Bi Thuong Nguoc Dong Thanh Song Chuong4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chú chim bay qua đỉnh đầu, lưu lại tiếng kêu sắc bén. Bàn tay ướt đẫm nước phơi ra trước gió, bị thổi đến lạnh cóng, cơ hồ sắp mất đi cảm giác.Hai người đứng mặt đối mặt, chẳng ai nói một lời.Gió tựa như muốn đem tất cả mây trên trời thổi tan.Tiết trời mùa đông, luôn bén nhọn xa xôi như vậy.Gió như thổi đi cả mùa đông. Thổi đến chẳng còn sót lại thứ gì. Chỉ có ánh sáng trắng lác đác, từ bầu trời cứng nhắc chiếu xuống.
"Là của Lý Triết sao?""Còn ai ngoài cậu ta""Các cậu ... đã làm rồi?""Ừ."Đơn giản đến gần như sẽ không có cách hiểu thứ hai về đoạn đối thoại ấy. Chính là vì đơn giản, sẽ không hiểu sai, lồng ngực Tề Minh đập mạnh, kéo theo là một trận đau đớn. Như thể miệng vết thương không được băng bó tốt, mỗi một cử động, đều sẽ làm băng gạc bên ngoài vết thương bong ra, cảm giác đau đớn lại càng rõ ràng. Đau đớn chậm rãi,mà dai dẳng.Tề Minh đặt một chân xuống xe, chống lên mặt đất,phía trước là đèn đỏ, tất cả mọi phương tiện giao thông đều dừng lại.Lúc đầu khi cô quyết định hẹn hò với Lý Triết, Tề Minh cũng biết.Lý do của Dịch Dao đơn giản cơ hồ có chút buồn cười, "Sẽ vì cô mà đánh nhau", "rất đẹp trai", "Sau giờ học sẽ đợi ở cổng trường đưa cô về nhà."Lúc ấy, Tề Minh thậm chí còn nhỏ giọng thì thầm, "Mấy thứ như này không phải tớ cũng làm được hay sao." Máu nóng đưa lên lồng ngực, cau mày, trong giọng nói pha chút giận dữ . com
"Tất cả các loại động vật đều có một thiên tính "hướng lợi tránh hại", giống như vi sinh vật trong nước có nồng độ muối cao sẽ tự động bơi sang chỗ nước có nồng độ muối thấp, chẳng ai yêu phiền phức.", trên mặt Dịch Dao là nụ cười lạnh lùng, "Tớ chính là một người đại phiền phức."Và sau này, mỗi lần Tề Minh nhìn thấy Lý Triết đợi ở cổng trường, lúc thấy Dịch Dao nhận lấy bó hoa tươi, lúc thấy Dịch Dao trốn học để tìm Lý Triết. Cậu đều cảm thấy như có người đột nhiên đâm một ống tiêm khổng lò vào thân thể mình, sau đó, từng chút từng chút tồn tại ở bên trong.Trống rỗng vĩnh viễn không lấp đầy.

Mỗi lần chân đạp lên bàn đạp, Tề Minh dường như phải cổ vũ bản thân, giống như chiếc máy bơm không ngừng bơm khí, cho đến khi cơ thể như quả bóng căng đầy, gần như nổ tung.Đạp xe đủ một tiếng đồng hồ, đã sắp đến rìa thành phố. Tề Minh nghĩ chắc sẽ không có người quen nhận ra mình, mới dừng xe tìm hiệu thuốc, khom lưng đi vào. Cậu tìm thấy quầy thuốc kế hoạch hóa, cúi xuống nhìn, sau đó chỉ tay vào kính, nói," Tôi lấy 1 que thử thai"Dì sau quầy thuốc biểu tình rất phức tạp, khóe miệng nở nụ cười nhạo báng. Lấy lên một hộp rồi vất lên mặt quầy, chỉ sang quầy thu ngân bên phải, "Sang đó thanh toán."Trả tiền xong, Tề Minh cầm đồ bỏ vào túi, lúc quay người mở cửa, nghe thấy phía sau truyền đến một câu nói không lạnh không nóng, " Mấy cô gái nhỏ bây giờ, cứ thấy nhóc con nhìn đẹp trai, chẳng biết còn dễ dãi đến mức nào nữa."Tề Minh ném cái túi lên giỏ chiếc xe đạp, giơ tay lên lau đi giọt nước mắt ấm nóng.Cậu nâng bàn đạp lên, đạp xe đi trong ánh hoàng hôn ảm đạm mà bao la.Thân ảnh mặc đồng phục màu đen mờ dần trong dòng xe cô ồn ào tấp nập.Trên bầu trời tia nắng đã tắt.Khi dong xe vào ngõ, trời đã tối hoàn toàn,cửa sổ của mỗi hộ trong ngõ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp, làm dịu đi cái lạnh của mùa đông.Tề Minh dong xe đến trước phòng bếp nhà Dịch Dao, vừa nhìn vào bên trong thấy Dịch Dao đang ho sặc sụa do hít phải khói bếp.Cậu giơ tay lên, đưa qua cuốn ghi chép, nói, "này", "thứ cậu cần"Dịch Dao tay cầm một cái thìa dừng lại, bỏ xuống, lau sạch dầu mỡ lên tạp dề, vươn tay ra, nhận lấy cuốn ghi chép .Tề Minh thu tay lại, không nói bất cứ điều gì, đẩy xe về nhà.Dịch Dao mở cuốn ghi chép ra, lấy ra từ đó một hộp que thử thai, nhanh chóng bỏ vào túi quần.
10. Trong cuộc sống của mỗi cô gái, đều có một chàng trai như vậy. Cậu ấy không phải tình yêu, cũng không phải bạn trai.Nhưng, trong khoảng cách gần nhất, nhất định có vị trí của cậu.Nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ, sẽ không kìm được mà chỉ cho cậu. Nghe được một bài hát hay, sẽ kìm không được mà sao chép từ MP3 của mình cho cậu. Nhìn thấy cuốn sổ tay đẹp, cũng sẽ không kìm được mà mua 2 cuốn, một cho cậu,mặc kệ cậu không thích dâu tây màu hồng. Khi muốn khóc, sẽ gửi tin nhắn cho cậu đầu tiên. Khi cãi nhau với bạn trai, sẽ tìm cậu đầu tiên.Mặc dù không biết lúc nào, cậu biến mất khỏi cuộc đời của mình, trở thành hoàng tử của một cô gái khác, mà cô gái đó cũng sẽ biến thành công chúa. Nhưng, trong lúc cậu vẫn còn gần mình, mỗi một cô gái, đều sẽ tận lực, tham lam mà hưởng thụ tất cả những gì cậu mang đến.Mỗi cô gái đều thấy trên người cậu trai như vậy, sự ôn nhu, tốt đẹp, chu đáo.Dù rằng bản thân sau này hoàn hảo, đã không còn liên quan gì đến chàng trai ấy.Nhưng loại tình cảm như vậy, luôn vượt xa sự tồn tại của tình yêu.Tề Minh chính là sự tồn tại như vậy.Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, như thể có ai quên tắt vòi nước. Nước mắt rơi xuống chảo dầu nóng, văng tung tóe.Tay bị bỏng đau rát.Ngâm vào trong vòi nước lạnh, ngâm đến khi cánh tay tê lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip