Teenfic Em La Cua Toi Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở mắt ra, Sương Băng thấy mình vẫn nằm tromng căn phòng đó, Đông Phong nhìn cô lo lắng hỏi :
- Em thấy sao rồi?

Cô liếc mắt nhìn hắn rồi nhắm lại. Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó trông cô ngủ. Mãi đến đêm Sương Băng mới mở mắt ra. Đông Phong lúc đó đã chuyển máy tính và các giấy tờ liên quan đến công việc qua căn phòng này, hắn sợ nếu rời đi, cảnh tượng kia sẽ lặp lại lần nữa.

- Em đói không? Để anh bảo người đưa đồ ăn lên cho em.

Hắn gọi người xuống nhà làm đồ ăn, chẳng mấy chốc, mấy món ăn được đem lên. Vì cổ tay Sương Băng đang truyền dịch không xuống giường được nên hắn đã dặn người chuẩn bị một cái bàn chân thấp, để thức ăn lên đó rồi để lên giường cho cô.

Nhìn hắn loay hoay như vậy, Sương Băng chỉ có thể im lặng tùy hắn sắp đặt. Mấy món ăn được bưng lên, tuy ngon đấy nhưng cô nuốt không trôi. Hắn thấy cô cứ im lặng nhìn bàn đồ ăn thì nhíu mày :
- Em không thích mấy món này? Vậy để anh bảo họ đổi lại nhé?

Lúc hắn đưa tay định bưng bàn đồ ăn xuống thì giọng nói thều thào yếu ớt của cô làm hắn khựng lại :
- Không cần.....chỉ là tôi nuốt không trôi. Món nào cũng vậy thôi.

Hắn dừng lại, đột nhiên hiểu ra gì đó, hắn bảo ở dưới nấu cháo, chốc sau cháo đem lên, mấy món trước bị đem xuống hết.

Đông Phong bưng bát cháo, múc một muỗng đầy, thổi thổi rồi đưa đến trước mặt cô. Thấy cô cứ không chịu mở miệng ra, hắn thở dài :
- Em muốn tuyệt thực tới chết sao? Chẳng lẽ.....em không thể tha thứ cho anh sao? Cũng vì thân phận của chúng ta nên anh mới phải làm như vậy, tình yêu của chúng ta không có lỗi!

Chẳng lẽ cô không hiểu sao?

Hiểu chứ, cô đương nhiên hiểu, chỉ là......

- Tôi từng có một người anh trai, anh ấy mất sớm, lúc đó tôi vẫn chỉ là đứa trẻ, anh ấy nắm lấy tay tôi, bảo tôi phải gánh vác cho tốt Lãnh Gia, bù đắp những gì anh ấy làm không trọn vẹn. Từ đó tôi trở thành người thừa kế Lãnh Gia. Anh biết không? Tôi vốn cũng không tài giỏi như vậy, nhưng vì kì vọng của bố mẹ, tôi cố gắng. Năm 15 tuổi, tôi gặp một người. Tôi vì người con trai ấy đòi sống đòi chết, cái vết sẹo kia là vì hắn ta. Nhưng sau đó tôi phát hiện hắn lừa dối tôi, tôi đã cho người giết sạch nhà hắn, thề sẽ không yêu ai nữa, toàn tâm toàn ý lo cho Lãnh Gia. Nhưng anh.....anh hôm nay diệt Lãnh Gia, anh bảo tôi làm sao đối diện với anh trai tôi đây?

Đông Phong ngây người, hắn cuối mặt nhìn bát cháo trong tay. Có một số chuyện hắn không biết, lại là nhát dao chí mạng giết chết tình yêu này.
Hắn lại múc lên một muỗng đầy, thổi thổi, đưa đến bên miệng cô :
- Cùng lắm đến lúc đó anh đi tạ lỗi với anh trai em, anh ấy có trách phạt thì anh gánh hết cho em.

Nụ cười của hắn khiến tim cô ấm lên một chút. Há miệng ăn cháo, vị không tệ. Bát cháo nhanh chóng được dọn dẹp. Cô nhìn ống truyền dịch nhíu mày. Phiền chết được.

Đông Phong lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của cô. Vết sẹo trước đó là do tên chết tiệt nào đó gây ra, vết sẹo do lần này cô tự tử là do hắn gây ra, có phải hắn cũng là một tên chết tiệt hay không? Hắn không muốn nghĩ nữa, sau này cô nhất định sẽ vô cùng vui vẻ bên cạnh hắn, sống hết đời. Cô không đồng ý thì hắn nhốt cô lại, dù sao bây giờ Lãnh Gia không còn, ai có thể ngăn hắn chứ?

Sáng hôm sau, Sương Băng tỉnh dậy thì thấy Đông Phong đăng nắm tay cô, ngồi dựa vào giường mà ngủ. Tim cô hình như lỗi một nhịp rồi?

Nếu không phải anh trai cô chết thì đứa con nuôi như cô làm sao có thể kế thừa Lãnh Gia? Nếu không phải Lãnh thiếu gia chết đi thì cô cũng sẽ không phải sống từng ngày chung với sách vở đến nỗi bức cô tự tử. Cái gì mà yêu đương đòi sống đòi chết? Cơ bản cô không được ra ngoài thì yêu đương với ai? Bây giờ Lãnh Gia không còn nữa, cô được giải thoát rồi? Người đàn ông này rất tốt, cô có thể dựa vào anh ta mà, đúng không?

Đông Phong mở mắt, thấy Sương Băng nhìn hắn chằm chằm thì buột miệng hỏi :
- Em đói bụng chưa? Để anh bảo nhà bếp nấu cháo cho em.

Cô nở một nụ cười với hắn, nụ cười vô tư nhất của cô, gật đầu đồng ý. Hắn giật mình, dụi mắt để xác nhận mình không nhìn nhầm. Cô vẫn nhìn hắn cười. Hắn cuối xuống hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một cây táo, từng ánh bình minh xuất hiện, cuộc đời cô sẽ bắt đầu lại, từ đây.

End~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip