân lo cho mày lắm không hả. Mày có biết cô ấy vật lọn ba ngày trời ngoài đường để tìm mày không hả cái thằng mắc dịch kia. - bên kia là tiếng quát của Minh vũ

- ờ ! Về rồi ! Thiên ân sao lại làm vậy chứ -p

- Cô ấy yêu mày -_-

- hở ? - vương anh không tin nổi vào tai mình

- tao không nói lại đâu. Liệu mà đi tìm cô ấy xin lỗi đi. Mai nhớ đi học đấy -_- cô chủ nhiệm bắt đầu kêu ca vụ hai người nghỉ nhiều rồi đấy

- ừ - cậu cúp máy. Lạ thật . Cậu đã đi một tuần sao ? Chẳng lẽ cậu ngủ suốt một tuần . Haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip